67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá Khứ Bốn Người

Sân bay Incheon

"Kim, tôi đã đến Hàn Quốc rồi!" Dam nói vào điện thoại, anh vừa mới đáp chuyến bay.

Taehyung ở trong văn phòng vừa nhận cuộc điện thoại thì sửng sốt. 'Cậu về sao không báo tôi sớm một tiếng chứ?'

"Bất ngờ cơ mà." Dam vừa đi về phía trước kéo theo một chiếc vali, anh vẫy tay bắt chiếc taxi leo lên an vị rồi nói tiếp. "Tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở."

'Tôi gửi địa chỉ khách sạn qua cho cậu nhé?'

"Sao không phải là nhà cậu? Nhà cậu có thiếu phòng đâu." Dam nghi vấn, quyên toà chung cư rộng lớn vì sao không cho anh tới? Cứ phải bắt đi khách sạn tốn tiền à.

Không chờ anh nghi vấn quá lâu đã có câu trả lời.

'Tôi và vợ tôi cần sự riêng tư. Chỉ sợ nửa đêm chúng tôi kịch liệt quá cậu lại ngủ không được.'

"Vợ?" Thằng bạn già của anh có vợ khi nào chứ.

'Quên mất cậu ở trong trại huấn luyện với đám lính kia bây giờ mới về. Tôi có vợ tương lai rồi, không lâu nữa sẽ cưới thôi!'

Dam đột nhiên nhớ tới vài năm trước, cộng thêm lần mua số điện thoại từ anh. Anh trợn mắt nhìn hắn. "Không phải chứ Kim! Đến con trai của anh em cậu cũng muốn ùm luôn à?"

'Ùm lâu rồi.'

"..." Cú sốc này quá bất ngờ anh không tài nào bình tĩnh nổi.

"Kim, cậu thật cầm thú! Thằng nhóc kém cậu tận 13 tuổi đó."

'Em ấy quá ngon tôi đành chấp nhận làm cầm thú.'

"..." Dam đang muốn nói gì thêm thì tài xế quay đầu lại hỏi anh. "Ngài muốn đi đâu?"

"Khách sạn G&C."

Tài xế gật đầu bắt đầu lái xe, anh lại tiếp tục cuộc điện thoại. "Được rồi, cậu cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi nên chúc hai người sớm về chung một nhà."

'Tôi với em ấy đã sớm chung nhà.'

"Cậu hiểu ý tôi mà, không phải ý này."

Taehyung đương nhiên hiểu ý Dam nói sớm về chung một nhà kia, hắn khẽ cười, nhớ tới gương mặt của cậu khi ngủ say trong lòng hắn yên tĩnh tựa như thiên thần, cách cậu nép dính vào hắn tràn đầy sự ỷ lại. Hắn cũng mong mau tới ngày đó ngày cậu và hắn cùng xây một tổ ấm riêng của bọn họ.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Dam nhìn điện thoại không phải chứ.

Cúp máy rồi sao?

"Alo, ngài thiếu tướng Kim có còn ở đó không?"

Lúc này hắn mới thôi suy nghĩ, ý nghĩ hạnh phúc kia vẫn còn lan rộng ra khoé mắt hắn. Hắn vội chuyển chủ đề. "Mà cậu về đây làm gì?"

Câu hỏi của hắn, lần này đến lượt Dam im lặng, im lặng trầm mặc rất lâu rồi nói. "Viếng mộ cô ấy."

Mất rất lâu hắn mới nhớ ra 'cô ấy' là ai.

Những thước phim quay chậm đột nhiên chợt ùa về, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật.

Cô ấy đã mất được sáu năm rồi.

Cô ấy - Ha Eun, một cô gái phóng khoáng thoải mái tựa như tên cô, mùa hè rực rỡ.

Khi còn trong trại huấn luyện, Ha Eun, Dam, Taehyung, JungKyung, 4 người vốn dĩ chẳng có quan hệ huyết thống nhưng lại cực kì thân thiết.

Ha Eun là con gái của phó cục trưởng, bọn họ quen biết nhau qua Taehyung, bố Taehyung với bố Ha Eun là bạn bè, từ nhỏ hai người được biết đến nhau, có thể xem là thanh mai trúc mã.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy tự nguyện xung phong vào trại huấn luyện, bố cô ấy vì quá chiều chuộng không cản được mà để cô tuỳ ý.

Khi vào, lúc đầu Taehyung không mấy thân quen với cô lắm nhưng Dam lại khác, không biết từ khi nào Dam đã bắt đầu thích cô ấy.

Cố gắng tiếp cận cô, hắn với JungKyung ở bên cạnh cũng luôn tạo cơ hội cho bạn mình theo đuổi mỹ nhân.

Kết quả, sau này biết được, cô ấy không thích Dam mà thích Taehyung, thích hắn khi còn nhỏ cô đã đem lòng mến mộ nhưng hắn quá lạnh lùng hoàn toàn không nhìn ra thành ý cô, lúc ấy hắn thân thiết với Dam và JungKyung, cô tìm cách tiếp cận hai người bạn thân thiết của hắn dần cũng nảy sinh ra mờ ám.

Ai nhìn vào cũng nghĩ cô là người lẳng lơ dây dưa cùng lúc ba người đàn ông nhưng cô lại là con gái cục trưởng nên không ai dám nói gì chỉ biết ở sau lưng bàn tán.

Taehyung cũng chẳng biết đến chuyện này, cho đến khi Dam với JungKyung xảy ra tranh chấp.

Tình hình lúc ấy rất căng thẳng, Dam bắt gặp Ha Eun ôm JungKyung - bố Jungkook. Hai người vì một cô gái xảy ra mâu thuẫn, hắn đứng giữa cũng chẳng biết làm sao, JungKyung lầm lì không chịu giải thích, Dam lại chán ghét không muốn nhìn thấy JungKyung.

Cho đến một ngày, Ha Eun tới tìm hắn bày tỏ tình cảm của mình.

"Em thích anh, Kim Taehyung!" Vẻ mặt cô gái của tuổi thanh xuân biết bao non nớt, cô hồn nhiên tỏ tình với hắn không biết ở sau cánh cửa kia cũng có hai người đứng nghe.

Hắn lúc đó hoàn toàn ngạc nhiên. "Ha Eun, đến cùng trong ba người chúng tôi em thích ai?"

"Em thích anh, chính anh! Taehyung"

"Vậy trước đó em làm cho Dam hiểu lầm JungKyung là có ý gì?"

Cô ấp úng rất lâu rồi nói. "Em xin lỗi! Lúc ấy em lỡ bị vấp té trùng hợp anh JungKyung có ý tốt đi tới đỡ lấy em, em không biết anh Dam có ý với mình, em nghĩ chỉ là chuyện nhỏ cho nên cũng không giải thích. Không ngờ lại để bọn họ hiểu lầm nhau, em và JungKyung không có gì cả. Em cũng không thích Dam, người từ đầu đến cuối em thích chỉ có anh thôi, Taehyung!"

"Nhưng tôi không thích em."

Một câu của hắn khiến cô gái đang rạng rỡ bỗng chốc héo úa, cô cúi gầm mặt xuống ngăn không cho mình khóc trước mặt hắn, mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại cố nặn nụ cười bình thường nhất có thể với hắn. "Em biết rồi nhưng em có thể theo đuổi anh không? Bây giờ anh không thích em, không biết chừng sau này sẽ khác thì sao?"

"Không đâu. Tôi mãi mãi không thích em!" Hắn chỉ xem cô là em gái, hơn nữa người anh em của hắn lại thích cô bé này điên cuồng, anh không thể hớt tay trên được.

Nếu được chọn giữa tình bạn với tình yêu, hắn sẽ chọn tình bạn.

Một câu từ chối đã khiến cô suýt khóc, nhưng lại thêm một câu tuyệt tình của hắn nữa, cuối cùng cô cũng bật khóc, cô khóc đến người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng, còn Taehyung thì khác, đến một cái nhíu mày anh cũng chẳng thèm, lặng lẽ nhìn cô khóc đến mệt thì thôi.

Ha Eun dụi cặp mắt đỏ hoe, giọng nức nở. "Em đã thích anh rất lâu đó, Taehyung!"

"Thế à? Vậy thì xin lỗi, tôi không thể đáp lại."

"..." Kim Taehyung không an ủi cô, hắn xoay người rời đi khỏi căn phòng ra ngoài, hai người kia đã sớm biến mất dạng.

Một thời gian, cô đã hiểu rõ Taehyung mãi mãi không bao giờ thích cô. Hắn thật tuyệt tình, dù một cơ hội nhỏ cũng không cho phép cô nhìn hắn một chút nào, hắn đã hoàn thành xong khoá huấn luyện sớm nhất, xuất ngũ trước thời gian quy định.

Kể từ đó hắn mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời cô.

Sau này, hắn lại một lần nữa trở về, khi đó cô đã chết.

Là chính miệng Dam nói cho hắn nghe, kết hôn được một năm, Ha Eun đã chết.

Dam không nói vì sao cô chết, nhưng hắn cảm nhận được JungKyung với Dam thời gian không có hắn đã hình thành một bức chắn rất lớn.

Hai người vẫn như anh em nhưng không thể thân thiết được, đây là điều hắn nhận ra khi thấy hai người họ đối đãi nhau rất xa cách.

Dường như Ha Eun chết tất cả đều có liên quan.

Khép lại đoạn hồi ức, hắn cũng đành thu lại những ý nghĩ sầu não, trấn tĩnh bản thân rồi nói. 'Hôm nào tôi dẫn Jungkook cùng đi viếng mộ chung với cậu. Tôi muốn giới thiệu với cô ấy một chút về người bạn đời của tôi.'

"Được." Không khí có chút ngộp thở Dam nói xong liền cúp máy trước.

Trở lại văn phòng thiếu tướng, Boem đứng đối diện hắn từ lâu, đang chờ hắn nói chuyện xong liền báo cáo. "Thiếu tướng Kim, việc ngài giao tôi đã điều tra!"

Hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, hất mày nhìn trợ lý.

"Ừ, nói đi."

Boem đem tập hồ sơ đặt trước mắt hắn. "Năm đó, có một đứa bé chào đời. Tôi không tra được thông tin của đứa bé, tôi chỉ có thể dùng tiền mua chuộc tên bác sĩ ở bệnh viện năm đó mới khai được. Người mẹ đã chết sau khi sinh."

"Tôi chỉ muốn biết đứa trẻ đến bây giờ còn sống không?" Nếu sống thì chính là có lợi cho hắn.

Boem nhìn hắn có chút khó xử. "Tôi cũng không chắc, tên bác sĩ kia chỉ khai sau khi đứa bé được sinh ra liền bị ôm đi. Tên bác sĩ khẳng định lúc sinh ra là một bé gái còn sống có nhưng có điều đứa bé bị... bệnh tim, không biết bây giờ thì thế nào."

"Boem, tôi cần thông tin của bé gái đó, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Thiếu tướng, thật sự có chút khó đấy..." Tên bác sĩ là đầu mối duy nhất, bây giờ muốn biết thông tin về đứa trẻ kia thì khó như lên trời.

"Tôi không thích nghe những từ vô dụng này. Cậu là trợ lý của tôi nhiều năm rồi cậu chưa hiểu cách làm việc của tôi sao? Nếu không làm được nữa thì cậu trực tiếp cuốn gói về quê lấy vợ được rồi."

"Thiếu tướng, không cần... không cần, tôi sẽ tận dụng hết sức có thể để điều tra thông tin đứa bé. Cho ngài một đáp án vừa lòng." Boem sợ hết hồn, anh quên mất thiếu tướng là người không thích mướn những người vô dụng làm việc.

"Tốt lắm! Tôi cần chính là thái độ như vậy."

"Vâng." Anh xong việc liền xoay người đi ra ngoài, tính toán thời gian nhanh chóng đi làm nhiệm vụ hắn giao, nếu không sẽ thật sự cuốn gói về quê thật.

Tiền cưới vợ còn chưa để dành, mất công việc này coi như xong.

Boem ra ngoài, hắn cũng đứng dậy đi tới kéo cửa sổ kính ra, hứng trọn cơn gió lùa vào, rút một điếu thuốc châm lên rít một hơi mạnh.

Năm đó, vậy là hắn đã bị lừa.

Từng chuyện một bị vùi lấp dần dần được hé lộ, đường đua này cũng sắp đến đoạn hồi kết rồi.

Hắn thật mệt mỏi, chưa có vụ án nào hắn theo lâu như vậy, hi sinh nhiều như vậy, lần này sẽ là trận chiến cuối cùng.

Hắn vẫn nhớ mỗi đêm cậu hay nép vào lòng hắn thủ thỉ từng từ một. "Chú Kim đợi sau khi giải oan cho bố xong chúng ta sống một cuộc sống chỉ có đôi ta thôi nhé?"

Lúc ấy hắn chỉ lặng lẽ hôn lên trán cậu, cho cậu một đáp án yên lòng.

"Được." Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ gả cho em.

Nhanh nhanh kết thúc, chấm dứt vụ án này để hắn còn được gả cho bé cưng, hắn muốn ôm bé cưng chìm vào giấc yên bình mà không cần phải toan tính bất kì điều gì nữa.

Bé cưng, chỉ còn một lát nữa thôi... anh và em sắp được sống một cuộc sống chỉ có đôi ta rồi.


*** hết 67.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net