69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá Giải Được Ma Trận

Kể từ hôm đó hắn không cho cậu đi làm, cậu đương nhiên biết hắn có khả năng khiến cậu không thể đi làm, hắn trục xuất cậu khỏi trụ sở cảnh sát một cách ngang ngược không cho một ai biết lý do vì sao.

Trong đồn cảnh sát ai cũng đồn đoán rằng cậu làm việc gì đó sai lầm nên bị cấp trên đuổi thẳng cổ nhưng đâu ai biết được cậu chỉ bị đình chỉ một thời gian.

Ở nhà vắt chân lên ghế sô pha như ông chủ mà hưởng thụ chứ.

Reng Reng - tiếng điện thoại vang lên.

Jungkook nhận máy. "Alo ạ..."

'Em đã ăn cơm chưa?' Giọng hắn nghiêm túc như trưởng bối cha chú nhắc nhở cậu.

Cậu nằm dài ra sô pha gác chân lên bàn kiếm một tư thế thoải mái rồi trả lời hắn. "Bây giờ đi."

"Đứng dậy nhanh lên!"

Ting Ting...

Hắn vừa kêu cậu đứng dậy thì đúng lúc chuông cửa vang lên cậu khó hiểu hỏi hắn. "Không phải chú về nhà đấy chứ? Mới trưa thôi mà."

Giọng cười trầm thấp của hắn vang lên. 'Mở cửa ra xem.'

Jungkook đi tới mở cửa ra, không phải hắn, là một anh chàng lính đẹp trai.

Anh ta chìa tay ra đưa cơm cho cậu, ôi trời thật mất mặt!

Cậu chỉ mặt mỗi áo sơ mi rộng rãi, cứ tưởng là hắn về cậu còn chẳng kịp mặc quần, cậu cố bình tĩnh nhất có thể nói với anh chàng lính. "Tìm tôi có việc gì?"

"Thiếu tướng Kim, gọi đồ ăn cho cậu! Tôi mang lên giúp ạ." Anh lính cũng ngượng ngùng chẳng kém gì cậu, tuy cái áo dài xuống tận đùi nhưng đôi chân dài của Jungkook chính là điểm chết người.

Cậu nhận lấy phần cơm xong vội nói. "Cảm ơn! Còn gì nữa không?"

"Không ạ. Tôi đi trước đây!"

Không còn gì nữa cậu đóng cửa nhanh chóng đi vào nhà, điện thoại để trên bàn vẫn chưa tắt, cậu cầm lên nghe tiếp. "Trời ạ, chú cũng quá chu đáo đi."

Nhưng đáp lại cậu là giọng nói bực bội khó chịu không thôi. 'Em ăn mặc thế mà ra mở cửa được à? Có tin anh đánh gãy chân em không?'

???

Làm sao hắn biết?

Cậu đã định giấu nhẹm chuyện này đi.

Ôi trời, làm sao biết được ở ngoài là một người đàn ông khác chứ!

Còn dám lớn giọng cáu gắt với cậu.

"Chú... chú lắp camera?" Cậu liếc nhìn xung quanh tìm, bây giờ cậu mới phát hiện ra trong nhà có một cái camera mini được gắn gần chiếc đồng hồ, cái gì đây, đến ở nhà cũng bị theo dõi à.

'Lắp lâu rồi. Đây là điều cần thiết!'

Thân phận của hắn, mỗi nơi hắn ở đều phải lắp camera kỹ càng, tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều có camera, nhưng chỉ có hắn mới được xem.

Hôm nay hắn muốn nhìn cậu một lát nhân lúc nghỉ trưa nhìn không ngờ lại thấy cậu lắc lư cái mông đi ra ngoài mở cửa, cặp chân quyến rũ kia bị tên lính nhìn thấy khiến hắn tức đến nổi bão.

"Chú... chú... em muốn đi chỗ khác ở... chú thật quá đáng mà." Mọi hành động của cậu đều bị giám sát chặt chẽ ai mà dễ chịu nỗi chứ.

'Em mới quá đáng! Em nhìn em mặc chỉ thế thôi mà ra ngoài à? Có còn biết giữ người không, chỉ có anh mới được nhìn thôi.'

"Ủa em đâu muốn thế. Chú tưởng em thích khoe bày ra lắm hả, chuyện xui rủi em có muốn đâu."

'Còn dám trả treo với anh? Để xem tối nay anh trị em thế nào!' Hắn càng nói càng bực, tức chết hắn rồi, phải đuổi tên lính kia ra biên cương mới được, dám nhìn đùi bé cưng của hắn.

Jungkook chẳng sợ gì lời đe doạ của hắn, cậu chu môi xinh như trẻ con lên cãi lại. "Em sợ chú chắc! Em bỏ nhà đi cho chú khỏi tìm ra em chứ ở đó mà đòi trị em, chú không có cửa đó đâu nhé."

Nói xong cậu không thèm để ý đầu bên kia thế nào, cậu cúp máy ngang cái rụp.

Taehyung bên kia trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại tối sầm đi, hắn nghiến răng ken két. "Nhóc con lì lợm, rất có bản lĩnh!"

Bên này vừa nhận cơm mà hắn đặt, giận dỗi không thèm ăn vứt vào thùng rác, đứng dậy mặc đồ vào đi ra ngoài.

Cậu chính là muốn khiêu khích hắn đấy, biết chắc chắn hắn đang thông qua camera giám sát cậu, cậu mới không thèm ở nhà nữa, cầm ví tiền với điện thoại ra ngoài cửa.

Anh chàng lính lúc nãy thấy cậu cũng không dám nhìn thẳng, cậu đi thẳng ra cổng lớn, muốn gọi cho Park Jimin nhưng nhìn đồng hồ thì thấy đang là giờ làm của y cậu bèn đi một mình lượn lờ ra đường lớn.

Trong thấy một cửa hàng quần áo nam, cậu bỗng nhớ tới chiếc thẻ đen mà hắn cho cậu, được lắm, cậu sẽ khiến hắn chịu tổn thất vì dám chọc giận cậu!

Đi vào cửa hàng quần áo nam, có mấy nữ nhân viên thấy cậu thì đi ra bắt đầu giới thiệu. "Chào cậu! Cậu có cần tư vấn gì không ạ?"

Trong này toàn là đồ, đủ thứ đồ, nhiều đến nổi hoa mắt chóng mặt, nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại chẳng hề như vậy.

Jungkook lướt nhìn xung quanh nhìn thấy một cái cà vạt hợp mắt cậu, cầm lên nhìn xem, liếc thấy giá thì cảm thấy nóng rát tay vô cùng.

Đắt quá! Tiền của hắn nhưng cậu xót thật.

Một chiếc cà vạt gần 3 triệu won, cậu không mua nổi nhưng nó thật sự rất hút mắt cậu.

Nữ nhân viên thấy cậu không rời mắt được nghĩ là cậu đang suy nghĩ gì đó cô bèn sử dụng tài ăn nói dẻo miệng. "Cà vạt này của hãng Marinella là một trong những thương hiệu cà vạt nổi tiếng tại Ý. Sản phẩm được thiết kế theo kiểu anh với sự đơn giản cùng nút thắt to, có đường chỉ may tỉ mỉ, tinh tế. Đây chính là đặc điểm tạo nên sự mới lạ và cuốn hút của cà vạt hãng Marinella. Cái cậu nhìn đây là limitied nên mức giá khá cao, nhưng nếu cậu chọn nó sẽ là sự lựa chọn không tồi đâu. Hàng này chúng tôi mới nhập về chỉ một mẫu duy nhất!"

Nữ nhân viên nói đến mức cậu nghe mà muốn mua luôn, chợt nhớ tới đêm cuối năm sinh nhật hắn cậu cũng chẳng tặng quà gì cả.

Nghĩ tới nếu hắn thắt chiếc cà vạt này lên cổ áo đi dự các buổi hội nghị sẽ không tồi, tuy là tiền của hắn nhưng là do chính cậu chọn.

Chắc hắn cũng không để ý đâu nhỉ?

"Gói lại đi." Jungkook quyết định mua, cậu rút chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên, cô ấy trầm trồ nhìn cậu, cũng không thể trách vì trên người cậu mặc toàn đồ rẻ tiền nhưng lại có được thẻ đen đặc biệt này nghi ngờ cũng không có gì lạ.

Quẹt một phát bay mất 3 triệu won.

Đúng lúc này bên kia có tin nhắn thông báo.

Hắn đang họp trực tuyến thì liếc nhìn nội dung, môi hắn khẽ nhếch lên. Cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu sài tiền của hắn!

Đúng là chọc giận cậu thì cậu sẽ phát tiết bằng cách tiêu tiền, quẹt một phát chỉ mới có 3 triệu won thôi sao?

Ít quá.

Jungkook bên này cầm túi đồ rời khỏi của hàng, cậu đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác.

Bây giờ đã quẹt thẻ đến quen tay, không còn thấy xót nữa, cũng chẳng phải tiền của cậu!

Cậu xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài vẻ mặt rất hài lòng, phía trước là quán ăn cậu bèn đi vào, cậu đói rồi.

"Quý khách muốn ăn gì ạ?"

"Mì tương đen, cơm trộn, bánh gạo cay."

"Vâng." Người phục vụ quay đầu đi nhưng chưa được bao xa thì cậu gọi lại lần nữa.

"Thêm canh rong biển nữa. Cảm ơn!"

"..." Được rồi, khách hàng là thượng đế huống chi nam nhân này lại rất xinh đẹp.

...

Sau khi ăn xong, cậu thoả mãn dùng thẻ hắn tính tiền một cách thoải mái.

Đúng là không phải tiền mình, sướng thật.

Nhấc mông lên xách đống đồ túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, cậu chăm chú nhìn từng tờ hoá đơn bắt đầu nhẩm tính một chút từ trưa tới giờ mình đã tiêu xài phung phí bao nhiêu rồi nhỉ?

Jungkook chỉ để tâm vào những tờ hoá đơn, không hề biết có một nguy hiểm phía sau đang rình rập cậu.

Cứ đi thẳng về phía trước mà không nhìn cho đến khi đi nhầm vào một con đường vắng vẻ không có một bóng người cậu cuối cùng cũng tính xong tờ hoá đơn.

Ôi trời, cậu đã tiêu sài gần 20 triệu won của hắn.

Cậu vỗ tay lên trán tự trách, lúc quẹt thẻ rất hăng nhưng bây giờ nhìn lại thật là phung phí mà!

Cứ dặn lòng mua đồ cho hắn, không ngờ mua nhiều đến thế.

Được rồi...

Đến giờ về rồi, cậu ngẩng mặt lên đầy đau đầu, cậu đi vào thể loại đường nào vậy, không có một khu nhà nào, còn đặc biệt vắng vẻ nữa, những nơi thế này chắc chắn sẽ có trộm cướp.

Cậu không nghĩ nữa bèn quay đầu đi ra con hẻm nhanh chóng, nhưng vừa quay lại, tên nào nữa đây?

"Jeon Jungkook, tao đã chờ cơ hội giết mày rất lâu!"

Bụp

Dụ gì nữa đây?

Muốn ám sát cậu nữa sao, đến tên cũng biết rõ, nhất thời tay cậu run rẩy rớt hết đống đồ xuống đất.

Nếu là cướp thì...

"Tôi cho anh thẻ black card, anh tha cho tôi nhé?"

Cậu biết mình đang ở thế yếu, anh ta có dao, cậu không thể manh động được.

Nhìn cái cơ thể lực lưỡng kia, cách cầm dao điêu lượng như thế, cậu sợ mình không địch được nổi.

Nhưng không liều thì cậu sẽ đi gặp sứ giả điện ngục mất.

Anh ta nghe cậu nói thì buồn cười, cười thật thích thú liếm môi dưới như một kẻ vừa tìm thấy con mồi của mình. "Mày nghĩ tao cần tiền?"

"Vậy anh cần gì? Tôi có một lão bạn trai rất giàu, có quyền lực lại đặt biệt ngon trai. Anh cần không tôi nhường."

"Thằng ranh! Thứ tao cần là mạng mày." Không nghĩ tới thằng nhóc nhạt nhẽo này lại tấu hề như vậy.

"Vậy à? Vậy thì chịu thôi, trừ khi anh hạ gục được tôi thì tôi sẽ dâng mạng mình đến cho anh."

"Mày rất mạnh miệng! Chết đi." Anh ta vồ tới cậu, dao anh ta chém lung tung mấy nhát, cậu nhanh chóng né sang bên này bên kia.

Cậu đột nhiên nhớ tới mình có giấu con dao găm mini dưới đùi kể từ lần bị ám sát kia, cậu nhanh nhẹn rút ra bắt đầu động thủ với anh ta.

Hai người giao đấu rất kịch liệt, trong con đường này không có một ai, anh ta có sức anh ta liền ép cả người cậu về phía sau, cậu dùng hai tay mình cản lại, nhưng cậu vẫn theo đà lùi lại, nhân lúc anh ta đang muốn dùng dao tấn công cậu, cậu nhanh nhẹn hơn rạch một đường dưới đùi anh ta.

Khi anh ta đang đau đớn, cậu dùng sức quật cả người anh ra sau không nặn không nhẹ cắt đứt gân chân anh ta.

"Nói! Ai sai anh tới giết tôi?" Lần trước một tên, lần này thêm một tên.

Mạng cậu dễ để cho người khác lấy đến vậy à.

Nhưng anh lại nhếch mép, bật người dậy một cách phi thường, đấm cậu một cú khiến cậu té nhào ra sau, anh ta đi cà nhắc lại gần. "Muốn biết à? Xuống diêm vương hỏi xem."

Anh ta một nhát muốn đâm chí mạng vào cổ cậu, cậu nhanh chóng tóm lấy hai tay anh ta trụ lại, cậu dùng hết sức mình khống chế đến mặt đỏ lên, khốn kiếp, tên này còn mạnh hơn tên trước, cậu nhớ tới lúc trước đã được huấn luyện viên dạy nếu sức địch không nổi thì đánh vào điểm yếu.

Cậu nghĩ thế liền cong gối đập thẳng vào hạ bộ anh ta, sau đó cậu lật cả người anh ta quật ra sau, đấm từng đấm vào mặt hắn.

Con dao găm cầm trong tay một đường thẳng đâm vào chính giữa cơ ngực, cậu lạnh mặt hỏi. "Khai kẻ đứng sau. Tao giữ lại mạng cho mày!"

"Hahaha Jeon Jungkook! Mày sẽ không đời nào biết được kẻ đứng sau đâu. Và cũng sẽ chẳng bao giờ giải oan ức cho thằng bố mày được." Anh ta ngược lại không sợ chết còn khiêu khích cậu.

Jungkook nghe tên bố mình ánh mắt vốn đã lạnh nay lại càng lạnh cực điểm hơn, cậu một phát chuẩn xác cắt đứt động mạch cổ anh ta.

"Mày không muốn sống tao cho mày chết!"

Hơi thở của anh ta dần hấp hối, anh ta dùng chút sức lực bóp chặt cổ tay cậu, khó khăn nói. "Jeon Jungkook! Mày thật đáng thương... người khiến bố mày chết chính là mày... người anh em chí cốt của ông ta chính là...hự..."

Anh ta nói không nổi nữa liền nhắm mắt buông xuôi, nhát dao cậu cắt đứt động mạch anh ta quá chí mạng, cậu không muốn giết anh ta nhưng anh ta cố tình tìm chết.

Cuối cùng chết rồi vẫn để lòng cậu hoang mang, vì sao chứ?

Ai trước khi chết cũng nói những câu thế này với cậu. Đến cuối cùng người anh em chí cốt hại bố cậu có phải là Kim Taehyung không?

Nếu thật sự là như vậy.

Chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã tin nhầm người, giao trọn thể xác lẫn linh hồn cho hắn, nếu là vậy... cậu thua thật thảm rồi!

...

Cùng lúc này, ở trong một quán cà phê khác.

Seok Jin trán lấm tấm mồ hôi, thao tác tay điêu luyện nhanh nhẹn đảo quét các phím.

Màn hình một dãy ma trận nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt nhưng ánh mắt anh ở dưới cặp mắt kính lại tràn đầy sự hứng thú, môi mỏng lẩm bẩm một câu. "Đối thủ lại chính là học trò của tôi..."

Tít tít - hệ thống được mở thành công!

Màn hình liền nhảy ra một dòng chữ đỏ rất chói mắt, anh thầm hoài nghi giải mật mã chỉ để chào hỏi thôi à?

Vậy mà lại khiến anh tốn thời gian như vậy, sao không nhắn tin nói một câu đi.

Con chip con ơ đồ, mật mã ma trận đồ thật rùm rề!

Anh liếc nhìn trên tấm danh thiếp của người đàn ông lạnh lùng kia đưa cho anh. Trên đó có số điện thoại, email. Nghĩ một lúc rồi anh chụp màn hình lại gửi qua theo địa chỉ email.

Với dòng note : 'Thật rảnh rỗi! 100.000 won chuyển qua tài khoản cho tôi' - Worldwide Handsome.

Taehyung lúc này cũng nhận được một mail mới, nhìn bức ảnh trên màn hình đáy mắt hắn càng âm u đi, cuối cùng cũng đến. "Quả nhiên là cậu!"

Bức ảnh cùng dòng chữ đỏ trên màn hình :

"KIM, CHÀO MỪNG CẬU! NGƯỜI ANH EM CHÍ CỐT."


*** hết 69.

Who??? Đoán ra khum há há.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net