7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại Huấn Luyện

Los Angeles

Hắn đưa cậu rời khỏi Hàn Quốc đến đất nước Mỹ, lái xe vào doanh trại, hắn bước xuống hất cầm nhìn cậu, cậu ngồi trong xe nhìn cái bảng được treo trước cổng mạ vàng "Trại huấn luyện quân đội K12", cậu hạ quyết tâm gật đầu với hắn, bước xuống xe, hắn đưa cậu vào trong.

"Chào ngài Kim"

Lính canh gác thấy hắn thì cúi đầu cung kính lễ phép chào hỏi, hắn cũng gật đầu rồi đi về phía trước, cậu ôm balo đi theo sau hắn.

Ở nơi này được chia ra thành nhiều nơi khác nhau để huấn luyện, nào là luyện võ, bắn súng, bắn cung, luyện kiếm, dao găm,... rất nhiều thứ mà sau này cậu sẽ ở đây được trải nghiệm, hắn đưa cậu đến một phòng huấn luyện, xuyên qua cửa kính, cậu thấy rất nhiều người đánh đấm rất hung hăng, như không phải huấn luyện mà là đang tranh giành sự sống.

"Đây là, phòng luyện võ cấp bậc thấp nhất, có năm cấp bậc, nếu cháu vượt qua thì cháu sẽ được huấn luyện thứ tiếp theo, còn nếu không vượt qua được thì..."

Hắn quay lại nhìn cậu một rồi gằn mạnh từng từ

"Bỏ - mạng - tại - đây!"

Jungkook nhìn vào bên trong căn phòng, cậu hiểu được cái mà Kim Taehyung gọi là giúp cậu, hắn quăng cậu vào một doanh trại huấn luyện ở trên đất nước xa lạ, tranh giành sự sống chết với đám người kia, nhìn bọn họ đánh đấm nhau cậu đã thấy ê mình.

"Đây là cơ hội cuối cùng, nếu cháu bước vào rồi thì sẽ không thể quay đầu."

"Chú Kim, cháu sẽ không quay đầu!"

"Rất tốt!" Hắn thích sự cứng rắn của cậu nhóc này, đi về phía trước, là một sân rộng lớn, nhiều người đang đầu kiếm với nhau, hắn ngoắc tay với một người đàn ông trong số đó.

"Ngài Kim!"

"Dam, lính mới"

Người đàn ông được gọi là Dam đưa mắt sang nhìn cậu, anh ta cũng xấp xỉ tuổi của hắn, ánh mắt anh ta nhìn cậu đánh giá rồi quay sang nhìn hắn.

"Quá gầy, sợ trụ không nổi một tuần."

"Cứ cho thằng bé thử đi."

Nếu là người của Kim đưa tới thì chắc chắn không phải người vô dụng, anh ta biết Kim chưa bao giờ nhìn sai người nhưng lần này thằng bé trước mặt này khiến anh nghi ngờ. Dam nhìn cậu lần nữa, cho thằng bé thử sức cũng không phải chuyện lớn gì, anh ta đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu, cậu cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh ta.

"Chú Dam!"

"Đừng gọi là chú, rất già, gọi anh đi."

Cậu cười gượng rồi nói. "Không hay lắm."

"Vậy gọi là huấn luyện viên"

"Vâng ạ, chú huấn luyện viên"

"..."

Kim Taehyung thật sự bị cậu chọc cười, khoé môi hắn cong lên lắc đầu nhìn.

"Được rồi! Dam, thằng nhóc này giao cho cậu."

"Tên cậu nhóc là gì?"

Hắn nhìn cậu, cậu biết điều mà tự giới thiệu bản thân mình.

"Cháu là Jeon Jungkook, 16 tuổi."

Dam gật đầu, 16 tuổi, còn rất nhỏ, ở tuổi này phải nên đến trường thay vì đến trại huấn luyện, nhưng mà hết cách Kim Taehyung lại là chủ của trại huấn luyện, hắn muốn cho cậu bé vào anh ta cũng không thể cản được, anh xoay người gọi một người trong đám người kia ra.

"Park Jimin"

Người được gọi là Jimin đi ra khỏi hàng, dáng người cậu trai này thấp hơn cậu một tí, nhưng y có cơ bắp, mặt mày ướt đẫm mồ hôi, y thở hồng hộc chạy tới.

"Anh Dam, kêu em sao?"

"Dẫn thằng nhóc này đi đến phòng ngủ, giúp nhóc làm quen với tất cả mọi thứ trong này đi."

Jimin gật đầu, nhìn cậu cười. "Đi thôi!"

Cậu bước đi theo Jimin nhưng ánh mắt bổng nhiên liếc nhìn Taehyung, hắn cũng đang nhìn cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu, lúc này cậu còn thấp hơn hắn một cái đầu, hắn cúi người xuống nói vào tai cậu.

"Huấn luyện cho tốt, chú ở Seoul chờ cháu về!"

"Chú Kim..."

"Nhớ cho kỹ, mục đích cháu tới đây chính là biến thành kẻ mạnh, giải oan cho bố."

Hãy nhắc nhở cậu, cậu đương nhiên biết điều này, đây là lí do cậu tới đây mà. "Được, cảm ơn chú!"

Jungkook theo bước Jimin rời đi, cậu không ngoảnh lại nhìn hắn mà đi thẳng về phía trước, từ nay cuộc sống của cậu chính là ở đây, thứ có thể giúp cậu duy trì được sự sống chính là đòi lại sự trong sạch cho bố!

Đợi khi hai đứa nhỏ rời đi rồi, Dam nhìn hắn nghiêm túc, rút hộp thuốc ra châm một điếu rồi đưa cho hắn nhưng hắn lắc đầu không nhận, hắn đã cai thuốc từ khi được thăng chức rồi.

Dam rít một hơi rồi nhìn hắn. "Cậu bé đó là ai?"

"Con trai của JungKyung."

Vừa nhắc đến JungKyung, anh ta đã mở to mắt ra ngạc nhiên. JungKyung, Dam và Taehyung là bạn chí cốt của nhau, trong ba người, JungKyung là người lớn tuổi nhất, Dam và Taehyung bằng tuổi. Đầu tiên là hắn và bố Jungkook quen nhau trước, Dam là bạn của hắn, nhưng sau này bọn họ huấn luyện cùng doanh trại mà Dam và JungKyung quen biết nhau.

Đến khi xuất ngũ, ba người rẽ ra ba hướng khác nhau, Dam đến Los Angeles làm huấn luyện viên cho đến bây giờ, Taehyung vì bố hắn từng là quân nhân nên hắn thi lên quan chức hiện giờ đang là thiếu tá.

Còn Jungkyung - bố Jungkook, thật khó để tin được khi nghe chính miệng anh ấy xác nhận mình đã có vợ con, anh ấy từng kể với hắn, trước khi đến Seoul, quê anh ở Busan, anh có một cô bạn gái quen từ năm 15 tuổi, quen được hai năm vào ngày kỷ niệm của anh và bạn gái, hai người uống quá say mà phát sinh quan hệ, vì khi đó bọn họ không biết cách phòng tránh trong lúc quan hệ nên sau đó bạn gái anh có thai, anh đã khuyên cô phá đi rồi sau này sẽ có lại vì anh nghĩ bọn họ tuổi còn quá nhỏ để hai người có thể làm bố mẹ nhưng mẹ Jungkook không làm được dù sao cũng là máu mũ trong người cô ấy thế là cô quyết định bỏ học giữ lại đứa bé, JungKyung cũng không khuyên nữa mà chấp nhận, lúc đầu anh cũng có ý định bỏ học đi làm lo cho cô nhưng cô khuyên anh cứ tiếp tục đi học, cô sẽ chờ anh. Nhưng sự việc không ngờ được sau khi gia đình mẹ Jungkook phát hiện, vì sợ ánh mắt hàng xóm kì thị mà đã ruồng bỏ đứa con gái ruột, cô chỉ có thể lưu lạc ở ngoài sống, một năm sau anh thi xong tốt nghiệp trở về thì gia đình cô nói, con gái họ vì khó sinh mà qua đời, rất may có thể giữ được đứa trẻ, họ giao đứa con của anh cho anh chứ tuyệt đối không chấp nhận Jungkook là cháu ngoại của mình.

Dam nhìn hắn hỏi. "Vì sao lại đưa cậu bé vào đây?"

"Nhóc con đó muốn giải oan cho bố."

"Vì thế?"

Hắn nhìn Dam mất rất lâu mới lên tiếng. "Tôi giúp cậu nhóc một tay."

"Kim, đó là điều không thể!"

"Nhưng đây lại là sự lựa chọn của thằng bé."

Hắn cũng biết không thể nhưng không còn cách nào khác, thằng bé đến việc học cũng bỏ rồi hắn không thể trơ mắt làm ngơ được nữa, bố cậu dặn hắn chăm sóc cậu nếu biết hắn bỏ lơ cậu thì cũng sẽ chẳng yên nghỉ được. Cũng không thể trách cậu bé đi đến bước đường này, chỉ mới là một nhóc con mà đã phải bị lời chỉ trích từ nhiều phía, bố mẹ đều mất, không còn ai để cậu bé dựa vào. Dam không hỏi hắn nữa mà anh ta im lặng hút thuốc, đến khi hút xong điếu thuốc anh ta thở hơi dài, giọng nói có chút chua xót.

"JungKyung đi rồi, thằng bé sau này chẳng còn người thân nào bên cạnh cả, không còn chỗ để dựa vào. Thật đáng thương!"

Nhưng câu nói của Dam không làm hài lòng Taehyung, hắn cau mày nhìn anh ta lắc đầu rồi khẽ nhếch môi, trong ánh mắt có đôi chút dịu dàng mà hắn không nhận ra.

"Sai rồi, Jeon Jungkook còn có tôi, tôi sẽ là người thân duy nhất của thằng bé, sẽ là chỗ dựa. Mặc kệ thằng bé muốn làm gì tôi sẽ là người chống lưng cho cậu nhóc."

Người thân duy nhất
Chỗ dựa

Chống lưng
Cho Jeon Jungkook....

*** hết 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net