70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức Di Thư Của Bố

Jungkook trở về nhà với túi lớn túi nhỏ, cậu đem những thứ này cất giấu dưới gầm giường rồi đi vào nhà tắm.

Cậu như người vô hồn đứng trước gương, toàn thân cậu không có chỗ nào là không dính máu của tên kia, cậu đã ném xác anh ta xuống biển, chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể tàn nhẫn đến thế này!

Từ khi nào cậu lại biến thành kẻ giết người rửa tay bằng máu vẫn không thấy ghê tay chút nào thế này, máu trên hai bàn tay cậu, đã có 3 mạng người bị cậu giết chết!

Vết rạch trên mu bàn tay thật ghê rợn, đây là vết rạch mà cậu bị tên đó rạch ngang qua, một chút cũng không thấy đau.

Cái đau chính là ở tim, cậu dần dần hoang mang về mọi thứ, cứ nghĩ tới hắn là người có liên quan tới vụ án bố cậu, cậu liền thở không nổi.

Như có thứ gì đó đang bóp chẹp tim cậu!

Không được, hắn sẽ không làm thế với cậu.

Kim Taehyung đã từng hứa với cậu, cậu chỉ cần tin tưởng hắn.

Jeon Jungkook mày không thể vì những lời của những kẻ muốn giết mày mà không tin chú ấy, mày phải nhớ chú ấy chính là người yêu thương bảo bọc mày!

Cậu lắc lắc đầu, ụp mặt vào bồn rửa tay, muốn rửa hết những ý nghĩ kia đi.

Máu ở mu bàn tay bị cậu chà sát muốn rửa đi hết sự ghê tởm của những tên kia dính trên người cậu.

"Tôi không giết các người, là các người tự đến chỗ tôi tìm cái chết! Các người xứng đáng bị như vậy..."

Taehyung vừa vào phòng, tiếng nước chảy trong phòng tắm quá lớn.

Hắn tự nhiên đi tới mở cửa phòng tắm ra, hơi nước nóng nghi ngút, cậu đang muốn xông hơi sao?

Nóng thế này còn chịu được.

Hắn xắn tay áo lên, đi tới vặn vòi nước lại, cậu nhóc tắm vẫn không biết hắn đã vào, cậu nhắm chặt hai mắt cảm nhận từng chút nước ào ạt xuống mặt cậu đến khi không thấy giọt nước nào nữa cậu mới hồi thần mở mắt ra mơ màng nhìn người trước mặt.

"Chú?"

"Ừ, sao lại tăng nhiệt độ nóng đến thế này? Thật sự muốn bỏng da sao?"

Cậu lắc đầu. "Tâm lạnh."

"Hôm nay mua sắm vẫn không đủ khiến em nguôi giận sao?" Hắn từ chiều tới giờ luôn nhận tin nhắn nhiều không thôi, nghĩ cậu vẫn còn giận chuyện đó nên hắn ôm lấy cậu xoa dịu.

"Em không giận. Em hỏi chú một chuyện được không?"

Nhìn thái độ chợt trở nên nghiêm túc của cậu, hắn liền cười khẽ búng trán cậu. "Hỏi đi, anh đã bao giờ không nói cho em biết đâu."

"Ngoài chú ra, bố em còn có thêm người bạn nào nữa không?" Nếu không phải hắn thì còn có người khác.

Mà người này cậu chưa biết thôi!

Taehyung đột nhiên ngỡ ngàng khi cậu hỏi câu này, thằng nhóc này phát hiện ra gì rồi?

"Em muốn biết thật sao?"

"Muốn biết."

"Được. Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì." Nếu nó nằm ngoài phạm vi của hắn, hắn sẽ giấu.

Điển hình như kẻ giấu mặt kia, hắn sẽ tự mình giải quyết ổn thoả không để cho cậu nhúng tay vào bất cứ nguy hiểm nào.

...

Kim Taehyung không nói một lời nào lái xe chở cậu ra ngoài trong đêm tối. Gió đêm luồn vào cửa sổ, không khí ngột ngạt, hắn lái xe rẽ vào một con đường quen thuộc mà cậu mỗi tháng đều đến một lần.

Nghĩa trang Seoul National Cemetery.

Nơi mà cậu đã chọn là nơi hợp táng chôn cất bố mẹ cậu cùng một chỗ.

Hàng tháng cậu sẽ đến thăm họ một lần, nhưng hôm nay hắn dắt cậu đến đây làm gì? Cậu chỉ muốn biết còn có ai là bạn thân chí cốt của bố cậu nữa thôi.

Taehyung nhận ra sự nghi hoặc của cậu nhưng không giải thích, bước xuống xe vòng qua bên cạnh mở cửa xe ra cho cậu, kéo dây kéo áo khoác lên tận cổ cậu, nắm lấy bàn tay cậu bước xuống xe, ôm vào lòng trấn an nói. "Em không phải muốn biết sao? Theo anh một lát nữa sẽ biết thôi."

Jungkook cảm giác như sắp tới sẽ có một chuyện gì đó xảy ra với cậu, cậu run rẩy rụt người vào trong lòng hắn.

Hắn ôm cậu đi suốt dọc đường, hai bên cây cối um tùm, khác hẳn với lối đi của mộ bố mẹ cậu thì hắn lại đi ngược lại.

Đi được một lúc dừng lại trước một ngôi mộ được xây lên với đầy nét nữ tính, bên cạnh là bó hoa ly còn tươi tốt, chắc có lẽ có người vừa viếng thăm.

Nhìn bức hình trên bia mộ là một cô gái trẻ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như cái nắng của ngày hè, dòng chữ được khắc trên bia mộ hơi nguệch ngoạc, có lẽ là do chính tay người lập nên tự khắc.

(Ảnh)

Ha Neul

Ngày từ trần : 14 - 07 - 2015

Ngưi lập mộ : Kang Dam - Chồng.

Cậu quay sang nhìn hắn, môi hắn khẽ nhếch lên, đi tới trước mộ cô ấy sờ lên bức hình lạnh lẽo kia, rồi hắn buông ra quay người nắm lấy tay cậu.

"Ha Neul, tôi đưa người tôi yêu đến ra mắt." Hắn giới thiệu xong quay lại cười với cậu ôn nhu nói.

"Jungkookie, cô ấy chính là bạn của bố em và anh còn có cả huấn luyện viên của em là chồng cô ấy!"

Không ngờ trong đám bạn đó cũng có một cô gái là bạn của hắn, cô gái rất xinh đẹp nhưng lại cực kì xấu số khi chết ở tuổi đời còn quá trẻ!

"Vì sao cô ấy chết?"

"Khó sinh." Hắn nói hai chữ từ kẻ răng ra, có lẽ là vậy.

Chỉ là suy đoán của hắn.

"Ngoài những người này ra thì hết rồi sao?" Vì cậu không có nhận ra người nào khả nghi liên quan đến cái chết của bố cậu nữa.

Cậu mong chờ đáp án từ miệng hắn.

"Hết rồi!"

Cậu bất lực ngồi thụp xuống, đầy chán nản, đến cuối cùng là nó mâu thuẫn ở đâu?

Vì sao cậu cứ cảm thấy có một chỗ hỏng mà nghĩ mãi không ra.

Hắn thở dài ôm cậu đứng dậy, hôn lên mặt cậu.

"Điều em muốn biết, anh đã cho em biết. Bây giờ thì về nhà nhé?"

Jungkook không đáp lời hắn, trước khi rời đi cậu nhìn chằm chằm lên bia mộ. Bỗng có một cái ý nghĩ loé lên trong đầu cậu nhưng rất nhanh đã dập tắt.

Hai người quần trở lại ra xe, Kim Taehyung không lái đi mà ngồi thừ người ở đó, hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi đưa ra quyết định, kéo hộc xe ra lấy trong đó một bức di thư đưa cho cậu.

"Anh không muốn cho em thấy chúng, nhưng có những chuyện em cần phải biết. Không thể mãi giấu em được."

Bức thư không hẳn là một di thư trước khi chết của bố.

"Jeon Jungkookie của bố,

Khi con đọc được bức thư này chắc là bố đã không còn ở bên cạnh con nữa... Bố biết mình là một người bố vô trách nhiệm không chăm lo được gì cho con, có lẽ mẹ con sẽ ghét bố lắm vì dám bỏ rơi cục cưng của bà ấy. Thật xin lỗi Jungkookie, bố thật sự không xứng làm bố, bố chưa từng cho con hưởng trọn vẹn một ngày đi chơi nào cả mà luôn để con một mình ở nhà trốn trong phòng không thấy thế giới bên ngoài, bố chưa từng đến tham dự buổi họp phụ huynh nào của con, có phải bố làm con tủi thân mất mặt lắm phải không? Bố thật chẳng ra gì phải không con, nhưng con hãy hiểu cho bố nhé, bố có việc cần làm, bố phải đi bắt lũ người xấu xa cưỡng hiếp mẹ con, bố phải tận tay tống cổ bọn chúng vào tù trả lại cho mẹ con một sự công bằng. Bố phải làm việc đó để bù đắp cho mẹ con, khi xuống gặp bà ấy bố vẫn còn mặt mũi để đối diện. Con đừng xem mình là gánh nặng của bố mẹ, con chính là cục cưng mà bố mẹ hết mực yêu thương. Vậy nên con trai ngoan à, hãy sống thật tốt, tự chăm lo cho bản thân mình. Còn điều cuối cùng bố muốn nói với con, con phải nghe lời chú Kim... bố đã uỷ thác con cho chú ấy, hãy xem chú ấy như bố con nhé!

Yêu con, Jungkookie của bố..."

Jungkook không biết tâm trạng của mình bây giờ ra sao, trong lòng cậu rất trống rỗng lại có chút chua xót, nghẹn ngào, mối tình của bố với mẹ là một nghiệt duyên...

Đột nhiên có một bàn tay bao trùm lấy bàn tay cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoé mắt của cậu đã đỏ từ khi nào.

Taehyung đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của cậu.

"Đừng nghĩ. Anh cho em xem là vì anh muốn em hiểu rõ bố em không phải vì em mà chết. Mẹ em càng không phải vì em mà chết. Em lại càng không phải là người ngán chân của bố mẹ em! Vì vậy em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa được không?"

"Chú Kim..." Cậu nhào vào lòng hắn, thời gian qua cậu đã nuốt nước mắt vào trong nên đã hình thành thói quen, cậu không thể khóc trước mặt ai được nên đành nín nhịn.

Tâm tư nhỏ này của cậu nhóc hắn làm sao không nhìn ra được chứ.

Hắn vuốt ve gương mặt cậu. "Khóc đi. Vai áo của anh cho em làm bẩn đấy, em cứ làm bẩn áo anh chứ đừng xé rách tim em. Anh đã khó khăn lắm mới khâu lại được từng vết rách, đừng làm công sức của anh uổng phí được không em?"

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của hắn rót vào tai cậu từng chút một chạm nhẹ vào trái tim cậu, cậu cuối cùng cũng không cố kị nữa mà nhào vào lòng hắn, vùi mặt lên vai áo hắn làm bẩn.

Hắn ôm chặt cậu vỗ lưng cậu như trẻ con mà dỗ dành. "Em bé của chú Kim đến khóc cũng thật đáng yêu! Nhưng chỉ được phép khóc lần này thôi nhé vì nhìn em khóc tim anh rất xót xa..."

Jungkook khóc rất đau lòng rồi thiếp đi từ lúc trên xe, cả đoạn đường yên tĩnh hắn đưa cậu về nhà. Đặt cậu lên trước giường mà mỗi đêm hắn và cậu cùng nhau ân ái.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ hắt thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Hắn ghé mặt tới hôn lên mặt cậu đầy nâng niu như báu vật.

Cậu là báu vật của hắn, độc nhất vô nhị!

Trên tay cậu vẫn nắm chặt bức di thư của bố cậu để lại, hắn muốn rút ra nhưng vừa chạm vào thì đôi mày cậu đã nhăn lại. Miệng lẩm bẩm gì đó hắn không nghe rõ, hắn ghé sát tai đến môi cậu mới nghe được cậu nói. "Bố... mẹ... con thật nhớ hai người!"

Hắn đau lòng không thôi, đưa tay lên xoa dịu đôi mày đang nhăn lại của cậu, nằm lên giường ôm lấy cậu vào lòng mình thật chặt chẽ không muốn buông ra.

Liếm sạch hết nước mặt trên khoé mi cậu còn vương lại, vuốt ve quả đầu mềm mại của cậu, nhẹ nhàng trầm thấp nói. "Jungkookie, cuộc đời sau này của em chỉ có anh thôi nhé! Anh sẽ dành cả cuộc đời yêu thương em..."

Taehyung biết nói ra những lời này chỉ có mình hắn nghe nhưng hắn vẫn muốn nói.

Sau đêm nay có lẽ sẽ không còn bình yên nữa, có rất nhiều điều hắn giấu cậu vì hắn biết nếu Jungkook biết được chuyện kia, cậu sẽ liều cả mạng mình.

Jungkook là người cứng đầu, hắn biết rõ nên chọn cách giấu cậu, nếu hắn có mệnh hệ gì thì cũng chẳng sao cả, miễn là đến sau cuối cùng cậu vẫn bình an là được.

Chỉ muốn cho em có một cuộc sống tốt đẹp... anh thế nào cũng được.

Thương em, bé cưng của anh!

*** hết 70.

Thôi tiêu tiêu r còn 5 chap nữa say goodbye mọi người 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net