72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết Thúc (2)

"Mang người vào đây!"

Có hai tên thuộc hạ kéo theo một cậu trai vào, hắn bây giờ nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia thì ngỡ ngàng không thôi.

"Jungkook?"

Cậu vừa bước qua cầu không kịp phòng bị đã bị đánh bất tỉnh, nghe thấy tiếng nói quen thuộc kêu tên cậu, cậu giật giật mắt rồi mở ra hắn đang ở trước mặt cậu.

"Chú không sao chứ?"

Hắn nheo mày tức giận đi tới hất hai tên thuộc hạ kia ra ôm chặt cậu vào lòng tràn ngập sự bảo vệ, hắn đã bảo cậu ở nhà cơ mà! Sao lại có mặt ở chỗ này chứ.

Taehyung giận dữ quát. "Anh đã dặn không được phép ra ngoài cơ mà. Sao em ngang bướng vậy hả?"

Giọng hắn quá lớn cậu nghe mà muốn lũng màng nhỉ, cậu lo cho hắn mà hắn còn dám mắng cậu sao, một nỗi uất ức trào dâng, cậu ngậm miệng đẩy hắn ra không nói một lời.

Nhưng hắn lại ôm chặt cậu vào lòng không buông.

Kang Dam đứng nhìn hai người anh ôm em đẩy mà nhức mắt không thôi. "Hai người tình chàng ý thiếp như vậy đủ rồi đi?"

"Chú huấn luyện viên?" Jungkook bây giờ mới để ý đến có huấn luyện viên ở đây, hai người này gặp mặt nhau sao lại chọn địa điểm quái quỷ thế này.

Còn tin nhắn số lạ gửi cho cậu nữa!

Kang Dam nhìn cậu ngay thơ không biết chuyện gì xảy ra liền biết Taehyung giấu cậu rồi.

Gã cười khiêu khích vẫy tay với cậu. "Jungkook, còn nhớ tôi không?"

Jungkook muốn đi tới trước mặt huấn luyện viên, đây là người thầy của cậu, không thể bất lịch sự được, nhưng bất ngờ có một cánh tay rắn chắn kéo cậu ngược trở lại lòng hắn, cậu còn bực mình hắn dám mắng cậu bèn giãy giụa hét lên. "Chú quá đáng thế! Em muốn đến chỗ huấn luyện viên."

"Không thể. Cậu ta là thành phần nguy hiểm!" Hắn giữ chặt lấy cậu mặc cho cậu đánh đấm, trừng mắt với Kang Dam.

"Hôm nay cậu sẽ bị bắt thôi Kang Dam. Tôi đã mai phục cảnh sát xung quanh, không thể thoát được đâu."

"Vậy sao? Tôi còn chưa hỏi xong mà, tôi thật tò mò cậu giấu V của tôi đi đâu rồi?" Hôm nay gã hẹn hắn ra đây chính là muốn hỏi chuyện này, người thân cận nhất của gã, trong người tên đó giữ một chiếc thẻ nhớ chứa các hành vi phạm pháp của gã, gã phải nhanh chóng lấy lại nó mới được.

Jungkook hết nhìn Dam rồi lại nhìn Taehyung, hai người họ nói chuyện gì khiến cậu không thể hiểu nổi, gã V thì có liên quan gì đến huấn luyện viên chứ.

Dường như có một chuỗi hình ảnh nào đó chạy ngang qua đầu cậu, tất cả mọi thứ đang từ từ liên kết lại với nhau, tất cả dần hé lộ rõ ra từng chút một nhưng cậu không dám tin!

Lại nghe Taehyung lên tiếng. "V của cậu chết rồi! Chết trong lần giao dịch đêm đó, từ trước đến nay luôn là tôi giả mạo. Điều này chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Còn muốn tôi khẳng định à?"

Nếu gã không biết thì sau vụ lần đó sẽ không từ chối gặp mặt, chính vì gã nghi ngờ nên không gặp gã V do hắn giả.

Vậy nên vụ án mới kéo đến tận bây giờ.

"Biết vì sao tôi nghi ngờ không?"

"Tín hiệu con chip?" Hắn nhướng mày hỏi, nếu một người chết con chip sẽ tự văng ra nhưng vì sao V chết con chip không hề bị văng ra?

"Kim, cậu không đấu nổi tôi đâu! Đúng là tín hiệu con chip đấy nhưng vì sao con chip nó không văng ra là vì xác chết của V vẫn còn nguyên vẹn. Tín hiệu nó không báo đỏ cho tôi mà nó chỉ có dấu hiệu yếu dần thôi, chính vì thế mà tôi nghi ngờ chứ tôi không khẳng định V lúc ấy và bây giờ là đồ giả."

Đúng là V chết rất nguyên vẹn, khác với cái chết của Kai - bị dùng máy ép tra tấn từng chút một đến chết đi. "Kang Dam! Cậu thật biết giở thủ đoạn."

"Đúng là tôi rất giỏi trò này nhưng nói đến trò này không thể nhắc đến Jeon Jungkook chứ? Cậu giết Do Jong bằng cách nào vậy?"

Kim Taehyung quay lại nhìn cậu, không ngờ còn có thêm một đối tượng mới xuất hiện nữa, lại còn lại liên quan đến bé cưng của hắn.

Cậu bây giờ đã dần tin mọi thứ trước mắt rồi, thì ra tất cả đều do người thầy mà cậu hết mực tin tưởng.

"Tôi giết anh ta như cách chú sai anh ta ám sát tôi đấy!"

"Xem ra không hổ danh là lính của tôi đào tạo ra. Do Jong là người rất tài giỏi, không ngờ nó lại bại với tay thằng ranh cậu, quá giỏi rồi Jeon ơi!" Đúng là khen ngợi nhưng cậu nghe ra được sự chế giễu trong lời nói của gã.

Jungkook trừng mắt với gã. "Nếu tôi thật sự giỏi thì tôi đã giết chú từ lâu rồi, Dam."

"Bé cưng, đừng kích động. Kang Dam rất nhanh sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát thôi." Taehyung cảm thấy cả người cậu đang kìm nén cơn giận đến mức run rẩy, hắn trấn an cậu, rồi liếc mắt nhìn người bạn hắn đang nổi sát khí đi.

Gương mặt của Dam phủ đầy không khí chết chóc, giọng gã đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Hai người, một muốn bắt tôi, một muốn giết tôi? Vậy thì còn phải xem bản lĩnh của hai người thế nào đã."

Gã rút cây súng ra, cậu nhìn rõ đó chính là hung khí sát hại năm đó. Trên khẩu súng có dòng chữ KD13, súng quân đội, bảo sao cậu thấy quen mắt bây giờ đã nhớ ra cậu từng thấy nó ở trong phòng huấn luyện viên.

Tất cả mọi chuyện như một thước phim chậm rãi chạy trong đầu cậu. 'Ừ, một ngày không xa tôi sẽ đến, nhưng còn phải xem thực lực của cậu thế nào đã.' Câu nói của gã không phải là động viên mà là ẩn ý khiêu khích cậu, ánh mắt sâu không lường được kia cậu không hề nhận ra, từ đầu chí cuối ông chủ mà cậu muốn tìm chính là người ở ngay bên cạnh, người cậu xem là thầy.

Hoá ra tất cả những câu nói ẩn ý của những người đã chết kia thật đúng, cậu thật sự ngu xuẩn đến mức này!

Kim Taehyung cảm nhận được vai người trong lòng run lên bần bật hắn thở dài, cố tình không muốn cho cậu biết nhưng cuối cùng cậu cũng biết.

Ánh mắt hắn tràn ngập oán hận nhìn Kang Dam đang chĩa súng vào bọn họ. "Dam! Giết chúng tôi chết rồi cậu cũng sẽ bị bắt thôi, tội càng thêm nặng. Cậu mau ra đầu thú tất cả những lỗi lầm mà cậu đã gây ra đi. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho một người bạn là cậu."

Hắn chưa đến mức tuyệt tình như Dam có thể giết chết anh em mình mà không cảm thấy có lỗi chút nào. Hơn nữa trước khi vào đây, hắn đã bị lục soát người, Dam rất kỹ, lấy được khẩu súng duy nhất phòng thân trên người hắn rồi mới để cho hắn vào, vì vậy không thể kích động gã được.

Mặc dùng thân thủ mình rất nhanh nhưng không thể nhanh bằng một khẩu súng.

Nhưng Dam nghe hắn nói thì như nghe chuyện hề, gã bật cười đến chảy nước mắt. "Kim, cậu thật sự khiến tôi cảm động đấy! Nhưng cậu nghĩ tôi ra đầu thú tôi sẽ khai thật sao? Không đâu, cậu còn non lắm Kim. Cho dù tôi có chết tôi cũng sẽ khiến cho JungKyung chết một cách oan ức, chết một cách không thể ngóc đầu dậy nổi. Tôi chính là căm hận anh ta, cho dù anh ta có chết đi cũng không muốn cho anh ta được yên nghĩ. Để cho anh ta ở dưới địa ngục cũng phải tức anh ách không thể đi đầu thai được."

Gã chĩa súng nhắm vào cậu và hắn lia qua lại.

"Còn giết hai người chính là tôi muốn trả thù cho những thủ hạ đắc lực của tôi bị các người giết đến mức thảm thương, đem xác hai người tế cho bọn nó!" Giọng nói của Dam tràn ngập sự thù hận.

Jungkook càng nghe gã nói cậu càng mất lý trí, trong đầu cậu chỉ động lại vài từ, Dam chính là người giết bố cậu!

Một nổi trào uất trong lòng suốt bảy năm liền nổi lên, không quan tâm đến tính mạng và nồng súng đang chĩa vào người, gần như đã không còn lí trí, cậu hất người hắn ra thật mạnh chạy tới vồ lấy cổ áo Dam nghiến răng trong mắt tràn đầy hận ý. "Vì sao? Vì sao lại dám giết bố tôi hả?"

Dam vỗ mặt cậu, cười quái dị. "Cậu bé, bố cậu là tự sát - tự sát đó. Đây chính là sự thật!"

"Không phải... không phải... bố tôi..." Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, chỉ cần thở ra thôi cũng thấy đau, bố cậu không phải tự sát.

Trong ánh mắt cậu chứa đầy nỗi hoang mang khiến Dam đắc ý hơn, gã giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc của cậu nhìn hắn.

"Kim, cậu cũng thật ích kỷ, ít nhiều gì cũng nên cho cậu bé biết chứ.  Sao lại im ỉm giấu một mình vậy?"

Mặt Taehyung hoàn toàn tái mét, hắn muốn đi lên kéo cậu trở về nhưng Dam lại chĩa súng ngay đầu cậu. "Muốn tôi cho người cậu yêu thăng thiên thì cứ bước tiếp!"

Jungkook bây giờ đang hoảng loạn cậu không hề hay biết trên đầu cậu đang có mối nguy hiểm.

Nhìn bộ dạng cậu bây giờ trong tim hắn tràn ngập đau đớn, bé cưng của hắn...

"Nói đi, cậu muốn gì?"

"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu tự bắn chết mình, hai là cậu tự tay bắn chết bảo bối bé bỏng của mình." Gã đang tóm lấy chặt cậu, nghe được những lời gã nói toàn thân cậu đều mềm nhũn không có điểm tựa.

Làm sao lại cho sự lựa chọn quái quỷ này chứ!

Taehyung sao có thể giết cậu được, cậu thấy hắn tự rút súng ra chĩa vào người mình.

Không được, hắn không thể chết!

So với cậu đang mất kiểm soát thì ánh mắt hắn rất bình tĩnh. "Tôi muốn đảm bảo, tôi chết cậu sẽ thả em ấy ra an toàn."

Dam nghe thấy đáp án trong miệng hắn thì cười chế giễu. "Quả nhiên cậu với JungKyung y chang nhau, chỉ muốn bảo toàn tính mạng cho nó. Thật thương cho vợ tôi, đến lúc chết vẫn nghĩ tới cậu và anh ta, người chăm sóc thương yêu cô ấy là tôi lại bị bỏ ở ngoài."

"Đó là do chính cậu ép Ha Eun! Ngay từ đầu cô ấy không hề có tình cảm với cậu, chính cậu đã cưỡng bức cô ấy khiến cô có thai rồi ép cô ấy kết hôn với mình. Cậu nghĩ như thế là yêu cô ấy sao? Đó chính gọi là giam cầm, cậu ép cô ấy đến phát điên, sau khi sinh con cô ấy đã tự vẫn chứ không phải chết vì khó sinh." Tên bác sĩ kia còn giấu nhẹm chuyện này đi, hắn phải mất một khoảng tiền lớn mới khiến tên đó khai ra được.

Còn có người bạn của cô ấy mà hắn tìm đến, đó là bạn thân của Ha Eun đã kể cho hắn nghe những gì mà Ha Eun trước khi chết nói với bạn thân mình.

Dam kích động khi bị hắn phanh phui sự việc này ra, gã túm ót cậu thật mạnh như trút tức giận gào thét lên. "Cậu thì giỏi sao? Cô ấy yêu cậu nên những tình cảm mà tôi dành cho cô ấy đều bị bỏ qua. Sau khi cậu đi, tôi cứ nghĩ mình có cơ hội rồi cố gắng một chút sẽ được nhưng không ngờ lại có thêm một JungKyung ngán đường. Tính tình anh ta thật giống cậu, cô ấy lại đem lòng thích anh ta thay vì thích tôi. Kim Taehyung tôi đã rất muốn xem hai người là anh em nhưng vì sao hai người cứ quấn lấy người phụ nữ tôi yêu vậy hả? Vì sao cô ấy có tình cảm với hai người mà không thể có tình cảm với tôi chứ!"

"Kang Dam! Cậu bị sự đố kị làm cho mờ mắt rồi. Cậu dùng tất cả thủ đoạn tàn nhẫn làm những việc phạm pháp chỉ vì muốn trả thù tôi và JungKyung sao?"

Jungkook nghe cuộc đối thoại giữ hai người, cả người cậu như bị ai đó rút cạn hết máu, môi nhợt run rẩy.

Thì ra tất cả mọi chuyện thành ra thế này chính là vì tình yêu, tình yêu có thể khiến con người sinh ra lòng thù hận.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện, đau khổ, tuyệt vọng nhưng nhiều nhất vẫn là phẫn nộ!

Kang Dam biến thành bộ dạng này chính là vì bị lòng đố kị làm cho mờ mắt. Cái cú sốc nhiều hơn nữa chính là trước khi chết Ha Eun đã nói với gã. 'Cho dù anh có chiếm được thể xác tôi thì trong lòng tôi chỉ có duy nhất một người đàn ông là JungKyung!'

Chỉ vì một câu nói sau cuối của người con gái mình yêu đã khiến gã đem lòng hận Jeon JungKyung.

(Giải thích một chút : Sau khi Taehyung rời đi, người đàn ông như bố Jungkook là một người ngoài lạnh trong nóng, ông ấy chỉ xem Ha Eun như em gái nên đối xử dịu dàng với cô trong lúc cô thất tình. Ông là người tốt bụng không biết cách từ chối người khác nên đã làm Ha Eun thích ông từ từ xoá tan hình bóng Taehyung trong tim cô. Nhưng cô không hề biết ông là người đã có vợ con ngay khi ấy.)

Dam vì chính câu nói ấy mà đi ghi thù căm hận JungKyung, suy cho cùng gã làm vậy vì quá yêu Ha Eun.

Ai cũng nói tình yêu thì làm gì có lỗi, nhưng lòng đố kị trong tình yêu chính là một lỗi lầm tày trời.

Gã ghìm súng sát đầu cậu, Jungkook đau đến nhăn mày, cậu phẫn nộ muốn giết chết gã!

Taehyung nhìn thấy bảo bối trong lòng mình bị Dam mạnh tay một chút thì tim hắn co thắt lại, hắn muốn xông tới tẩn cho Dam một trận.

Dam nhìn cậu nhóc trong tay mình gã như người mất hết kiểm soát mà cười khoái chí. "Kim Taehyung, chắc cậu chưa biết được cảm giác mất người mình yêu là đau khổ như thế nào đâu nhỉ? Muốn thử không?"

Hắn sợ đến cuống quýt lên. "Từ từ... tôi tự bắn tôi chết là được. Cậu thả em ấy ra đi!"

"Làm sao bây giờ? Tôi lại đổi ý rồi, tôi muốn giết nó chết để cậu dằn vặt bản thân sống không bằng...aa"

Gã còn chưa nói xong thì cánh tay đang cầm súng của gã bị bẻ quật đi, Jungkook đã động thủ, cậu giữ chặt lấy tay cầm súng của gã dùng cùi chỏ huých vào cổ gã.

Gã lơ là nghĩ cậu bị kích động đến điên nên không có chút cảnh giác nào với cậu. Không ngờ cậu lại còn đủ lý trí để tấn công gã.

Taehyung thừa cơ cậu tấn công liền đi tới tóm chặt lấy Dam, gã vùng vẫy tấn công hắn, hai người giao đấu nhau, cả hai đều là từ một trại huấn luyện ra nhưng Taehyung mạnh hơn, danh xưng chiến thần của hắn không phải là giả.

Mặc dù Dam cũng là huấn luyện viên của đám lính đặc chủng nhưng so với hắn thì còn thua xa, trong lúc hai người giao đấu Jungkook cũng đánh đấm với hai thuộc của gã, hai gã thuộc hạ này là lính đánh thuê cậu giải quyết nhanh gọn lẹ.

Đúng là gã đã bị dồn đến mức đường cùng, không còn trợ thủ nào nữa nên chỉ có thể dùng lính đánh thuê, thật là dễ dàng hạ gục mà.

Trở lại đã thấy hắn hạ gục Dam xuống nền đất ngay tích tắc.

Hắn chạy đến ôm cậu vào lòng. "Không sao chứ? Bắt được Dam rồi chúng ta... hự..."

Lúc này hắn đang quay lưng về phía này, sẽ không thấy hành động ngoài sau nhưng Jungkook thấy rõ mồn một.

Gã Dam bị hạ gục trong tay còn cầm súng, gã đã bắn một phát đạn ra, ngay chính giữa lưng Taehyung bị trúng phát đạn đó, tay cậu ôm hắn cảm nhận được lưng hắn ướt đẫm, hắn ngã quỵ xuống đất, tim cậu như bị ai đó xé rách, cậu phẫn nộ đoạt lấy khẩu súng của gã bắn loạn xạ vào.

Pằng Pằng

Nhưng Taehyung đã kịp ngăn cậu lại. "Đừng giết... đó... đó là chứng cứ sống để minh oan cho bố em..."

Cậu buông súng, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy hắn vào lòng, đến lúc này hắn còn lo nghĩ cho cậu được. Sao lại ngốc thế hả!

"Chú Kim... làm ơn... cứ mở mắt ra như thế nhìn em đi..."

Tiếng súng nổ kinh động quá lớn các cảnh sát ở bên ngoài mai phục đổ ập vào, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Dam đã hoàn toàn ngất đi.

Taehyung trước khi nhắm mắt hắn đã cười với cậu hắn nói. "Về nhà thôi! Bé cưng..."

Giây phút đó cậu đã bật khóc. "Kim Taehyung! Chú phải cố lên... chú mà chết em sẽ chết theo chú đấy..."


*** hết 72.

Chời ơi drama kết thúc thật là nhẹ nhàng, tui không thích máu me lắm 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net