73. (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật Ngốc! (H)

Ánh nắng ấm áp chiếu hắt lên giường bệnh rộng rãi, Kim Taehyung nằm trên giường, hắn đã ngủ một giấc ngủ khá dài, tay hắn đột nhiên cử động nhẹ một chút, mí mắt run rẩy, hắn cựa quậy rồi giật mình mở to hai mắt ra.

Khung cảnh trắng xoá tràn ngập mùi thuốc khử trùng làm hắn nhíu mày khó chịu.

Nhìn đồng hồ treo tường đã 8h sáng.

Đúng là một cơn ác mộng dài đằng đẳng, hắn vẫn nhớ rõ sự việc đêm hôm đó xảy ra, cái đau ở sau lưng nhắc cho hắn nhớ hắn đã trúng đạn, sau đó hắn nghe được tiếng súng nổ, cậu nhóc đã bắn, trước khi ngất đi hắn đã thấy cậu khóc.

Cặp mắt đỏ hoe của cậu như nhát dao cứa vào lòng hắn, nhìn xung quanh yên tĩnh không có một ai hết. Đáng lí ra cậu phải ở đây chăm sóc hắn chứ.

Jungkookie của hắn đâu rồi?

Chuyện kỳ lạ gì đây đang xảy ra đây?

Bé cưng của hắn sao lại không xuất hiện trong tầm mắt hắn chứ.

"Jungkook..." Giọng hắn đặc biệt khàn đặc, kêu lên rất nhỏ tựa như con kiến vậy.

Hắn bất đầu hoài nghi có phải cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc hay không?

Đang muốn bước xuống giường thì cửa đã mở ra.

Cạch

HyunKi với Boem đi vào, hai người thấy hắn tỉnh dậy thì vui mừng không thôi, không ai để ý đến sắc mặc kỳ quái khó chịu của hắn.

Boem nói với em trai mình. "Anh đi gọi bác sỹ!"

HyunKi gật đầu, đợi Boem ra ngoài cửa thì Taehyung mới hỏi mớ nghi hoặc trong lòng mình.

"Jungkook đâu rồi?"

Nghe nhắc đến tên này, ánh mắt anh ta tối lại, trước giờ anh vốn chẳng tin tưởng cậu nhóc kia cho lắm, nhưng ở trước mặt thiếu tướng anh ta kính cẩn lễ phép báo cáo. "Ngài không nhớ gì sao? Cậu ta đã bắn ngài!"

"..." Chuyện vô lí gì thế này, lúc đó cậu đang ở trong lòng hắn.

Đúng là sau cậu có nổ súng nhưng là sau khi hắn bị bắn cậu mới nổ súng, những phát đạn đó bắn loạn xạ không biết là dính vào ai.

Có một điều hắn dám khẳng định chính là cậu không bắn hắn.

Thời gian hắn bất tĩnh nằm ở đây đã có hiểu lầm gì rồi?

"Em ấy đâu?"

Anh ta nhàn nhạt trả lời. "Đang bị giam giữ."

"Dam đâu?"

"Nằm phòng bên cạnh ngài, ngài ấy bị trúng đạn ở tay với chân, đã cho người giám sát nên ngài yên tâm đi!"

"..." Hắn tức đến nổ phổi, người cho là tội phạm thì nằm trong phòng điều trị còn bảo bối của hắn lại bị bắt vào phòng giam, mẹ kiếp!

Hắn mà không tỉnh dậy không biết cậu còn chịu khổ mấy ngày nữa.

"Yên tâm cái mẹ cậu! Ai cho các người bắt giữ em ấy hả?"

Đột nhiên ngài Kim nổi giận anh ta không biết mình làm sai chuyện gì. Rõ ràng là cậu nhóc kia bắn ngài mà sao ngài lại nổi giận với anh.

"Ngài Kim, lúc chúng tôi nghe tiếng súng nổ xông vào thì ngài đã bị bắn ngất đi. Ngài Dam cũng bất tĩnh chỉ có một mình cậu ấy là còn ngồi tỉnh thôi với cả trên khẩu súng có lưu dấu vân tay của cậu ấy. Đó là hung khí gây án."

"Vân tay? Cậu dám bắt giam phu nhân của tôi chỉ vì cái hung khí rách nát kia à?"

"Ngài Kim! Trên khẩu súng có dấu vân tay của cậu ấy. Ngài yêu cậu ấy cũng đừng mù quáng đến thế."

Mẫu súng kia là súng quân đội đã được đưa đi kiểm nghiệm có kết quả là dấu vân tay của Jungkook bị lưu giữ trên khẩu súng. Vì người cầm khẩu súng cuối cùng chính là cậu, vậy nên cậu bị kết cho tội ám sát thiếu tướng nên đã bị bắt giam. Mặc khác khi bắt giữ cậu, cậu vẫn im lặng không nói một lời nào, ánh mắt trống rỗng vô hồn hỏi gì cũng không nói nên khiến mọi người lầm tưởng rằng cậu bắn thiếu thướng Kim với bạn ngài ấy nên sợ quá mà tâm trạng không còn bình thường.

Taehyung càng nghe tên này nói càng tức anh ách, anh thật muốn đứng dậy bổ não tên trợ lý này ra xem có cái gì bên trong mà ngu vậy.

Hắn giận đến mức chửi thề. "Mù cái mẹ nhà cậu! Mau đưa em ấy đến đây cho tôi. Em ấy không có bắn tôi, người bắn tôi chính là tên đầu sỏ nằm bên cạnh phòng kia kìa."

"Ngài Kim..." Anh ta nghĩ thiếu tướng muốn bao che cho cậu nên nói vậy.

Taehyung đang sốt ruột không biết cậu nhóc của hắn bây giờ thế nào rồi.

"Lệnh của tôi cậu cũng muốn chống sao? Tôi nói mang em ấy đến đây, bắt tên bên kia nhốt vào tù."

"Vâng." Thiếu tướng tức giận, anh không thể làm trái lệnh được mặc dù trong lòng rất còn nghi hoặc.

Tại sao Dam lại có mặt ở nơi gặp mặt tên trùm, bọn họ chẳng phải là bạn tốt của nhau sao?

Tại sao thiếu tướng lại kêu anh bắt nhốt Dam vào tù chứ.

...

Hoàng hôn buông xuống, Kim Taehyung lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Hyunki đưa Jungkook vào phòng bệnh, trước khi rời đi anh ta cảnh giác dặn dò. "Ngài Kim lúc sáng có tỉnh dậy một lần đòi gặp cậu ầm ĩ, có lẽ bây giờ mệt quá nên đã thiếp đi rồi. Cậu chăm sóc ngài ấy cho tốt!"

Jungkook không hề đoái hoài gì tới lời dặn của anh ta, cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh mép giường.

Trên người cậu vẫn còn là bộ đồ cũ dính đầy máu của hắn, bàn tay trầy xước không dám đưa lên chạm vào khuôn mặt hắn.

Mặt hắn nhợt nhạt, hốc hác hẳn đi, vài cộng râu lúng phúng mọc dưới cằm hắn, khung cảnh ngày hắn bị trúng đạn tái hiện lại trong đầu cậu, hắn ngã xuống đất, cậu dường như thấy thế giới mình cũng trống rỗng, trong lòng có một nỗi đau tích tụ lại, cậu vùi mặt vào lòng hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tim đau nhói lên từng đợt, cậu siết chặt bàn tay ấm áp của hắn.

"Em khóc bẩn thật đấy, ướt hết áo anh rồi..." Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu, đầu cậu được xoa, cậu ngẩng mặt lên nhìn, hắn đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt yêu thương, cưng chiều, cậu xấu hổ vội lau nước mắt.

"Xin lỗi chú..."

"Em có lỗi gì chứ." Hắn yêu thương vuốt ve khuôn mặt cậu, cặp mắt đỏ hoe ngấn đầy nước, lúc sáng không thấy cậu, hắn cực kì sợ hãi.

Sợ mình đánh rơi bảo bối ở đâu mất rồi, đến lúc đi ngủ cũng trằn trọc không yên, khi cậu vùi đầu vào lòng hắn, hắn cảm nhận được sự ấm nóng liền mở mắt ra thấy cậu ở đây lòng hắn an yên trở lại.

"Chú không giận em sao? Em đã không nghe lời chú, không ở bên cạnh chú..."

Taehyung mân mê ngón tay cậu, trên mu bàn tay cậu vẫn còn các vết thương bị máu đông lại vẫn chưa được xử lí, mặt nhu nhoà bỗng nhiên nghiêm khắc lên. "Sao lại không chăm sóc bản thân cho tốt chứ, cứ để anh tỉnh dậy thấy bộ dạng này của em lo lắng đến ngất xỉu phải không?"

Cậu nằm bò lên người hắn, hôn lên cằm rồi đến môi hắn lấy lòng. "Xin lỗi chú... em không tốt..."

"Sao cái miệng nhỏ lại nói xin lỗi nhiều đến vậy? Anh không muốn nghe nữa, anh còn có chuyện muốn hỏi em, sao bị bắt mà không nói, cứ để cho người ta bắt đi như vậy sao?"

Lúc cảnh sát ập vào, cậu đâu có quan tâm khung cảnh hỗn loạn đó chỉ hướng đến một mình hắn, khi ấy cậu như bay mất hồn, sợ hắn rời bỏ cậu, sợ rất nhiều thứ nên cậu chìm vào tuyệt vọng không muốn mở miệng nói bất kì điều gì.

Cảnh sát nhiều lần hỏi cậu muốn cậu khai nhưng cậu không có tâm hơi nghĩ đến chuyện gì cả, cứ khum gối trong nhà giam cầu nguyện cho hắn phải bình an, nhất định phải còn sống.

Và sáng nay HyunKi đã đến tìm cậu, anh ta nói hắn muốn gặp cậu, lúc ấy cậu mới thực sự cảm nhận tim cậu đang đập nhanh, cảm nhận được mình đã được sống trở lại.

Jungkook áp sát lại gần hắn, chóp mũi chạm đến môi hắn khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy, cậu yếu ớt nói. "Em quên mất..."

Taehyung thở dài, bị bắt bỏ nhà giam mà quên được, con thỏ này cũng ngốc thật!

Hắn bỗng nhiên dùng sức trở mình lật cậu xuống dưới thân hắn, áp hai đôi môi lại với nhau, môi cậu khô khốc chạm vào môi mềm mại của hắn, hắn mút lấy cánh môi khiến nó ướt đỏ hồng trở lại, đưa lưỡi vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu, cậu vòng tay qua cổ hắn đáp lại, tiếng chóp chép phát ra, nước bọt chảy dài xuống mép miệng cậu, hắn hôn thoả mãn rồi buông ra lau đi nước bọt còn đọng bên mép, hắn nhéo mũi cậu. "Thật ngốc!"

Khoé mắt cậu chợt đỏ lên, nghe hắn mắng cậu, không biết vì sao trong lòng lại xúc động không thôi, cậu vuốt ve mặt hắn trêu chọc. "Thật may là chú vẫn còn sức để mắng em."

"Anh còn sức đâm em mấy phát nữa đấy! Muốn thử không?" Hắn hành động muốn lột quần áo cậu ra nhưng cậu cử động ngăn lại lỡ động trúng vết thương sau lưng hắn.

"Ashhh..."

Jungkook sợ hết hồn vội khựng lại, ngồi dậy đỡ hắn nằm xuống giường, kê sau lưng hắn một cái gối mềm, mặt hắn đau đến nhăn lại, cậu đau lòng trách mắng hắn. "Vậy mà còn muốn thử? Vừa mới động một chút đã lộ nguyên hình người tàn tật."

Nghe cậu nói vậy hắn làm sao chịu yếu thế bèn ôm lấy người cậu ngồi trên người hắn, hắn khẽ cười xấu xa nói vào tai cậu. "Vậy em giúp anh đi!"

"Giúp thế nào chứ?" Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế tránh không cho đụng vào vết thương hắn.

Hắn vỗ mông cậu một cái nhướng mày. "Em tự mình động."

Bị thế này rồi còn có thể nghĩ tới chuyện hoang dâm vô độ được thì cậu phục hắn thật. "Không được, lỡ vết thướng rách ra thì không hay đâu."

Hắn nói rất thản nhiên. "Rách ra thì khâu lại."

"Chú thật là! Còn đang ở bệnh viện đấy."

Jungkook muốn đứng dậy bước xuống khỏi người hắn, cậu không thể để hắn tuỳ tiện như thế được, lỡ vết thương đang lành bị rách ra nhiễm trùng thì sao, cậu không gánh nổi, cậu vẫn còn nhớ ánh mắt chán ghét của tên trợ lý HyunKi kia.

Nhưng hắn cương quyết giữ chặt cậu ngồi trên người không cho cậu xuống, uỷ khuất đáng thương nói. "Em không thương anh nữa sao? Em còn không chịu chiều theo ý anh. Đúng là tàn tật mới biết mình nuôi phải con sói mắt trắng!"

"?" Trời, hắn nói gì mà thương tâm ghê vậy, cái nét mặt hờn giận của hắn khiến cậu càng khó xử, nhất thời mềm lòng.

"Được rồi, em theo ý chú là được chứ gì."

Cậu vừa nói thì hắn liền cười không híp mắt, bất lực thở dài, cậu nâng giường lên một chút, muốn đi xuống kéo rèm cửa lại.

Hắn tưởng cậu không muốn nữa thì giữ chặt cậu lại nghiêm mặt. "Em không phải muốn nuốt lời đấy chứ?"

"Không có, em đi đóng cửa lại."

"Không cần đâu." Hắn không biết lấy đâu ra cái mót điều khiển, các cửa, rèm cửa đều bị đóng khoá lại.

Bỗng chốc trong phòng trở nên tối hẳn đi, hoá ra phòng hắn ở là phòng đặc biệt, có các thiết bị tiên tiến thế này!

"Đúng là có chuẩn bị mà! Phục chú."

Taehyung lòng đã sớm sôi sục bởi dục vọng, hắn giúp cậu cởi áo ra rồi đến quần.

Cậu ngăn tay hắn lại nói. "Em còn chưa tắm đâu đấy!"

"Làm xong rồi cùng tắm."

Được rồi không lay chuyển được hắn, hắn giúp cậu cởi đồ cậu ngược lại cũng giúp hắn, thoáng chốc cả hai thân thể đều trần truồng trong căn phòng tối, hắn đưa ngón tay vào lỗ huyệt cậu thâm dò một chút rồi vỗ mông cậu. "Ngồi lên đi!"

Jungkook cũng chẳng thèm e thẹn, cậu nhấc mông chuẩn xác ngồi vào dương vật đã sớm cương cứng của hắn, cậu điều chỉnh tư thế cho cả hai thoải mái, giữ chặt vai hắn bắt đầu động giúp hắn giải quyết, thấy mặt hắn nhíu mày, cậu sợ đụng trúng vết thương hắn nên quan tâm nhắc nhở. "Chú có được không đấy? Nếu không được thì cũng đừng có cố nhé!"

"Ai nói với em anh cố? Anh đang hưởng thụ mà, cái lỗ nhỏ của em hút chặt của anh như vậy anh sướng đến chết mất rồi."

"..." Quá vô liêm sĩ!

Cậu nhúng trên người hắn vừa nhịp nhàng, vừa quan sát hắn, tay hắn xoa nắn dương vật cậu, tay còn lại vỗ mông cậu thúc dục.

"Ưm... nhanh chút... đi... bé cưng... ưm..."

Chiều theo ý hắn, cậu tăng tốc, nhún lên xuống, hắn một tay tuốt chiều dài dương vật cho cậu một tay túm mân mê hai hòn bi, hắn nhấn nút chỉnh cái giường cao một chút đưa mình sát lại gần vú cậu nút lấy hai đầu núm vú, dây day rồi cắn.

Cậu nhịn không được lên. "Ưm..."

Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng rên rĩ dâm mĩ, cùng tiếng thở dốc, dương vật được hắn chăm sóc tận tình nên đã bắn hai lần liên tiếp, cậu thở hổn hển, lần đầu làm chuyện xấu trong bệnh viện vừa kích thích lại lo sợ có người vào nhưng phần nhiều là kích thích, cậu động thân mình nhanh hơn, người hắn sướng đến mức run lên tê người.

"Ưm... bé cưng... giỏi lắm..."

Cậu choàng tay qua cổ hắn các ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, thân dưới vẫn động, hai cánh mông cậu kẹp lấy dương vật hắn hút ra vào, mệt muốn ngừng lại nhưng hắn giữ eo cậu, một hai bắt cậu động đến khi dương vật hắn có dấu hiệu rục rịch muốn bắn, cậu muốn rút ra để cho hắn bắn ra bên ngoài nhưng hắn nhanh hơn đã bắn hết số tinh dịch trong cậu.

Cảm giác bụng bành trướng lên, cậu bủn rủn hai chân mệt lả người nằm ì lên người hắn, hắn ôm chặt cậu, lau mồ hôi rồi hôn lên trán cậu.

"Giỏi lắm bé cưng! Thật yêu em."

Phòng bệnh nồng nặng mùi tinh dịch của cả hai trộn lẫn vào, bụng hắn nhớp nháp tinh dịch trắng đục của cậu, Jungkook mệt nên nằm trên người hắn thở hắt ra, thều thào nói. "Chú là cầm thú! Biết thế em ở trong nhà giam mấy ngày cho rồi."

Hắn yêu chiều hôn lên môi cậu. "Em muốn cũng không được. Nơi u tối đó không hợp với em, em chỉ hợp nằm dưới thân anh thôi!"

Cậu chán ghét đánh lên vai hắn. "Quá bỉ ổi nhé chú Kim!"

"Bỉ ổi thế nào? Làm thêm hiệp nữa nhé?"

Jungkook sợ hãi lắc đầu rụt người nhanh nhẹn nhảy xuống người hắn chạy vào phòng vệ sinh.

Hắn hướng theo tầm mắt nhìn thân thể trần truồng cậu mà cười hạnh phúc.

"Đến lúc cưới em rồi!"


*** hết 73.

Chú Kim thật là... làm khó, vừa mới tỉnh dậy đã muốn ùm em bé Jeon rùi 😌

Thật ra chỗ này lúc đầu tui muốn thêm drama ngược thêm vài chap nữa chứ không muốn viết H đâu nhưng mà số chap nằm ngoài tầm với tui rùi, thêm drama nữa sợ mọi người khóc nên tui cho end sớm luôn 😕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net