75. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận Nuôi

Los Angeles

Taehyung và Jungkook vừa bước xuống khỏi chiếc xe, bầu trời trông xanh mát mẽ, cậu hít thở một hơi thật sâu để cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể rồi nhìn về phía trước.

Nơi bọn họ đang đứng ở trước mặt là một căn biệt thự không lớn lắm. Xung quanh vắng vẻ không có một ai, cậu nhìn hắn rồi nắm tay hắn thật chặt đi vào trong, xuyên qua khu vườn hoa oải hương.

Hắn cảm nhận được nhịp thở cậu tăng nhanh liền xoa lưng cậu trấn an. "Đừng lo lắng! Chỉ là một đứa bé."

Jungkook gật đầu, cậu đúng là lo lắng thật.

Lần đầu tiên tới nhận nuôi đứa bé của Dam, cậu sợ con bé sẽ hỏi bố đâu, lúc đó cậu sẽ không biết trả lời thế nào cho phải.

Taehyung làm sao không nhận ra tâm tư cậu chứ, hắn đan chặt tay mình vào tay cậu, dịu dàng xoa đầu cậu nói. "Cứ để anh lo, em chỉ cần sẵn sàng chuẩn bị làm một người ba thôi."

Những lời của hắn làm lòng cậu yên trở lại, cùng hắn mở cánh cửa biệt thự kia ra.

Trong nhà hoàn toàn trống rỗng không có ai, không đúng lắm, trên sô pha còn có người, là một bé gái đang ngồi yên tĩnh nhìn vào chiếc tivi xem hoạt hình, rất ngoan ngoãn, đặc biệt đáng yêu.

Cậu đứng sững nhìn cô bé rất lâu cho đến khi từ trong kia truyền ra tiến bước chân, là một người phụ nữ trung niên, tóc bà ấy đã bạc hẳn đi, trên tay cầm một khay đồ ăn đi ra ngoài.

"Eun Ae à, ăn thôi nào!"

Bà ấy vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của cậu và hắn, bà đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đeo một cái khăn trên cổ con bé, đưa muỗng đồ ăn tới miệng bé nhưng bé không há ra mà nhìn về phía cậu và hắn một cách chăm chú khiến bà ấy cũng sinh nghi quay lại nhìn theo tầm mắt cô bé.

Lúc này mới thấy có hai người lạ mặt xuất hiện trong nhà, bà đề phòng cảnh giác ôm bé gái vào lòng, lạnh nhạt hỏi. "Các người tìm ai? Đột nhiên xâm nhập vào nhà người khác có biết là phạm pháp không?"

Taehyung không hề cuống, hắn kéo cậu ra phía sau mình bảo vệ, nhìn người phụ nữ trung niên nói chuyện rất thản nhiên. "Chúng tôi là bạn của Dam."

Bà ấy nghe nhắc đến tên 'Dam' thì khựng lại, nét mặt có chút nhu nhoà nhưng vẫn đề phòng.

"Dam là ai? Tôi không biết!" Ông chủ từng dặn bà, bất kể là ai hỏi gã cũng không được thừa nhận, cứ làm như không quen là được.

Cậu nhìn thái độ tránh né không nhận của bà thì có chút khó xử, vậy làm sao mà bọn cậu có thể nhận bé gái về nuôi được chứ, cậu ở sau lưng hắn dũng cảm tiến về phía bà, trấn an. "Bác không cần lo, chúng cháu không hại cô bé. Chúng cháu thật sự là bạn của chú Dam!"

Nhìn nam nhân xinh đẹp trước mặt, vẻ mặt cậu hiền lành, dịu dàng, rất khiến người ta dễ mến khắc hẳn với người đàn ông có bộ dạng lạnh nhạt doạ người kia, bà cũng dễ chịu mà tiếp chuyện với cậu.

"Các cậu đến đây làm gì?"

Ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương nhìn cô bé gái, muốn đưa tay lên chạm vào người con bé nhưng con bé như có phản xạ lùi ra sau không cho cậu chạm vào như là sợ hãi, cậu đành cười bất lực, nghiêm túc nhìn bà ấy nói. "Cháu muốn nhận cô bé nuôi nấng!"

Cô bé nghe không hiểu nhưng nó có phản xạ vùi người vào lòng bà, bà ôm chặt cô bé vỗ về trấn an rồi nói với cậu. "Cảm ơn cậu có ý tốt! Nhưng tôi có thể tự mình nuôi con bé."

"Bà nghĩ bà đủ sức lo nỗi cho con bé sao?" Lần này là đến lượt Taehyung lên tiếng, hắn không hề có kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề.

"Nhà bà cũng chẳng khá giả gì, con bà lại còn đang đi học lên thạc sĩ. Chỉ sợ không đủ tiền ăn, làm sao có thể nuôi nổi con bé được chứ?"

Hắn đã sớm cho người điều tra qua gia cảnh của người phụ nữ trung niên này.

Sau khi biết Dam giấu con gái ở đây nhờ người chăm sóc, hắn còn điều tra thêm người nuôi dưỡng con bé, người phụ nữ trung niên này chính là người hầu lúc Ha Eun còn chưa được gả cho Dam, bà ấy tận tuỵ đi theo cô khi còn là con gái đến khi biến thành vợ người ta và chết đi.

Ha Eun chết, bà ấy liền thay cô chăm sóc con gái nhỏ, vì gia đình Ha Eun chỉ có cô là con một, bố mẹ Ha Eun đã mất khi cô vừa mất không lâu, đúng là một gia đình xấu số.

Nhà người phụ nữ trung niên này không khá giả, bà có hai đứa con, một đứa thì đang học lên thạc sĩ một đứa thì còn là học sinh cấp 3.

Nghe hắn nói tường tận về nhà bà, mặt bà tái nhợt đi nhưng bà vẫn cứng miệng ôm bé gái vào lòng, lạnh nhạt nói. "Tôi sẽ không để con bé chết đói!"

"Đúng là không để chết đói nhưng bà tính chỉ nuôi nó ăn mà không cho nó đi học sao? Với độ tuổi của con bé bây giờ đáng lí ra đã được học mẫu giáo rồi."

Đúng là với độ tuổi này nên cho bé gái đi học rồi nhưng vì không có đủ sức lo.

Ông chủ đã vắng bóng đã lâu, không biết khi nào ngài ấy về, bà lo lắng không biết ông chủ có chuyện gì không.

Nếu ông chủ không về bà có thể sẽ bán đi căn biệt tự này, vì trước khi đi, ông chủ đã chuyển nhượng nó sang tên bà, dặn dò bà phải chăm sóc thật tốt Kang Eun Ae.

"Đó là chuyện nhà chúng tôi! Mời các cậu về cho."

Bọn họ càng nói càng đánh vào tâm lí bà, khiến bà không có cách nào phản bác nên thẹn quá liền đuổi bọn họ đi, Jungkook thấy hắn nói cũng quá tuyệt tình đi.

Cậu vội chen vào nói xoa dịu bà. "Bác à, bọn cháu không có ý xấu đâu. Bọn cháu chính là muốn thay chú Dam nuôi con bé, bọn cháu cũng chẳng thể có con nên bác yên tâm đi! Sẽ không bỏ con bé đâu."

"Cảm ơn cậu! Nhưng tôi không thể giao con bé cho hai người lạ mặt được. Mời về cho!"

Bà ấy cứng mềm đều không ăn, cậu thở dài bất lực nhìn con bé nhút nhát vùi mặt vào trong lòng bà ấy mà đau lòng hơn.

Lớn lên không có tình yêu của cả bố lẫn mẹ sẽ tủi thân đến mức nào chứ, cô bé giống cậu khi còn nhỏ nên cậu rất thương con bé, có điều cậu may mắn hơn, đến khi lớn lơn bố cậu mới rời đi...

Taehyung cảm nhận được sự khó chịu trong lòng cậu, hắn đi đến kéo cậu ôm vào lòng đau xót dỗ dành.

Hắn cũng chẳng biết khuyên người phụ nữ này thế nào để bà ấy giao con bé cho bọn họ nuôi cả, hắn thở dài rút trong ví ra một bức ảnh.

"Tôi thật sự là bạn của Ha Eun và Dam. Chúng tôi không phải là kẻ lạ mặt, tôi thật sự muốn nhận nuôi con bé. Có điều mà tôi không muốn nói với bà, nhưng không nói bà sẽ còn nuôi hi vọng, vậy nên tôi nói rõ ràng. Dam đã bị cảnh sát bắt rồi! Cậu ấy được kết án chung thân, không có cơ hội để trở về đâu, tôi đã từng gặp cậu ấy, tôi đã hứa sẽ giúp cậu ấy nuôi Eun Ae. Bà có thể giao con bé cho chúng tôi được không?"

Bà trợn mắt không tin những điều hắn nói, ông chủ bị cảnh sát bắt?

Ông chủ làm gì mà bị cảnh sát bắt chứ, nhìn mặt bọn họ không giống như đang lừa bà, còn có bức hình kia nữa, trong đó có cô chủ của bà và ông chủ khi còn trẻ, còn có thêm hai người đàn ông nữa.

Một người thì là người đàn ông trước mặt này, còn người còn lại kia có chút giống nam nhân này, có điều nam nhân này xinh đẹp hơn nhiều.

Bức hình theo thứ tự bao gồm : Kang Dam - Ha Eun - Kim Taehyung - JungKyung

Bà không thể phủ nhận được bọn họ không quen nhau nữa, vai bà run bần bật lên. Ông chủ đã đi tù thật sao?

Sợ bà không tin hắn còn đưa bức thư mà Dam đã đưa cho hắn lúc ở trại giam, gã dặn hắn nếu gặp người trông nom Eun Ae nhất định phải đưa.

Bà nhận lấy mở ra, nét chữ đúng là của ông chủ, còn có cả chữ ký nữa.

Bức thư :

Limia,

Cảm ơn bà vì thời gian qua đã chăm sóc con gái tôi, tôi biết giữ bé con sẽ làm bà có thêm gánh nặng. Thật xin lỗi vì tôi không thể trở về được nữa, bà hãy giao Eun Ae cho người đưa lá thư này cho bà nhé!

Kang Dam.

Thật sự không phải lừa gạt... tất cả là sự thật!

Bà lau giọt nước trên khoé mắt mình, dịu dàng ôm cô bé mà bà nuôi nấng từ nhỏ lần cuối cùng. Bà hôn lên trán con bé, bà thật sự không nỡ giao con bé cho hai người này chút nào.

Nhưng không còn cách nào khác, nếu muốn Eun Ae có một cuộc sống đầy đủ bà phải giao cho hai người nam nhân này.

Tạm biệt bé con, Kang Eun Ae!

...

Cuối cùng thì người phụ nữ ấy cũng đã giao con gái của Kang Dam cho bọn cậu nuôi. Con bé lúc đầu giãy giụa không muốn theo, bé cứ trốn sau lưng bà ấy, bà ấy liền giải thích rằng, từ nhỏ đã không được tình yêu thương của bố mẹ đầy đủ.

Con bé không được tiếp xúc bên ngoài, vì tính chất nghề nghiệp của ông chủ nên luôn nhốt con bé trong phòng, bảo vệ con bé như một con búp bê sứ, dần dần con bé cũng không muốn tiếp xúc với người lạ sinh ra cảm giác kháng cự với thế giới bên ngoài, trừ những người như ông chủ và tôi thì còn bé hầu như không nhận ra ai cả.

Thời gian trước đã mời bác sĩ về khám bệnh cho con bé, bác sĩ nói con bé bị mắc chứng tự kỉ của trẻ con vì thiếu tình yêu thương của bố mẹ.

Vì không được tiếp xúc với bên ngoài nên cô bé sinh ra sợ hãi luôn đề phòng, trong lòng đã hình thành ra một tấm ngăn cách tự bảo vệ mình, không cho ai đi vào và bé cũng không để mình đi ra.

Bình thường con bé rất ngoan ngoãn có thể tự chơi một mình nhưng nếu có người lạ động vào con bé thì bé sẽ có phản ứng rất kịch liệt.

Lúc cậu ẵm bé gái vào lòng bé cũng rất phản ứng kích liệt nảy ra khỏi người cậu, đến khi bà ấy ru con bé ngủ, cậu mới ẵm được con bé về khách sạn.

Đến tối con bé khi thức dậy, cậu quan sát thái độ của con bé, bé im lìm không hề kích động. Ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm gì đó, đúng là dấu hiệu của những đứa bé bị tự kỉ chỉ muốn sống trong thế giới của mình không cho ai tiếp cận.

Jungkook nhìn con bé mà đau nhói trong lòng, đứa trẻ đáng thương.

Bất chợt có một vòng tay ôm ngang eo cậu, hắn ôm cậu từ phía sau cằm hắn đặt trên vai cậu.

Từ chiều đến giờ trong mắt cậu nhóc này luôn chỉ có con bé, hắn không có ăn giấm với trẻ con nhưng mà lòng hắn khó chịu, cậu cứ túc trực canh con bé mà quên mất hắn rồi thì phải.

"Bé cưng, em không mệt sao?"

"Chú Kim, hay là tối nay chú chịu khó ngủ một mình nha? Em ở bên này trông chừng bé." Cậu đề nghị ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn bé gái không rời mà không để ý đến một khuôn mặt đã tối sầm lại.

"Không được." Ngủ một mình hắn không thể.

"..." Biết thế nào hắn cũng từ chối mà, nhưng bé con không thể ngủ một mình được. "Hay là chú sang đây ngủ cùng đi."

"Kh..." Hắn còn chưa mở miệng từ chối cậu đã chắn môi hắn lại bằng môi cậu, cắn mạnh, trừng mắt hung dữ.

"Không được từ chối! Chú không thích có thể về phòng ngủ một mình."

Và cuối cùng là Taehyung chen chút ngủ trên chiếc giường với hai người, bé gái nằm chính giữ cậu và hắn, không có phản ứng gì lạ rất ngoan ngoãn, bé dường như sợ hắn thì phải, không dám nằm gần hắn mà nép lại chỗ cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hắn liếc nhìn con bé đỏ cả mắt mà cậu vẫn làm như không thấy dỗ con bé đi vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, cậu đang chìm vào giấc ngủ thì có cái gì đó cứ động chạm rồi khều người cậu. Cậu nghĩ là bé con động đậy nên đưa tay ra vỗ lưng dỗ nhưng mà không đúng lắm, cậu nhớ mình có mặc áo cho con bé mà, sao bây giờ lại vỗ phải lưng trần vậy?

Cái lưng này còn đặc biệt rất lớn nữa, cậu giật mình mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hắn, hắn ôm cậu vào lòng.

Ủa con bé đâu rồi?

Sao gã chú lại nằm vào chính giữa thế này, cậu nghiêm mặt đánh thức hắn, hắn cử động ra mở mắt ra nhìn cậu, mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói khàn khàn. "Có chuyện gì sao em?"

"Con bé đâu?"

Taehyung chột dạ, lúc nãy thấy hai ngủ say, hắn lén lút tách người cậu với con bé ra, kiếm được con búp bê của con bé nhét vào lòng bé rồi ẵm cậu về phòng.

Hắn trằn trọc không thể ngủ mà không ôm cậu được.

Nhìn mặt hắn thế này là cậu đủ biết rồi, quan sát xung quanh cũng chẳng phải phòng bé con, cậu muốn ngồi dậy đi xuống giường, hắn vội kéo cậu lại lòng mình hỏi. "Muốn đi đâu?"

Cậu thở dài một hơi nằm trong lòng hắn giải thích nhẹ nhàng. "Chú biết đó, con bé luôn thiếu cảm giác an toàn. Lỡ may bé tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ hãi đấy! Em phải qua xem một chút."

"Yên tâm đi! Con bé ngủ rất say, em không cần lo nó sẽ thức giữa chừng đâu. Người em nên lo thức giữa chừng là anh nè, em không ngủ cùng anh, anh gặp ác mộng đấy."

"..." Cái biểu tình thái quá sợ hãi trên mặt hắn kìa, sao càng ngày hắn lại càng trẻ con thế chứ.

Ai mà tin thiếu tướng Kim có bộ dạng làm nũng với cậu thế này, cậu vuốt ve khuôn mặt hắn, rất muốn ngủ với hắn nhưng trong lòng vẫn còn lo cho Eun Ae.

"Chú, con bé cũng sắp đến tuổi đi học rồi, nếu con bé cứ thế này mãi thì làm sao có thể bước ra xã hội được chứ." Đây là vấn đề cậu luôn để tâm trong lòng, rất khó chịu.

Hắn từ lâu đã tính toán kỹ tròng việc này rồi, con bé mắc bệnh thì cần phải trị.

Không phải bệnh hiểm nghèo nên không cần lo trị không khỏi, hắn vỗ về an ủi cậu. "Anh sẽ mời bác sĩ tâm lý tới điều trị cho con bé, bệnh tự kỉ của trẻ con nếu được quan tâm chăm sóc thì sẽ mong khỏi thôi. Em đừng lo nhé!"

Nói không lo thì sẽ không lo sao?

Cậu vẫn cứ là lo lắng nhưng vẫn nên trị bệnh thì tốt hơn. "Mời Ami đi, em tin tưởng cô ấy. Cô ấy có kỹ năng rất tốt!"

"Được, nghe em."

Ami là bác sĩ lần trước trị liệu cho cậu, cô ấy tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ gần nên cậu tin chắc bé con sẽ được cô ấy trị khỏi thôi.

...

Sau một tuần ở Los Angeles, Eun Ae cũng gần như thích ứng được với bọn họ. Chăm con bé cũng rất dễ dàng, ngoại trừ bé hay sợ khuôn mặt lạnh của Kim Taehyung thì mọi thứ còn lại vẫn ổn.

Sáng nay cậu và hắn muốn ra ngoài một chuyến nhưng bỏ con bé ở đây một mình thì cậu không yên tâm. Nhưng cũng không thể dẫn con bé đi được, cậu cho bé con ăn no đủ rồi ẵm bé tới ngồi trên sô pha bật một kênh hoạt hình cho con bé xem, cậu vẫn lo lắng dặn dò mặc dù biết bé sẽ không đáp lại cậu.

"Eun Ae, bây giờ hai chú đi ra ngoài một lát con ở nhà ngoan ngoãn ngồi xem tivi nhé. Không được chạy lung tung ra ngoài, ai đến cũng không được mở cửa, chú đi một chút xíu thôi rồi về chơi với con nhé?"

Eun Ae vẫn không đáp lời nhưng cậu để ý thấy bàn tay cô bé nắm chặt lại. Đây là nhiều lần cậu quan sát được, khi con bé đồng ý chuyện gì bé sẽ có hành động thế này.

Nhận được tín hiệu của bé cậu cũng yên lòng mà hôn lên trán con bé rồi cùng hắn rời khỏi khách sạn.

Nơi bọn họ đến là nơi đăng kí kết hôn, sau khi qua đây bận rộn quá nhiều nên cậu và hắn vẫn chưa có đi đăng kí.

Taehyung ở bên cạnh hối thúc cậu, cậu cũng không thể trơ mắt làm ngơ được nữa, nếu cậu mà còn không nhanh đi hắn sẽ tra tấn cậu mất.

Hai bọn họ đang đứng trước cửa nơi chuẩn bị xác thực sau này bọn họ sẽ là vợ chồng, đang đi về phía trước cậu bỗng thấy một cặp đôi đang cãi nhau.

Cậu chợt khựng bước chân lại kéo theo Taehyung cũng dừng bước, hắn khó hiểu nhìn cậu, tới nơi rồi sao không đi vào mà dậm chân tại chỗ ở đây làm gì?

"Sao vậy bé cưng?"

Jungkook ngờ ngợ nhìn hắn hỏi một câu tràn ngập sự ngốc nghếch. "Thiếu tướng Kim, chú không hối hận khi chọn em chứ? Nếu bây giờ chú quay đầu chạy lấy người vẫn còn kịp đấy!"

Hắn chợt bật cười, hắn ôn nhu xoa đầu cậu, đột nhiên hôn lên môi cậu một nụ hôn tràn ngập sự yêu thương dung túng, nhẹ nhàng sờ khoé môi cậu rồi nghiêm túc nói. "Bé cưng, đối với anh ở đây không có hối hận hay không mà chỉ có yêu hoặc không yêu thôi! Anh yêu em, vì thế anh sẽ dắt tay em tiến về phía trước, không có ý định quay đầu đâu."

Song, Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook siết chặt đi vào cánh cửa kia không hề dừng bước không hề quay đầu.

Yêu cậu, lựa chọn cậu là điều mà hắn cảm thấy tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, vậy nên sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ 'hối hận' ở trong cuộc đời hắn và cậu.

Tình yêu là điều thiêng liêng, tuổi tác hay gii tính không quan trọng - thứ quan trọng chính là trái tim hai chúng ta cùng chạy song song một nhịp đập...


Hoàn

- 17122021 -

Có ai thích ngoại truyện không nè? 😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net