9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẩy Trắng

Thấm thoát vậy mà cậu đã ở đây được ba tháng hơn, đúng như Jimin nói, ở đây quả thật huấn luyện rất khắt khe, mỗi ngày chỉ được ngủ 5 tiếng, 10h tối lên giường, 3h sáng đã có chuông gọi dậy, chạy đường dài 20km, huấn luyện kiểu này đúng thật như muốn lấy mạng con nhà người ta vậy.

Jungkook để ý những người ở phía trước cậu, chạy rất vững vàng, có thể đây là thói quen của họ, cậu chưa thể thích nghi được, chạy một lúc thì dừng lại thở hồng hộc, cứ lặp đi lặp lại vậy mà cách bọn họ một khoảng rồi, chỉ còn cậu ở sau cuối, nhưng có một bàn tay vỗ vào lưng cậu rất mạnh, bóng của người đó vụt qua cậu nhưng giọng nói của anh ta vẫn còn bên tai.

"Đừng nản, phía trước là con đường thành công."

Là Min Joon, anh ta từ nãy tới giờ vẫn luôn ở phía sau cậu, chắc là nhìn cậu sắp không chịu được nữa nên anh ta mới cổ vũ cậu đây mà, nhưng câu nói của anh ta thành công, cậu nghe lọt lỗ tai vùng dậy chạy về phái trước. 'Đúng vậy phía trước là con đường thành công, cậu phải trở thành kẻ mạnh mới có thể lấy lại sự trong sạch cho bố.'

Cậu tăng tốc bước chân nhanh hơn cố gắng chạy cho bằng bọn họ, Min Joon phía trước chỉ cách cậu một khoảng. Không chỉ có Min Joon để ý đến cậu mà cậu không hề hay biết còn có một ánh mắt nữa quan sát cậu từ đầu đến cuối.

***

Seoul

Cốc cốc

"Vào đi"

Người đàn ông một thân vest đen chỉnh tề đi từ ngoài đặt một tập hồ sơ dày lên bàn làm việc hắn, anh ta chính là cánh tay trái của thiếu tá Kim - Kang Boem người được phân đi theo dõi cậu bé, nhưng kể từ sau hôm cậu bé xuất hiện ở nhà riêng của thiếu tá thì không còn thấy bóng cậu đâu nữa mà ngài Kim sai anh đi điều tra tư liệu việc học của cậu ở trường.

"Ngài Kim, cậu bé đó đánh nhau gây sự ở trường học nên nhà trường thôi học cậu"

Boem không nghĩ tới một cậu bé gầy yếu thế mà đánh nhau với bốn người, kết quả càng không ngờ tới chính là cậu đánh thắng, từ đầu anh không tin nhưng khi xem được đoạn ghi hình của camera trường thì có không muốn tin cũng phải tin. Anh gắm USB vào ổ cứng màn hình lớn chiếu trước mặt hắn, anh để ý thấy đầu mày ngài Kim nhăn lại.

"Cậu nhóc đó quả thật đánh nhau với 4 tên nhóc khác lớp, trong đó có một người là con trai của Oh gia, bọn họ đang cho người truy tìm cậu bé"

Hắn vẫn luôn quan sát đoạn phim trên màn hình tua đi tua lại cảnh cậu ôm chiếc cặp từ vũng máu vào lòng, hắn dùng mót phóng to lên, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng của cậu nhóc như vết dao cứa vào tim hắn. Nhìn đến 4 tên nhóc gây chuyện với cậu ánh mắt hắn lạnh xuống.

"Xóa hết tư liệu về Jeon Jungkook đi, từ nay nhóc con đó sẽ sống dưới danh nghĩa là người của Kim Taehyung tôi. Ở đất Hàn Quốc này đừng ai có ý nghĩ động đến Jeon Jungkook khi chưa có sự cho phép của tôi."

Boem có chút khó tin, bởi vì thiếu tá Kim trước giờ chưa từng dây vào những chuyện như thế này.

"Ý ngài là muốn tẩy trắng hoàn toàn cho cậu bé đó?"

"Không được sao?"

"..."

Được, được, được hết, ai dám cãi lời ngài chứ, chỉ cần là thứ ngài muốn bảo vệ thì có cho vàng tôi cũng không dám cản.

"Jungkook xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Tôi không cho phép bất cứ ai làm chướng ngại vật cản đường nhóc con của tôi!"

Reng Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại của hắn là một số từ nước ngoài gọi về, hắn cầm lên định bắt máy thì thấy Boem vẫn còn đứng cúi người cung kính.

"Ra ngoài đi"

"..."

"Alo"

"Kim, rảnh không?"

Là số máy của Dam, nhìn bên này trời sáng chắc bên đó cũng tối rồi, tối rồi không ngủ đi còn có tâm tình gọi tán gẫu với hắn à?

"Có chuyện gì?"

Dam khẽ cười, anh ta cũng vừa mới tắm xong lấy khăn lau tóc còn ướt, cả ngày đi huấn luyện, trông coi cái đám đực rựa kia cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ nhưng mà vẫn không nhịn được gọi cho gã bạn của anh.

"Thật sự, không tồi đó nha"

Taehyung nghe anh ta nói không đầu không đuôi nhưng hắn hiểu ý anh ta, làm bạn lâu năm mà không hiểu ý anh ta thì còn làm sao được.

"Thằng nhóc đó ổn không?"

"Theo tôi quan sát, tuy chưa thích nghi được với môi trường bên này nhưng cậu bé rất nổ lực, không hề nản chí."

"Ừ, thắng nhóc đó rất cứng đầu, điểm này tôi nhìn ra nhóc con sẽ không dễ gục đâu"

"Kim, tôi cứ nghĩ cậu bé sẽ trụ không quá một tuần nhưng không ngờ cũng có lúc tôi phán đoán sai, quả nhiên con mắt của cậu quá siêu."

Hắn nhếch môi, trong mắt có đầy sự tự hào cùng kiêu hãnh, tự hào vì cậu, kiêu hãnh vì cậu, cậu nhóc làm cho hắn nở mày nở mặt.

"Ừ, cậu cũng phải chiếu cố thằng bé nhiều vào nhé!"

Dam lần đầu tiên nghe ra trong miệng hắn, giọng điệu nhờ vã, chứa đầy sự dịu dàng, tựa như hắn đang giao cho anh một bảo vật gì đó quý hiếm lắm nhờ anh trông coi dùm.

"Thiếu tá Kim, sự công tư phân minh của ngài đâu rồi?"

"Mất rồi"

"..."

Mất cái khỉ gió, không nỡ để cậu bé chịu khổ chứ gì.

Ánh mắt hắn nghiêm túc, không có vẻ đùa cợt, đây là lời thật sự của hắn.

"Dam, để mắt tới cậu nhóc dùm tôi"

"Ngài Kim đang thổi gió bên tai tôi à?"

"Ừ, đột nhiên tôi muốn thiên vị một chút."

"Công lao là gì?"

"Tuỳ ý cậu muốn."

Cơ hội của anh ta tới rồi, thứ anh ta muốn là cây gậy đánh golf lần trước hắn giành giật đấu giá rất khó mới mang về với số tiền cao ngất ngưỡng 70 triệu won, vậy mà bây giờ anh ta lấy được không cần đồng nào.

"Kim, không ngờ cậu cũng có ngày này."

"..."

Ừ hắn cũng không ngờ thật, không ngờ có ngày mình lại đi nhờ vả người khác, còn đưa cây đánh golf mà mình yêu quý nhất chỉ vì một cậu nhóc.

***

Hai năm sau

Nói không dài cũng không ngắn, Jungkook đã ở trên đất nước xa lạ này được hai năm rồi vậy mà hắn vẫn chưa từng đến thăm cậu lần nào.

Cơ thể từ 16 tuổi đến 18 tuổi có sự thay đổi rõ rệt, cậu đã cao lên rất nhiều, lúc trước khi đến đây chỉ có 169cm thôi bây giờ đã 178cm, cân nặng cũng tăng lên, thân hình cậu săn chắc, vòng eo nhỏ nhưng rất rắn chắn, múi bụng cậu cũng đã tập được 8 múi, cơ bắp cuồn cuộn, đôi chân dài cùng cặp đùi của cậu quả thật ai nhìn cũng phải mê vì nó quá hoàn hảo, làn da trắng của cậu đã đen đi không ít vì tập luyện bị nắng đốt cho đen nhưng so với mọi người ở đây thì cậu như cây đèn phát sáng.

Jimin cũng nhưng cậu, có điều chiều cao của y chỉ dừng ở 175cm thua cậu, y vì chuyện này mà lúc nào nói chuyện với cậu phải bắt ghế cao hơn rồi cúi xuống nói chuyện với cậu mới chịu, quả thật nhìn y 22 tuổi rồi mà cứ như một đứa trẻ 2,2 tuổi thôi, còn một điều nữa có thể mọi người chưa biết ngón tay út của Jimin rất ngắn ngủn đáng yêu vô cùng.

"Jungkookie ahhh"

Đấy là giọng của Jimin ở ngoài sân mà vang vào tới tận trong phòng, cậu vội trồng cổ áo vào rồi đi ra ngoài, trong phòng này chỉ còn lại cậu và Jimin vì hai tiền bối kia đã xuất ngũ vào năm trước rồi.

"Sao vậy hyung?"

"Anh Dam kêu mày"

Mặc dù đã sống cùng được hai năm nhưng cậu vẫn không thích ứng được cách kêu "mày - tao" như y một cách thoải mái, quan niệm tuổi tác của cậu đã bị ăn sâu vào trong máu, nhỏ hơn một tuổi vẫn là nhỏ, vậy nên cậu không thể xưng "mày - tao" với người anh hơn mình 4 tuổi được, như vậy rất không lễ phép.

"Huấn luyện viên kêu em có chuyện gì vậy hyung?"

"Tao không biết"

"..."

Jimin không biết thật, anh Dam chỉ nhờ y chuyển lời dùm Jungkook thôi không có nói nguyên nhân vì sao lại gọi cậu. Jungkook gật đầu rồi đi vào phòng Dam, thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại cậu đành im lặng đứng ở ngoài chờ đợi, anh ta quay lại thấy cậu thì vẫy tay cậu lại gần, đưa điện thoại cho cậu.

"Kim muốn gặp em."

Kim?

Là chú Kim sao?

Cậu nhận máy để sát vào tai, ậm ừ không biết nên nói gì đành im lặng đợi hắn lên tiếng.

Dam biết điều liền đi ra ngoài để lại một mình cậu trong phòng, lính huấn luyện ở đây một tháng được gọi về nhà một lần, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy cậu nhóc này gọi điện cho ai bao giờ, anh quan sát cậu ngoài đi tập luyện ra thì chỉ có ở trong phòng. Quả là một cậu bé không thích tiếp xúc, hướng nội.

Taehyung thấy đầu dây bên kia im lặng hắn cũng chẳng lên tiếng mà chờ đợi cậu lên tiếng, hắn nhìn đồng hồ trên tay 5 phút trôi qua rồi mà chỉ có tiếng hít thở của hai người thôi, hắn tin nếu hắn mà không chủ động lên tiếng trước thì cậu cũng chẳng thèm nói với hắn câu nào.

"Nhớ tôi không?"

Không dự báo, không hỏi thăm mà hắn hỏi một câu hết sức mờ ám, hắn cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này, đột nhiên hắn muốn biết cậu có nghĩ tới hắn không thôi.

"Không nhớ" Jungkook có nhớ hắn nhưng không nhiều vì vậy cậu quy vào cậu không nhớ hắn.

"..."

Câu trả lời nhạt nhẽo của cậu làm hắn có chút không biết nên giấu mặt đi đâu, quê thật.

"Chú Kim"

"Ừ..."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không còn"

Gã chú này không biết có vấn đề gì không, ậm ừ hết mười lăm phút chỉ hỏi một câu, dây thần kinh của hắn có vấn đề à?

"Vậy... cháu cúp đây"

"Khoan đã"

Lúc trước hắn cũng đâu có như vậy, sao hôm nay nghe giọng cậu rồi hắn không biết nên nói gì bây giờ...

"Chú Kim, cháu không rảnh chơi trò úp úp mở mở với chú đâu nha"

"Ừ, hát một bài đi"

"?"

Không phải dây thần kinh có vấn đề mà là não bộ có vấn đề rồi!

"Chú Kim, cháu cúp đây"

"Không hát vậy nói theo tôi đi"

"Nói gì?"

"Em nhớ chú"

"..."

Đúng là có vấn đề, không nhẹ mà rất nặng!

"Jungkook, nói đi, tôi muốn nghe giọng em"

"Chú Kim..."

"Ừ, tôi nghe"

Cậu hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh rồi nói.

"Chú - có - bệnh!"

Đúng vậy gã chú này bệnh rất nặng rồi cần phải chữa gấp thôi!

Quả thật cũng là ba chữ nhưng không phải ba chữ hắn muốn nghe, hắn khẽ cười bất lực, đúng là hắn có bệnh rồi...

Bệnh tương tư.

Kim Taehyung 31 tuổi đầu mi biết tương tư một người - trẻ con...


*** hết 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net