Extra 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Trước Hôn Lễ

Kết hôn xong bọn họ dắt theo Eun Ae trở về Hàn Quốc, bố mẹ Kim biết chuyện hai bọn họ im hơi lặng tiếng đi đăng kí kết hôn thì mắng bọn họ một thời gian dài vì không báo cho bọn họ một tiếng.

Jungkook cũng muốn báo lắm nhưng hắn nói đợi kết hôn xong rồi nói cũng chẳng muộn, có vật chứng để khoe khoang thì khỏi phải giải thích gì nhiều.

Đăng kí kết hôn xong thì sẽ đến tổ chức hôn lễ phải không?

Cậu vốn không thích làm lớn, với thân phận thiếu tướng của Kim Taehyung cũng không thể khoa trương được, huống chi đây còn là hôn lễ của hai người đàn ông với nhau.

Ở Hàn Quốc, pháp luật còn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng cũng không cấm tổ chức hôn lễ.

Cậu nói ý kiến của mình cho mẹ Kim nghe, chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ xíu được rồi nhưng bà ấy không chịu, bà ấy nghiêm khắc nói với cậu.

"Nhóc con, hôn lễ chỉ có một lần trong đời. Vậy nên hôn lễ này phải tổ chức thật long trọng, trọng đại có một không hai, quang minh chính đại để mọi người biết con là dâu của Kim gia không ai được ức hiếp. Với cả đàn ông yêu nhau thì sao chứ? Cũng là tình yêu thôi mà, tình yêu đẹp thì có gì giấu diếm chứ. Ai dám dị nghị bàn tán thì kệ họ đi, chúng ta vui vẻ là được. Mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu, con cưới Kim nhỏ thì chính là con của mẹ, mẹ Kim sẽ bảo vệ con."

Không biết sao thật sự muốn khóc, từ nhỏ cậu đã không có được tình yêu thương của mẹ, lớn lên một chút thì bố cũng không còn.

Vậy nên trong lòng cậu hình thành nên một cảm giác tự lập, không hề dựa dẫm vào ai cho đến gặp Taehyung, hắn luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm cậu từng chút một, từ từ phá đi lớp ngăn cách đó len lỏi vào cuộc đời, làm cho cậu không biết từ khi nào đã tin tưởng giao hết mình cho hắn.

Bây giờ đến cả gia đình hắn cũng thật tốt với cậu làm sao, cậu không biết làm thế nào để đáp trả lại họ đây, cậu không thể cho họ một đứa cháu, tuy rằng bọn họ nói không quan tâm nhưng cậu vẫn có nút thắt trong lòng, đàn ông không thể sinh con, nên cậu cũng thấy hổ thẹn với bọn họ ở điểm này.

Bé con Eun Ae mà bọn họ nhận nuôi cũng được gia đình hắn yêu thương, mẹ Kim với chị dâu rất thích cô bé, tuy cô bé không nói gì nhưng mà có lẽ cảm nhận được sự quan tâm của nhiều người nên dường như bệnh tình cũng có tiến triển, không nói được nhưng vẫn có thể gật đầu, làm hành động cho bọn họ hiểu.

Ami nói cô bé đang dần hồi phục, cái vết ngăn kia cũng đang dần rạn nứt ra chắc không lâu nữa cô bé sẽ tiếp nhận được mọi người, cậu nghe xong thì vui mừng không thôi.

Quả nhiên là bác sỹ tâm lí hàng đầu, chưa đầy hai tháng đã có triển biến tốt như vậy nhưng cô ấy không hề nhận công lao vào mình, cô nói tất cả là công lao của tất cả mọi người, bệnh tự kỉ của trẻ con chỉ vì thiếu sự quan tâm của gia đình thôi.

Nếu thật sự quan tâm cô bé, cô bé sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

Đang mãi suy nghĩ ngẩn ngơ thì có một giọng vang lên từ trên đỉnh đầu. "Nghĩ gì mà vui vẻ vậy?"

Cậu giật mình hồi thần lại thấy hắn đang đứng phía sau cậu, cậu khẽ cười. "Nghĩ tới cuộc sống sau này."

"Ồ, rất háo hức sao?" Không ngờ cậu nhóc của hắn lại có nhã hứng ngồi uống trà suy nghĩ như vậy.

Hắn thì ngược lại, rất bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của bọn họ, hắn muốn nó thật linh đình để cho mọi người ở Đại Hàn Dân Quốc này biết Jeon Jungkook chính là phu nhân của hắn.

"Chú không háo hức à?"

Cũng không thể trách cậu rảnh rỗi nghĩ tới nhưng mà cậu quả thật bị hắn cưng chiều quá mức, mọi thứ hắn đều không cho cậu chạm vào, hắn chỉ cần cậu chuẩn bị tâm lí cho hôn lễ thôi.

Còn lại cứ để một mình hắn chuẩn bị, từ khách mời đến trang phục cưới của bọn họ, hay địa điểm tổ chức đều là một mình hắn làm hết.

Ngày diễn ra hôn lễ là ngày 5 tháng này, mẹ Kim đã đi lên chùa xem ngày tốt cho bọn họ.

Ngày hôn lễ diễn ra là 5 tháng 4.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu thuận tay kéo cậu vào lòng nhéo mũi cậu. "Sao lại không chứ, cuộc sống sau này có em sẽ càng thêm yêu đời hơn cơ mà."

"Chú thật dẻo miệng!" Jungkook nhéo nhéo môi hắn, gã chú càng ngày càn sến súa, cậu nghe thành quen cũng không còn nổi da gà như lúc đầu nữa.

"Em không thích nghe à?"

"Không thích."

Taehyung nhấc người cậu lên để trên đùi hắn, vỗ nhẹ vào mông cậu. "Không thích thì làm quen dần đi, sau này em sẽ còn được nghe những lời còn hơn cả sến súa nữa."

"Đáng ghét quá!" Nhưng trong lòng cậu lại yêu hắn chết mất.

Cả hai người chen chút trên một cái ghế, chú trêu em thẹn, khung cảnh thật ngọt ngào.

...

Ngày hôn lễ cũng sắp đến, chỉ còn 3 ngày đếm ngược, mẹ Kim dọn đến nhà hai người, tách hai người ra ngủ riêng hai phòng.

Bà cùng Eun Ae ngủ ở phòng giữa để canh chừng thằng con trai nhỏ của mình, lúc đầu nó phản đối nhưng bà có biện pháp khiến nó im lặng không muốn phục cũng phải ráng phục.

Bà đã tâm sự với Jungkook, nói với cậu bé những điều mà mình nên nói, cậu bé vui vẻ liền chấp thuận, rất ngoan ngoãn nghe lời, con trai bà không đồng ý nhưng chỉ cần Jungkook trừng mắt lắc đầu một cái thì con trai bà liền nhu thuận đồng ý ngủ riêng.

Nhưng bà nào biết nửa đêm bà đi ngủ thì hắn lại lén lút như trộm mò sang phòng cậu, đêm nào cũng vậy đến nay là đêm cuối cùng, hắn vẫn như thường lệ đợi mẹ mình ngủ rồi lén lút chạy sang phòng cậu.

Jungkook cũng biết mình lừa mẹ Kim cũng không hay nhưng cậu vẫn để cửa mở cho hắn vào, hắn đi vào phòng cậu vén chăn lên chui vào ôm cậu.

Cậu thấy người mình có người động chạm táy máy tay chân cũng chẳng lạ gì mà để cho hắn vén áo cậu lên mò vào xoa nắn hai núm vú theo thói quen cậu rên nhẹ một tiếng. "Ưm... chú... ngày mai còn có hôn lễ..."

"Ừ... làm một lần rồi ngủ nhé?"

Taehyung kéo quần ngủ cậu xuống rồi tốc chiến tốc thẳng cho những ngón tay linh hoạt vào lỗ huyệt của cậu chọc phá.

Cậu đánh vào tay hắn, thều thào nói. "Mệt lắm..."

"Không mệt đâu. Em ngủ thì ngủ đi, anh làm là chuyện của anh."

Hắn kéo quần mình xuống hất chiếc chăn, tách hai chân cậu ra rồi nằm đè lên người cậu, đưa dương vật vào trong lỗ huyệt ấm áp.

Cậu trợn mắt lên mở ra ngay tức khắc.

Mẹ kiếp! Như thế này làm sao mà ngủ, thế là cậu tỉnh hẳn luôn, cùng hắn tiếp tục màn ân ái.

Jungkook mở miệng rên rất nhỏ. "Ưm... chú... nhẹ một chút... mẹ sẽ nghe thấy đấy!"

Taehyung cười thầm một tiếng, mút lấy môi cậu một cách đáo để, dùng hai ngón tay se tròn đầu ti, tay còn mò xuống nắm lấy dương vật cậu sốc lên.

Cậu càng nói nhẹ hắn càng đâm mạnh hơn.

"Không nghe được đâu, đây là cửa cách âm mà. Rên thoải mái đi em."

"..."

Thế là cả hai người cùng thác loạn trong đêm, hắn vui sướng đâm chọc cậu rồi bắn vào bên trong, đúng là chỉ làm một lần để dành sức ngày mai tiếp tục.

Hai người ôm nhau ngủ đến trời gần tờ mờ sáng thì cậu như có phản xạ giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 4h sáng, cậu giơ chân lên đạp vào mông hắn một cái.

"Về phòng đi chú..."

Cậu nằm im trên giường thấy người bên cạnh không có phản ứng cậu liền đạp hắn thêm cái nữa, lần này đạp mạnh quá mà hắn lọt xuống giường, cậu cũng không hề để tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Hắn bị đạp lọt xuống giường, mông dán vào sàn nhà lạnh, hắn chau mày bực bội xoa mông đứng dậy, không tức giận mà mặc quần áo vào đi ra cửa nhưng chợt nhớ tới gì đó thì quay lại giường kéo mặt Jungkook ra khỏi chăn hôn lên môi cậu một cái.

"Chờ anh!"

"Ừ..." Cậu như gà mờ xoa xoa mặt hắn rồi tiếp tục vùi vào ổ chăn chìm vào giấc ngủ.

Taehyung mơ màng đi ra cửa phòng, bỗng nhiên cửa phòng bên cạnh bật mở, mẹ hắn đi từ trong phòng ra, hắn sợ hết hồn giả vờ nhắm mắt như người mộng du đi lướt qua bên cạnh bà.

Bà Kim trợn mắt ngơ ngác bỗng nhiên muốn cười, thật là bày đủ trò!

Hắn đi qua khỏi bà thì thở phào một hơi tưởng mẹ hắn sẽ cảm thông cho hắn bị mộng du nhưng không, bà không nặng không nhẹ nói. "Đừng giả vờ nữa, lần sau làm gì cũng phải cài cửa cẩn thận. Ta là người từng trải nên sẽ thông cảm nhưng Eun Ae còn là con nít, hai đứa rên ầm ĩ cả đêm không ai ngủ được cả."

Nói xong bà liền vào phòng lại để hắn ngơ ngác đứng đó, mặt đỏ tía tai, thẹn quá mà!

Hắn quên gài cửa, vậy là mẹ hắn đã nghe hết.

Mẹ kiếp! Quá mất mặt.


Hết ngoại truyện 1 - Đêm Trước Hôn Lễ.

- 18122021 -

Nữa không? 🤫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net