Extra 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Lễ Trên Biển

Sáng hôm sau cậu bị gọi tỉnh dậy, cửa phòng bị gõ ầm ĩ, cậu ngây người dọn đống quần áo hất chăn dính đầy tinh dịch của cậu và hắn nhét dưới gầm giường, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mau lẹ nhất, kiếm đại một cái áo choàng tắm mặc vào.

Cốc cốc

"Jungkook! Dậy mau lên."

Người bên ngoài gõ rất nhiều hối thúc cậu, cậu quan sát không thấy sơ hở gì thì chạy đến cửa mở ra.

Bên ngoài là mẹ Kim, Seo Ah, Jimin, anh Seok Jin, thợ trang điểm, người đang cầm trang phục, còn có cả con bé Eun Ae mặc váy công chúa chớp chớp mắt nhìn cậu rất đáng yêu.

Mẹ Kim là người dẫn đầu đi vào phòng cậu, vừa đi vừa nói. "Không muốn làm chàng dâu nữa hay sao mà còn đứng đó."

Jimin với Seo Ah kéo cậu đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, nói là bàn trang điểm nhưng thực chất chỉ là bàn đựng nước hoa thôi.

Ai nấy cũng đều tấp nập bận rộn, thợ trang điểm bắt đầu làm công việc của mình.

Đến 9h sáng, tất cả mọi thứ đã tươm tắp, chỉ cần đi thay trang phục nữa là được.

Người kia dường nhưng muốn giúp cậu thay nhưng cậu vội chặn lại, trên người cậu toàn dấu hôn mà hắn để lại, không thể để cho người ta thay đồ giúp.

Mẹ Kim hiểu ý liền để cậu mang trang phục vào phòng tắm tự thay, bà không quên dặn dò. "Có gì khó thì cứ gọi, mẹ vào giúp con!"

"Vâng." Có khó cậu cũng sẽ tự ráng mà làm.

Taehyung đã rời nhà từ sớm, hắn về nhà chính chuẩn bị đến rước dâu.

Các phù rễ gồm có, Nam Joon từ nước ngoài trở về, Min Joon anh ta đã xin cậu để được làm phù rể, anh ta nói dù gì cậu cũng nhận anh là anh trai rồi.

Còn có cả những anh lính ở trong doanh trại hắn đi theo sau hộ tống, đúng là một cảnh tượng náo động.

Chốc lát, đến giờ cả hàng xe ô tô sang chạy dài trên đường lớn, ai nấy đều nhìn không biết là vì quan chức lớn nào cưới mà long trọng đến thế này, những chiếc xe quân dụng ở phía sau chạy rất theo hàng đúng luật giao thông.

Dường như hắn đã cho người dẹp đường sẵn hay sao mà trên đường không có một bóng xe.

Đúng là một hôn lễ kinh động của thành phố Seoul, có một không hai là đây mà.

Xe chạy đầu tiên là của hắn, chiếc xe được trang trí lộng lẫy, sau lưng bảng số xe thay bằng bảng có hàng chữ 'Yêu em, Jeon Jungkook!'.

Đến khi dừng tại toà chung cư, hắn bước xuống đầu tiên, cửa mở rộng ra, hai bên là hai hàng lính trải dài đến nhà hắn, đi đến đâu thì họ đều nói. "Chúc mừng thiếu tướng Kim đã lấy được vợ!"

"..." Hắn nghe cứ cảm thấy như mình ế vợ lắm không bằng.

Mặc kệ đi, hôm này ngày vui của hắn, hắn liền đi đến gõ cửa, người mở cửa là mẹ hắn, sau đó là có thêm ba người đứng chắn ở cửa, ai nấy đều giơ tay ra.

Hắn hiểu ý liền đưa mắt nhìn Min Joon, anh ta đi lên đưa cho mấy người bọn họ mỗi người một bao lì xì đỏ chói, dày khui.

Cứ nghĩ sẽ được qua ải nhưng không, bà Kim đứng khoanh tay trước cửa, lâu ngày mới có thể ngược đãi con trai nhỏ.

"Nào con trai, con nói mẹ cùng mọi người ở đây nghe xem mới tờ mờ sáng con làm gì lang thang ở hành lang?"

Taehyung không ngờ mẹ mình lại hiểm ác như vậy, biết rồi còn cố tình hỏi, đây là không muốn cho hắn mặt mũi nữa mà.

Kệ, hình tượng không quan trọng, đón vợ mới quan trọng!

Hắn cắn răng nói. "Con bị mộng du."

Cả người đều được một trần cười bể bụng, thiếu tướng Kim lạnh lùng không đổi sắc, đi ngủ còn có thể bị mộng du.

Ôi trời chuyện này mà đồn ra ngoài chắc sẽ thành chuyện cười trong thiên hạ mất.

Mẹ hắn lấy hắn ra làm cho cười cho mọi người đủ thấy hả dạ thì phát tay. "Được tốt lắm! Qua cửa này."

Mọi người tránh đường cho hắn đi vào nhưng cứ nghĩ sẽ đón được vợ ngay thì còn một cánh cửa phòng nữa!

Hắn chống tay lên trán thở dài, mấy phù rễ bên cạnh cũng cười đùa không thôi, lâu ngày thiếu tướng Kim bị chèn ép ai mà không vui.

Ngày thường thì toàn là hắn chèn ép đám cấp dưới bọn họ.

Cửa ải kế tiếp, Kim Seok Jin cầm trên tay một chiếc bánh kem, trên mặt bánh trống trơn, anh đưa ra trước mặt hắn, Jimin ở bên cạnh nói. "Thiếu tướng Kim, trong vòng mười phút, ngài hãy vẽ lên trên mặt bánh này một hình gì đó khiến chúng tôi cảm nhận được tình cảm của ngài dành cho Jeon nhà tôi lớn đến cỡ nào đi!"

Ông trời ơi, ai xuống giúp hắn kéo lũ người này ra để hắn đón vợ được không?

Sao mà bày trò trên trời dưới đất gì vậy nè...

Kim Taehyung trong lòng đã sốt ruột muốn gặp vợ từ tờ mờ sáng đến giờ rồi, bây giờ nhìn vào mặt bánh này hắn đâu có biết cái gì đâu mà vẽ, tình cảm của hắn dành cho cậu thì cậu cảm nhận được rồi mấy người này cảm nhận làm gì chứ.

Một cục tức ứ nghẹn trong lòng nhưng hắn vẫn kìm nén bắt đầu vẽ lên bánh kem.

Tâm tư hắn khó dò không ai biết thiếu tướng danh tiếng lẫy lừng này muốn vẽ cái gì, bọn họ chỉ đành một mực chờ đợi tác phẩm của hắn vậy.

Mười phút sau, hắn quăng cái nặn kem về cho Seok Jin.

Đưa kiệt tác của mình ra cho mọi người thưởng thức, hai nấy đều ngờ nghệch đi, bà Kim lấy tay che mặt mình không biết diễn tả thế nào.

Mọi người thì nghĩ đúng là tình cảm của thiếu tướng Kim dành cho thanh tra Jeon cũng thật 'sâu' đậm đi.

Hắn không vẽ cái gì cả chỉ đơn giản ghi vài chữ :

Tình yêu của tôi dành cho Jeon Jungkook ln đến mức có thể trong một đêm đi vào "sâu" trong em ấy 5 lần.

Nhân lúc mọi người lơ là, nhìn chăm chú vào tác phẩm của hắn, hắn không chần chờ mà len vào trong đám người mở tung cánh cửa ra.

Jungkook đã ngồi ở trong chờ lâu vẫn không thấy ai đến rước mình, trong lòng cậu cũng nóng vội đi đi lại lại xoắn xuýt không thôi.

Bất ngờ cửa phòng mở ra cậu xoay người lại.

Taehyung hoàn toàn choáng ngợp với vẻ đẹp tựa như thiên sứ của phu nhân nhà hắn, cậu mặc trên người bộ vest trắng, bên eo thắt thêm một sợi dây lưng đính toàn là kim cương nhỏ, sau lưng được xẻ ra lót thêm ren vào nhìn vừa gợi cảm không kém phần sang trọng, trước ngực gắn thêm vài bông hồng đỏ, chiếc quần âu trắng ôm sát hai cặp đùi cậu tạo điểm nhấn lộ ra vòng ba siêu cong.

Hắn đi tới khoác eo cậu, nâng cằm cậu lên trao một nụ hôn, thì thầm vào tai cậu. "Làm sao bây giờ, anh không muốn tổ chức hôn lễ nữa. Chúng ta đừng tới đó nữa nhé?"

Cậu nghi hoặc khó hiểu. "Sao vậy? Không muốn lấy em nữa à?"

"Không phải, em còn hơn cả muốn lấy em nhưng mà em xinh đẹp như vậy làm sao anh dám đưa em ra ngoài đây... Lỡ đâu bọn họ bị em hớp mất hồn thì anh lại có thêm nhiều tình địch nữa."

Ôi, cậu còn tưởng mình xấu quá doạ hắn rồi chứ.

Thật là, cái tính sến súa này lại tái phát nữa rồi, hai má cậu ửng hồng, đập vào vai hắn một phát. "Thật giỏi nịnh bợ!"

Hai người trong phòng cười đùa mật ngọt với nhau, mấy người ở ngoài nhìn vào mà phát ngán.

Nam Joon nhìn cả hai anh anh em em tình tứ mà anh bực dọc hỏi. "Hai người có còn muốn cưới nữa không?"

Ngoài miệng thì tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng thì buồn tủi, chả bù cho anh đến nắm tay Seok Jin mà cũng không được.

Cậu với hắn nhìn nhau cười rồi hắn ôm cậu ra ngoài đến nơi tổ chức hôn lễ.

...

Nơi tổ chức hôn lễ là một bãi biển rộng lớn, xung quanh có nhiều lính canh gác, ở giữa bãi cát dựng rạp rất đẹp.

Khung cảnh ở đây thật náo nhiệt, cậu và hắn đang đứng ở ngoài tiếp đón khách vào trong, những người đến đây toàn là những vị quan chức có tiếng có quyền, những doanh nhân thành đạt có mối quan hệ với anh trai hắn, những lão đồng chí khi xưa là bạn của bố hắn, và những vị phu nhân thân thiết với mẹ hắn.

Gia đình hắn ai cũng là người có máu mặt, đúng là một Kim gia quyền quý, cậu gả trúng cho một gia đình hào môn rồi.

Từng người một đến lễ cưới đều gửi những lời chúc tốt lành đến cậu và hắn.

Khuôn mặt hắn cực kì rạng rỡ, cười không khép miệng, hắn khoác tay lên eo cậu không rời đi, trong mắt chứa đầy sự sủng nịch.

Lại có người đến chúc mừng.

"Thiếu tướng Kim, phu nhân Kim, phải thật hạnh phúc đó!"

Hắn liếc nhìn cậu rồi đáp. "Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ sống bên nhau tới già."

"..."

Ai cũng chúc như thế cả, không ai dám đề cập tới chuyện con cái, bọn họ biết nhìn mặt, biết cái gì nên nói và cái gì nên tránh.

Để đỡ tạo không khí ngượng ngùng cho đôi bên.

...

Đến giờ cử hành hôn lễ.

Khung cảnh hai bên bắt đầu trở nên yên lặng, những khúc nhạc du dương vang lên, cả con đường trải dài thảm đỏ.

Kim Taehyung đứng trên sân khấu, hắn đầu tiên có cảm giác mất bình tĩnh, đổ cả mồ hôi tay, trước giờ đứng trước hội nghị đông quan chức hắn luôn nghiêm nghị, không có cảm giác như hiện tại lòng cứ lâng lâng, tràn ngập sự căng thẳng.

Jungkook đứng ở phía xa chờ người đến dắt tay cậu trao cho chú rễ, vốn dĩ đây là chuyện để cho bố mẹ cậu làm nhưng bố mẹ cậu không còn nên người dắt tay cậu là Jimin, y là người thân thiết nhất với cậu.

Jimin dắt tay Jungkook đi từng bước trên thảm đỏ, trước mặt có hai nhi đồng một trai một gái rải hoa, đi đến đâu hoa sẽ được rải đến đó cho đến khi lên sân khấu mới dừng lại.

Jimin trao tay cậu cho Taehyung cậu thấy mắt y hơi đỏ ngấn chút nước, có lẽ y đã lấy hết dũng khí để nói với hắn lời này.

"Thiếu tướng Kim! Lần đầu tiên tôi dùng thân phận anh trai trên danh nghĩa của Jeon Jungkook nói với ngài những lời này, thằng bé là một người tốt bụng tuy có hơi lạnh nhạt nhưng tôi mong ngài sẽ bao dung nó. Jungkook mất bố mẹ từ sớm nên luôn thiếu tình thương, tôi mong ngài phải dốc lòng yêu thương thằng bé đừng khiến cho nó phải chịu một chút tổn thương nào nhé?"

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, mặt hắn nghiêm chỉnh nhưng trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, hắn nói. "Cảm ơn cậu đã nói những lời này! Từ khi xác định em ấy là người mà tôi muốn chăm sóc thì những điều này tôi đã sớm ghim vào lòng."

Khoảnh khác hắn đan chặt mười ngón tay vào lòng bàn tay cậu, cậu cảm thấy nó có chút không chân thực.

Jungkook vốn nghĩ cả đời này mình sẽ không kết hôn, cứ nghĩ giải oan cho bố xong sẽ đi một nơi xa xôi nào đó ẩn mình sống hết phần đời còn lại nhưng không ngờ có một sự cố đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu là hắn.

Cũng không phải là sự cố mà là kì tích, hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu như một vị thần cứu rỗi cậu thoát khỏi những thứ tối tăm.

Kim Taehyung từng chút một mang đến cho cậu nhiều sự yêu thương vô bờ bến, trước đó cậu chưa từng tin vào tình yêu, nhưng từ khi có hắn xuất hiện, Jeon Jungkook cậu mới biết tình yêu là một điều cực kì đẹp đẽ...

Nghi thức của hôn lễ được theo từng bước một, đến bước trao nhẫn, có một cục tròn ủm mặc váy công chúa trắng xinh đẹp cầm theo một cái giỏ đi đến chỗ cậu và hắn.

Cô bé đưa chiếc giỏ ra, cô bé là Eun Ae, cô gái nhỏ có thể tiếp xúc ở bên ngoài rồi, cặp mắt cô bé chớp chớp, môi cong cong rồi mở miệng.

"Baba... thật xinh đẹp!"

Tiếng nói non nót đáng yêu làm sao, cậu cực kì bất ngờ khi nghe con bé nói, cuối cùng con bé cũng có thể mở miệng nói chuyện như bao đứa trẻ khác được rồi.

Cậu ngồi xổm xuống ôm con bé, hôn lên mặt cô bé, bé con cười rồi xoa xoa mặt cậu.

"Là... chú... chú... dạy con... nhưng baba... xinh đẹp là thật!" Giọng nói non nót còn lắp bắp nhưng cậu rất hài lòng, cậu nghi ngờ hắn giấu cậu dạy bé nói khi nào chứ.

Jungkook nhìn hắn nhưng hắn chỉ cười trừ kéo cậu đứng dậy lấy hộp nhẫn trong giỏ đồ của Eun Ae rồi xoa đầu con bé. "Giỏi lắm!"

Bé con được khen ngại ngùng chạy về phía chỗ mẹ Kim nhào vào lòng bà.

Bà xoa đầu con bé nhướng mày nhìn bọn họ.

Trên sân khấu, cậu và hắn đang nhìn nhau, hắn đột nhiên quỳ gối xuống, mở hộp nhẫn trong tay ra, bên trong là một cặp nhẫn tinh xảo, khắc tên hai người trên nhẫn.

Taehyung lấy chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ xí khắc tên hắn, ánh mắt hắn tràn ngập tình cảm.

"Jungkook, sau bao thời gian vất vả khó khăn mà chúng ta cùng trải qua, cuối cùng anh có thể cùng em đứng trên một lễ đường rồi. Chiếc nhẫn này em nể mặt anh mà đeo nó nhé?"

Cậu nắm chặt bàn tay hắn cố ý hỏi. "Nếu em không nể mặt thì sao?"

"Không nể mặt thì anh chỉ còn cách ép buộc thôi."

Hắn nắm chặt bàn tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, chiếc nhẫn rất vừa, hắn đặt lên tay cậu một nụ hôn rồi đứng dậy.

Đến lượt cậu đeo nhẫn cho hắn, chiếc nhẫn khắc tên cậu đơn giản, nhưng đối với hắn nó là một chiếc nhẫn đẹp nhất, đắt giá nhất.

Jungkook cầm bàn tay hắn, đeo chiếc nhẫn vào, rồi siết chặt bàn tay hắn.

"Kim Taehyung, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho em biết thế nào là tình yêu và luôn bao dung cho những tính xấu của em. Cảm ơn anh!"

Dứt lời cậu liền chủ động nâng mặt hắn lên hôn lên môi hắn, những người ở dưới đều ồ ạt la hét chúc mừng.

Ai cũng xoắn xuýt trước một cặp đôi đẹp tuyệt mĩ, mẹ Kim cũng chảy nước mắt khi con trai nhỏ lấy được vợ.

Bé con Eun Ae thấy bà nội khóc liền đưa khăn giấy cho bà, bà liền yêu thương hôn lên trán bé, đúng là một cô bé hiểu chuyện.

Rời môi hắn, cậu còn chưa kịp định thần sau nụ hôn thì hắn lại đè môi cậu hôn lần nữa lần này hắn hôn lâu ơi là lâu, hôn một nụ hôn ướt át trước mặt mọi người khiến ai cũng đỏ mặt.

Taehyung vẫn không ngại ngùng hôn mút môi cậu cuối cùng rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn ma sát môi cậu nói nhỏ một câu chỉ hai người nghe.

"Không để tâm em kém anh bao nhiêu tuổi, điều đáng chú ý ở đây chính là kích cỡ của anh vừa vặn ở trong em..."


Hết ngoại truyện 2 - Hôn Lễ Trên Biển.

- 19122021 -

Đủ hài lòng chưa nè?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net