Chương 23: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhận được tin Daniel lấy được chip nổ liền lập tức báo với Taehyung cùng Hắn đến Gwangju.

Về phía Daniel tên Jongsuk cứ cứng đầu đuổi theo còn liên tục nã đạn vào xe. Biết xe này mắc lắm không hả. Còn nữa, anh sẽ không bao giờ để con chip này rơi vào tay Jongsuk. Không thể để Jina hy sinh vô ích, càng không thể phụ sự tin tưởng của cô ấy. Nợ tình phải trả bằng tình. Jina, kiếp sau có làm trâu làm ngựa, bị em hành hạ thì Daniel quyết luôn trung thành. Kiếp này Daniel nợ cô một ân tình sâu nặng.

Bùm...

Một viên đạn bắn nổ lốp xe Jongsuk, là Hoseok, nháy mắt ra hiệu cho Daniel rời đi. Một mình Hoseok sẽ xử tên oắc con này.

"Mày muốn gì?" Jongsuk sao khi con xe yêu quý của mình bị hư hại liền nổi máu chó.

"Xử mày, à còn trả thù nữa, chính mày đã bắt cóc mẹ Mochi, khiến em ấy phải rời xa tao"

"À..thì ra mày là người yêu thằng đó, hm...xã hội giờ gay hết rồi nhỉ?"

"Chỉ có mày là không có được những cuộc tình đẹp đẽ đó thôi"

"Tao cũng đéo cần loại đấu kiếm đó, cơ thể phụ nữ vẫn tuyệt hơn mà"

"Trận này tao thắng, mày đi chơi gay liền cho tao"

"Còn tao thắng mày phải thẳng"

"Được thôi!"

Ba chiêu đầu, Hoseok nhường càng làm lòng tự trọng đàn ông nổi dậy. Jongsuk ngày càng hăng máu hơn, những cú đấm cũng các đòn cước cứ vung ra liên tục lực cũng rất mạnh mẽ. Còn Hoseok chỉ việc đứng né đòn. Thật sự nhóc này quá non tơ, chỉ biết đánh đấm và thể hiện là giỏi, Hoseok đi trăm ngàn trận chiến, biết bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu. Anh tung một cước ngay huyệt. Tên Jongsuk cứng đờ người, nằm uỵch xuống nền đường lạnh lẽo. Chỉ một đạo Hoseok xoay chuyển tình thế quá nhanh.

"Tao phục!"

"Mày nên học tập nhiều vào"

"Tao không giỏi học tập"

"Thì chơi liên quân đi, chổ đó mày tha hồ đánh đấm"

Tên Hoseok nhoẻn miệng cười, tay bị còng sắt siết chặt. Hắn biết sẽ có ngày này nhưng mà vẫn muốn tiếp tục làm, từ đó ta có từ 'chơi ngu' trong truyền thuyết, xử lý gọn một tên, chỉ còn Kim Yunseok.
...

"Tao cấm tụi bây lại đây"

"Ông nên ra đầu thú và nhận sự khoang hồng từ pháp luật" ánh mắt Taehyung kiên định nhìn vào lão

"Taehyung à, ta là ba của con"

"Là ba mà phạm pháp thì cũng là tội phạm thôi"

"Thả mẹ tôi ra" Daniel vừa đi đến đã thấy cảnh mẹ bị dao kề sát cổ, còn xung quanh căn cứ lại là những xác người nằm la liệt.

Namjoon, Seokjin và Yoongi chạy vào ngay sau đó. Tất cả đã có mặt đầy đủ.

"Đạn dược cùng quân đội của ông, mất sạch rồi" Yoongi từ tốn lấy một thanh kẹp mút cho vào miệng, này là Jimin tặng trước khi ra trận nè.

"Không,...không..Đại Hàn Dân Quốc, phải là của tao, thế giới này phải là của tao, tụi bây lùi lại tao sẽ giết con đàn bà này"

Lưỡi dao sắt nhọn khứa vào da cổ bà Kang, máu ứa ra khiến Daniel nóng mắt. Anh nhất quyết không làm theo kế hoạch bước đến đấm thẳng vào mặt lão ta. Cú đấm mang theo sức mạnh của sự giận dữ, má lão đau rán, nóng hổi. Máu ở khóe môi cũng chảy ra. Lão tuổi già sức yếu, chỉ được cái khoác lác cùng mưu mô là giỏi còn lại đều đã rất yếu.

Đột nhiên lão cười xòa khiến Daniel khó hiểu, lão đưa chip nổ lên hai mắt long sòng sọc mà cười lớn.

"Ông.."

Bíp, cả tòa nhà phát nổ mọi người chạy túa ra xa, riêng bà Kang thấy con trai còn ở trong khói lửa thì đứng hình ngất xỉu.

"Daniel còn trong đó" Jin nói

"Em không để lão già đó ra đi dễ như vậy"

Taehyung quyết không để Daniel cướp công chạy thẳng vào đám cháy mà cứu người.

"Giúp tôi kéo ông già này ra ngoài"

"Anh còn sống sao?"

"Mạng lớn"

"Jina đâu?"

"Jongsuk thủ tiêu rôi, tôi không cứu được "

"Jina là bông hoa duy nhất tỏa sáng ở nơi chiến trường đầy khói đạn"

Đem được lão ra đến gần cửa, một tảng xi-măng rơi xuống, Daniel bị Taehyung đẩy ra ngoài. Yunseok cũng ra nốt. Cả tấm lưng bị hứng trọn miếng xi-măng dày cộm bốc cháy.

...

"Thiếu máu nhiều quá" Mochi từ phòng phẩu thuật bước ra đầy lo lắng

"Taehyung máu gì thế?"

"Cậu ấy máu AB"

"Em máu A" Jungkook suy sụp

"Tôi cũng A" Jin nói

"Em AB"

Jihoon bước ra cứu lấy hy vọng mỏng manh của mọi người. Cậu bé được đưa đến ngân hàng máu, lượng lớn được hút ra cơ thể nhóc cũng nhợt nhạt hẵn, nhưng cứu được Taehyung là cứu nước, cậu không ngại từ nan.

"Ổn rồi, một lát sẽ tỉnh lại"

"Jihoon à"

Jungkook quỳ xuống dập đầu cảm ơn nhóc nhỏ. Jihoon còn đang lúng túng thì mọi người xung quanh cũng lần lượt cuối đầu cảm ơn. Cậu cười hì rồi đỡ từng người dậy.

Nhiệm vụ thành công rồi!
______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC