Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đã khiến em trở nên thảm hại, và cậu ấy cũng thật vô tâm, không ngoại trừ em.

“Em sao thế JungKook?”

Anh NamJoon dạo này đều về nhà vào lúc trời tối mịt, khoảng nửa đêm đi ngang phòng em đã nghe thấy âm thanh nhỏ ngắt quãng, anh nghĩ rằng TaeHyung ở bên trong và hai người đang làm việc đó. Nhưng rồi tiếng gào càng lúc càng kì lạ, anh áp tai lên cửa để nghe rõ hơn, rồi sau đó xông vào phòng ngay lập tức.

Rõ ràng không có giọng của TaeHyung, mà đây cũng chẳng phải rên rỉ vì sung sướng gì cả, nó giống như mệt mỏi và đau đớn mà thôi. Anh ấy hoảng hốt nhìn em thân thể trần trụi trước mắt chỉ đắp ngang chiếc khăn bông ở phía dưới, dọc từ cổ xuống xương quai xanh đều rải rác dấu hôn đỏ tím, hai chân thả lỏng, gò má hằn từng ngón tay.

“Anh, TaeHyung kh-không xấu...”

JungKook yếu ớt gọi anh NamJoon, mồ hôi trên người toát ra khá nhiều. Đôi mắt em mơ màng nhận ra người bên cạnh là anh trai, yên tâm mà mỉm cười thiếp đi. Bàn tay được anh ấy bao bọc lấy, tiếng gọi tên em vội vã cũng dần dần nhỏ lại, rồi em chẳng nghe thấy gì nữa.

Anh NamJoon gấp gáp ôm em lên, trước khi đưa em tới bệnh viện không quên nhìn qua chỗ em vừa nằm, một mảng tinh dịch và ít máu hòa vào nhau còn chưa khô. Anh ấy xót xa nhìn em trai mình ngất đi trên tay, mặt vẫn đỏ lên đáng thương, em chẳng khác gì trang giấy bị nhuốm đỏ, hay búp bê vải bị nhàu nát sau một trận làm tình khốc liệt mà anh ấy nghĩ là trừng phạt.

Mỗi bước chạy của anh NamJoon đều nặng nề, chất lỏng từ phía sau em vẫn chậm rãi tiết ra từng chút. Anh ấy bế em đến sopha phòng khách, lấy chiếc áo khoác dài ngang đầu gối của mình mặc tạm vào cho em.

Ngồi trên xe, anh NamJoon không ngừng gọi cho YoonGi và SeokJin, đến khi kết nối được mới bảo họ đến bệnh viện gần đó. Cho dù YoonGi không quá thân thiết với JungKook, nhưng cũng vì anh NamJoon mà giúp đỡ đôi chút. Thật ra thì hai anh em chỉ là điều kiện bình thường, thậm chí bây giờ còn trong thời gian vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ đang điều trị ở nơi khác xa thành phố, sợ rằng NamJoon không thể tự mình xoay sở, một thân lo từ JungKook đến mẹ và công việc, mọi thứ như đè lên vai.

JungKook được đưa vào phòng khám sức khỏe. Anh NamJoon nhìn sơ qua cảm thấy cũng không quá nguy hiểm, mà vẫn sốt sắng đứng ngồi không yên ở trước cửa đợi hai người kia đến. Lúc này đang là nửa đêm, gọi cho họ cũng cảm thấy áy náy vì làm phiền, thế nhưng nếu khám ra trong người em còn loại bệnh nào khác thì có lẽ anh không tự lo nổi mất.

“NamJoon, JungKook sẽ không sao mà.”

SeokJin vỗ vai anh NamJoon trấn an dù biết rằng cậu ấy rất thương JungKook, có nói bao nhiêu thì cậu ấy vẫn không ngừng lo lắng cho em thôi. Nhưng quan trọng lúc này phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, ngồi thừ người hay nóng nảy cũng chẳng phải là cách.

“NamJoon, cậu gọi TaeHyung chưa?”

YoonGi khoanh tay dựa vào tường hỏi một câu. Bỗng dưng nghĩ đến người ở cạnh JungKook suốt thời gian qua, và còn bị nghi ngờ rằng đi cùng em tối hôm đó nữa. Có thể TaeHyung cũng phải quan tâm đến người đang có mối quan hệ không rõ ràng với mình, vì thế việc đưa em vào bệnh viện nên nói cho cậu ấy thì hơn.

“Không, TaeHyung sẽ không tới.”

Anh NamJoon lắc đầu chán nản. Ở gần TaeHyung đã lâu, anh biết rằng cậu ấy vốn không phải loại người thường quan tâm đến hậu quả mình gây ra, điều cậu ấy để mắt chỉ là hiện tại và những gì bản thân muốn có mà thôi, huống hồ cậu ấy chỉ là đứa trẻ đang ở độ tuổi ăn chơi.

“Này, chắc không tuyệt tình thế đâu, tôi nghe JungKook nói dạo gần đây ngày nào cũng gặp TaeHyung hết.”

“Tới bằng cách nào, khi tôi cứ cho rằng JungKook hôm nay tàn tạ như thế là do cậu ấy?”

“Sao chứ?”

“Anh nghĩ xem còn ai có thể làm tình cùng JungKook và khiến em ấy bị thương nặng đến nỗi thành bệnh? Ai có thể chơi đùa bạo lực như TaeHyung đây?”

“Đừng nóng, là JungKook muốn mà...”

“Em tôi chỉ cần tình dục bình thường chứ không cần TaeHyung làm cho xơ xác!”

Anh NamJoon tức giận quát lớn, YoonGi phải nhanh chóng ngăn lại trước khi cả khu này náo loạn lên vì mấy lời trách móc từ các phòng bệnh khác. Nhưng SeokJin thật sự không có ý cười cợt trong lúc tình hình nghiêm trọng, chỉ là JungKook đã nói rằng em thích TaeHyung làm tình với em và hành hạ hết mức, như thế trong lúc quan hệ sẽ kích thích hơn, mà NamJoon lại không tin.

“Được rồi, hai người im lặng đến khi biết kết quả của JungKook đi. Nhưng NamJoon, cậu thử gọi cho TaeHyung xem cậu ấy nói gì?”

Anh NamJoon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà nghe theo lời YoonGi, cho dù anh biết rồi thế nào cũng như anh đoán, cậu ấy không tới. Mà nhìn xem, thậm chí cậu ấy còn không nghe máy.

Từng tiếng vang trong điện thoại kéo dài cùng thời gian đi song song với nhau, anh NamJoon đã gọi cho TaeHyung rất nhiều lần nhưng vẫn không kết nối. Đến khi anh nghĩ đây sẽ là lần gọi cuối thì cậu ấy nghe máy, đầu dây bên kia ồn ào như thể đang ở trong bar.

“TaeHyung, em tới bệnh viện được không? JungKook gặp chuyện rồi, anh nghĩ em nên...”

“Là em trai anh, sao lại gọi cho em?”

“Nhưng việc này có liên quan đến em đúng không!?”

“Làm sao mà em biết được, thế nhé.”

“TaeHyung, TaeHyung...!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net