Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã nhắc đến nỗi đau của TaeHyung, và em không phải ngoại lệ mà cậu ấy có thể nhắm mắt cho qua.

TaeHyung thật sự không tới, cậu ấy chính xác là đang điên cuồng cùng đám bạn trong quán bar ấy, tệ hơn nữa là cậu ấy không ngó ngàng điện thoại và những tin nhắn anh NamJoon gửi sau cuộc gọi. Anh biết rằng cậu ấy vô tâm, nhưng vẫn hạ mình cầu xin cậu ấy vì không muốn em trai thất vọng.

“Thôi mà, không có TaeHyung thì có tôi, đã làm sao đâu nào?”

Min YoonGi cười cười trấn tĩnh anh NamJoon, tất nhiên câu đó chỉ là với giọng đùa cợt thôi, nếu không anh ấy sẽ cáu lên ngay và nói rằng JungKook không phải loại không có người này thì cần có người khác bên cạnh.

Khi được báo là đã khám xong, ba người vội vàng đi vào phòng để xem tình trạng của JungKook. Thân thể em vừa được vệ sinh sạch sẽ, bộ đồ trên người em cũng thay thành quần áo bệnh nhân. Nhìn vẻ mặt tiều tụy hốc hác chỉ sau mấy canh giờ, anh NamJoon lặng lẽ cụp mắt xuống và quay đi.

Em vẫn chưa tỉnh dậy ngay lúc này, có lẽ vẫn đang chìm trong giấc ngủ đầy khổ sở, lông mi em run rẩy liên tục kia mà. Anh NamJoon chỉ biết ngồi bên cạnh nắm bàn tay em vỗ về để em ít nhiều có cảm giác an toàn hơn và yên tâm ngủ. Anh thở dài nặng nề, cảnh báo rằng TaeHyung không phải một người tốt, thế nhưng cậu em trai ngốc này vẫn cố chấp lao đầu vào, rồi bây giờ phải rơi vào tình cảnh như thế.

Anh SeokJin và YoonGi thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, cũng bắt xe đi về, vừa ra cổng bệnh viện đã tách khỏi nhau. YoonGi gọi điện thoại cho TaeHyung lần nữa, cậu ấy vẫn không nghe, kiên nhẫn thêm hai lần thì cậu ấy nhấc máy trong sự cáu kỉnh.

“Em đã nói không liên quan đến em mà!”

“TaeHyung.”

“Ơ... sao cơ? Khoan, là anh YoonGi à?”

“Cậu tìm chỗ khác yên lặng hơn được chứ?”

“Ừ... vâng, em ra ngoài rồi đây. Có chuyện gì thế?”

“Thay vì nhún nhảy ở chỗ thác loạn đó thì cậu tới bệnh viện xem người bị cậu hành hạ bây giờ ra sao đi.”

“Anh đừng nhắc nữa!”

“Cậu đang lớn tiếng với anh à?”

“Em xin lỗi, em không thể.”

“Lý do?”

“JungKook nói đến cô ấy...”

“...”

“Và em không muốn gặp JungKook ngay lúc này.”

“TaeHyung...”

“Xin lỗi, JungKook cũng chỉ giống như những người trước đây.”

“Cậu nghiêm túc và rõ ràng đi! JungKook không phải để đùa giỡn đâu.”

“Em chẳng biết vì sao các anh lại bao bọc JungKook đến thế, nhưng sự thật, đối với em thì JungKook không đặc biệt gì cả, chỉ ở chỗ JungKook hấp dẫn hơn thôi.”

“Cậu nói chuyện trực tiếp với anh đi TaeHyung!”

“Em bận lắm.”

TaeHyung ngắt máy trong sự tức giận của YoonGi vì những lời nói qua loa. Anh cau mày nắm chặt điện thoại trong tay, trở lại phòng bệnh và thấy NamJoon gục đầu ở bên cạnh, có lẽ vẫn chưa ngủ say nên anh đã gọi NamJoon dậy.

“Tôi vừa gọi TaeHyung.”

“Anh và cậu ấy, ý tôi là mối quan hệ...”

“Chỉ là đàn anh thôi.”

Thật ra Min YoonGi là đàn anh trong giới ăn chơi được TaeHyung khá tôn trọng và nghe lời. Ban ngày dạy học, đêm xuống thỉnh thoảng anh sẽ tới những nơi ồn ào đó và đừng nghĩ rằng YoonGi là chàng thầy giáo khù khờ ngơ ngác, TaeHyung nắm được bấy nhiêu tiền trong tay từ tình dục là nhờ anh cả mà.

“Nghe tôi nói đây.”

“...”

“Tốt nhất là cậu hãy nói với JungKook em ấy không nên nhắc tới cô gái của TaeHyung nếu còn muốn dây dưa, chắc chắn cậu cũng biết người đó là ai.”

“Ừ...”

“Tôi vừa nghe TaeHyung nói thôi, điều đó là cấm kị.”

“Mà... cô ấy là gì của TaeHyung thế?”

“Là người TaeHyung từng rất thương nhưng đã mất rồi, cậu ta trở thành như hôm nay cũng vì lý do đấy. Sau khi cô ấy không còn thì bắt đầu những thói hư, bởi cậu ta luôn mang theo một câu nói bên cạnh. TaeHyung hẹn hò và tổn thương rất nhiều người mà lại không quan tâm cảm xúc của họ, đơn giản, họ không phải cô ấy.”

“Câu nói TaeHyung mang theo?”

“TaeHyung lẩm bẩm trong những lần say khướt, rằng cô ấy không cho phép cậu ta hư hỏng và luôn miệng bảo cô ấy hãy trở về phạt mình.”

“...”

“Việc khiến từ người này đến người khác tự đâm đầu vào chỉ là thú vui thôi, bao gồm cả JungKook.”

“JungKook cũng tổn thương sao? Không có ngoại lệ rằng TaeHyung sẽ tốt với em ấy sao?”

“Tôi không biết, trước mắt hãy dặn dò JungKook thật kĩ.”

Nhưng mà, JungKook đã nghe được hết cuộc trò chuyện của hai anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net