Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bị bắt đi và có thật là em sẽ được cứu bởi cậu trai gặp em ở căn phòng xa lạ đó?

“Đây là nơi riêng tư của TaeHyung.”

YoonGi có hẹn với JungKook là hai ngày sau sẽ đi khỏi đây, đảm bảo rằng lúc ấy sức khỏe em đã thật sự ổn hẳn. Anh đưa em tới nhà TaeHyung, cũng không quá lạ việc anh biết được mật mã, bởi vì những lúc say khướt thì anh và cậu ấy thường đưa cả đám người về nhà để tiếp tục cuộc vui thoải mái hơn.

YoonGi dẫn em tới một căn phòng, lúc này thì TaeHyung không có ở nhà nên anh trực tiếp đưa em vào trong mà không cần thông qua ý kiến của cậu ấy.

Cũng không có gì khác lạ, chỉ là một căn phòng bố trí bình thường, nó không phải phòng ngủ, không biết nên gọi là gì nữa, nhưng những thứ được sắp xếp trên kệ thủy tinh trong suốt khiến em phải nhìn thật kĩ vào chúng. Cuối cùng em mới nghĩ rằng, nơi đây như dùng để chứa vật hiếm hoặc đặc biệt và quan trọng của TaeHyung.

“JungKook, đó có phải thứ em đã đưa cho TaeHyung không?”

YoonGi chỉ đến hai lọ thủy tinh đắt tiền nhỏ bằng hai đốt ngón tay đựng chất lỏng màu đỏ tươi được đặt cẩn thận trong tủ kính. Tuy rằng ban đầu em không biết đó là gì, nhưng đến khi nghe thấy câu hỏi của thầy, mới nhận ra là máu.

“Em...”

“Đừng lo, sẽ không sao cả.”

“Phải.”

“Em can đảm đấy JungKook.”

“Ý thầy là sao?”

“Khi lấy được máu, em sẽ phải theo cậu ấy đến chết, em không thể chống lại điều này đâu, vì cậu ấy cho em lựa chọn trước đó rồi. Đổi lại thì cậu ấy sẽ đối xử với em rất đặc biệt, nâng niu em như máu của em vậy. Em hiểu tại sao cậu ấy cần nó chứ?”

“Thật ra thì... em không hiểu lắm.”

“TaeHyung muốn đánh dấu, muốn ghi nhớ là cậu ấy đang có em bên cạnh. Nói đơn giản, em đã trở thành người của TaeHyung và em đừng mong thoát khỏi cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

“...”

“Đáng sợ đúng không? Nhưng đừng lo, lấy máu chỉ là hình thức, em chỉ cần không phản bội hay lừa dối cậu ấy thôi, nếu không cậu ấy sẽ giết em đấy. Ngoài chuyện đó thì em yên tâm, em và cậu ấy có thể tiến tới mối quan hệ bất kì, sao cũng được.”

“Em... thầy, chẳng phải thầy rất thân với TaeHyung ư?”

“Tôi đã nhận lời quan tâm em thay NamJoon, và tôi nói những gì em cần biết để không phải chịu khổ từ Kim TaeHyung thời gian sau mà thôi.”

“Cảm ơn thầy...”

“Còn nữa, đừng bao giờ nhắc đến vấn đề tình cảm của TaeHyung trước kia. Có chuyện gì thì nhớ tìm tôi.”

JungKook lặng lẽ gật đầu, cuộc sống của em sẽ không có gì thay đổi, chỉ có hai điều cấm kị bỗng dưng xuất hiện mà thôi. Hôm nay xem như em lại hiểu thêm về TaeHyung, cậu ấy đúng là kì lạ, còn quá nhiều thứ chưa thể khám phá hết nổi.

Em đứng trước cổng nhà TaeHyung đợi YoonGi theo lời thầy ấy dặn, thế nhưng nửa tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy thầy quay lại. Mà... có đám người lạ mặt quanh quẩn nơi này, nghĩ rằng em chỉ là một người qua đường, họ đuổi đi nhưng em nhất quyết không đồng ý. Dù sao cũng là nhà TaeHyung, em nên giúp cậu ấy ngó chừng, thầy đã nói phải ở yên đây rồi.

Vì quá cố chấp, JungKook có một trận giằng co với họ, cho đến khi em chẳng nhớ được gì sau đó cả.

“JungKook đâu?!”

TaeHyung quay lại phòng bệnh thì không còn thấy hình dáng gầy yếu ngồi trên giường do mấy hôm không khỏe ấy nữa, giọng nói nâng cao lên như đang lớn tiếng vì anh NamJoon và SeokJin đều lắc đầu không trả lời khiến cậu ấy ngày càng mất kiên nhẫn mà tức giận.

“TaeHyung, JungKook bị bọn họ bắt đi rồi...”

YoonGi gấp gáp chạy tới, hơi thở còn dồn dập cúi người chống hai tay xuống đùi, nhanh chóng nói cho TaeHyung biết rằng JungKook gặp nguy hiểm, dù sao có cậu ấy cũng sẽ dễ tìm hơn là một mình. Ba người ở trước phòng bệnh khá lâu, nghe tin xong lại đồng thanh phản ứng.

“Gì cơ?!”

“Tôi cùng em ấy tới nhà TaeHyung lấy ít đồ, định đưa em ấy đi dạo nhưng khi tôi lấy xe thì có việc trên trường cần giải quyết, lúc quay lại không thấy em ấy đâu nữa...”

“Anh sao thế? Sao lại để JungKook ở nhà em một mình? Anh biết rõ chỗ đó rất nguy hiểm rồi mà!”

“Bãi đỗ xe gần đó thôi, nhưng anh nghĩ rằng ban ngày bọn họ sẽ không tới. Cậu trách anh sau đi, tìm JungKook đã.”

JungKook tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm, thân người cũng lành lặn không thấy đau như việc bị bắt rồi tra tấn như trong phim ảnh mà em hay xem. Không có người, không có tiếng động bên ngoài, em mơ hồ không biết nên làm gì bây giờ, nên mới bước xuống giường thử mở cửa.

Tay vừa chạm tới nắm vặn thì bên ngoài có người nhanh hơn, em giật mình lùi mấy bước, nhìn người con trai trạc tuổi mình trước mặt có hơi kinh hãi. Trên mặt của cậu ta có vết sẹo, nói đúng hơn như thể từng bị rạch nát và được khâu lại, tuy phá hủy một phần diện mạo nhưng trông vẫn rất ưa nhìn. Giọng nói cậu ta không trầm khàn đáng sợ như mấy tên chơi nhiều thuốc, nó nhẹ nhàng lắm, mà vẫn mang đầy đe dọa.

“Cậu ngồi yên trên giường, lát nữa có người tới, tốt nhất từ lúc này đến khi đó đừng giở trò trốn thoát.”

“Nhưng... nhưng tôi...”

“Cho cậu 30 giây để hỏi.”

“Tại sao lại bắt tôi? Cậu là ai?”

“Vì cậu là người của Kim TaeHyung và tôi là ai thì không liên quan gì cả. Hết giờ, cậu trở lại giường ngồi ngay ngắn, bằng không tôi cũng không còn cách nào giúp cậu ra khỏi đây.”

“Tôi muốn biết tên cậu.”

Người kia thoáng sững người, sau đó đáp ba từ rồi bước chân đi nhanh hơn.

“Park JiMin.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net