Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá hủy thứ từng quan trọng với mình, vì cậu ấy đã có JungKook.

TaeHyung đứng ngoài ban công sau khi nói chuyện với anh NamJoon, trên tay kẹp điếu thuốc tàn một nửa, gió đêm thổi tung mái tóc đen của cậu ấy, nhìn qua có vẻ khá trầm tư. Cậu ấy cầm cốc sữa mà JungKook vừa pha xong vài phút trước, những người có quen biết với TaeHyung đều hiểu rõ cậu ấy không thích thứ này chút nào.

Đối với một cậu chàng mỗi ngày chỉ tiếp xúc với rượu hay bia như TaeHyung thì làm sao uống nổi loại nước này, thế mà không nghĩ tới ngày chỉ vì không muốn nhìn thấy người nào đó buồn nên cậu ấy phải đồng ý.

Khẽ cau mày nốc cạn cốc sữa, vị ngọt chảy qua cuống họng khiến TaeHyung rùng mình suýt nôn ra.

Vòng tay bất ngờ ôm cậu ấy từ phía sau, TaeHyung giãn khóe môi nghiêng đầu nhìn JungKook đang tựa lên vai mình. Mái tóc em mềm mại chà xát phần gáy cậu ấy, hai mắt lười biếng nhắm nghiền.

“Trễ rồi, tắt thuốc đi.”

“Được thôi. Em chưa ngủ sao?”

“Còn puddin?”

“Tôi đang suy nghĩ một số chuyện.”

“Em có thể biết không?”

“Ừ, Jeon thích đọc sách chứ?”

“Không thích, vì em lười.”

“Nấu ăn thì sao?”

“Cũng không.”

“Đừng nghĩ rằng trở thành người của tôi thì em có thể chỉ ăn và ngủ đấy nhé.”

“Em biết, em còn phải đi học nữa.”

“Ít ra nếu em không thể giúp tôi thì em phải lấy cái gì đó để đổi.”

TaeHyung xoay người tựa lưng vào lan can, một tay vuốt lọn tóc trước trán JungKook, một tay siết chặt eo em. Cậu ấy đang đòi hỏi thân thể em dù bây giờ cậu ấy có thể làm bất cứ cái gì mình muốn, thế nhưng sau khi em đã chính thức là người của cậu ấy, em vẫn được tôn trọng như ban đầu.

JungKook nghịch ngợm lướt qua nơi đó của TaeHyung, em bật cười khi ánh mắt cậu ấy nảy lửa như muốn nuốt chửng em ngay lập tức. Áp sát vào người cậu ấy nghe rõ từng hơi thở nặng nhọc khó khăn trong sự kiềm chế kia, cũng khá lâu em không thể hoạt động mạnh, cho nên cậu ấy thật sự nhịn đủ rồi.

Đêm nay sẽ rất mãnh liệt.

TaeHyung đưa em tới nhà cậu ấy, em vẫn không biết là tại sao. Từ ngày chuyện hôm đó xảy ra, em chưa từng ngưng sợ hãi mỗi khi nhớ về ngôi nhà này, và cả những thứ đặt bên trong căn phòng mà YoonGi nói là nơi riêng tư của cậu ấy.

Em được chính chủ nhân của nó đưa vào, cũng không lạ so với ban đầu, ngoài việc em cảm thấy như có một số thứ đã bị lấy đi mất. TaeHyung nắm chặt tay em đứng trước lọ thủy tinh khắc tên người con gái, cậu ấy cúi đầu một hồi, rồi khi ngước lên, đôi mắt đã rất kiên định.

JungKook nhìn chăm chú từng hành động của TaeHyung, em không biết rồi cậu ấy sẽ làm gì với hai lọ đựng máu kia. Em từng thấy cậu ấy rất quái dị và cho đến bây giờ cũng chưa từng gạt bỏ suy nghĩ đó, nhiều bộ phim mà em xem qua cho dù có đáng sợ đi nữa, thì em vẫn chưa gặp cảnh này bao giờ.

TaeHyung lấy lọ của người kia xuống, cậu ấy nhìn em, rồi hôn nhẹ lên trán em.

“Jeon, gặp được em là sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời tôi đấy.”

JungKook không biết nên đáp trả cậu ấy thế nào nữa, vốn dĩ giữa hai người chỉ tồn tại tình yêu mờ nhạt. Em không dám khẳng định mình yêu cậu ấy, nhưng qua nhiều lần làm tình và sự quan tâm chăm sóc dịu dàng, nói rằng em không rung động thì không đúng. Còn cậu ấy cảm thấy bản thân chưa xứng đáng để nói yêu em, một cậu trai chưa trưởng thành, bỏ dở việc học, nghề nghiệp ổn định cũng không có, ngày ngày kiếm tiền bằng những thứ trụy lạc.

Thẳng tay thả chiếc lọ rơi xuống từ tầng hai, TaeHyung lặng lẽ lắng nghe tiếng thủy tinh vỡ nát phía dưới, chất lỏng màu đỏ lan ra trong phút chốc. Cậu ấy mỉm cười ôm lấy JungKook, em lại cảm giác cậu ấy không ổn như thế, mà trong đôi mắt hiện lên vẻ xót xa và luyến tiếc, có lẽ cậu ấy đã đắn đo rất nhiều với quyết định vứt đi nó.

“Puddin, em không cần anh làm điều này.”

“Tôi biết, nhưng tôi không muốn lưu giữ đồ vật của ai khác khi ở cùng em nữa.”

“Anh không hối hận chứ? Vì chúng ta...”

“Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, tôi hứa mà.”

TaeHyung đã trải qua bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu người khác nhau, rồi có lẽ cậu ấy nhận ra bản thân hiểu sai về đoạn tình cảm giữa mình và cô gái kia. Không phải sự sa ngã, không phải những giọt nước mắt rơi, không phải mình điên cuồng đi tìm, ảnh hưởng đến mình trong một thời gian thì là người mình yêu.

Jeon JungKook khiến cậu ấy đau lòng, muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn cố gắng, muốn thay đổi vì em. Chỉ cần em không thích, cậu ấy bỏ hết những gì mình đang làm, chỉ cần được bên cạnh em, cậu ấy chấp nhận tất cả để lấy lòng tin của anh NamJoon. JungKook đặc biệt, bởi cố chấp đến gần cậu ấy dù biết sẽ nguy hiểm thế nào đi nữa. Bị cậu ấy làm cho đau đớn, nằm viện, chịu tủi nhục, vẫn một mực không rời xa cậu ấy.

TaeHyung yêu em từ thân thể, nụ cười, lời nói và kể cả những khi em khiến cậu ấy phải xót xa. Mọi thứ trong em đều nhẹ nhàng cuốn hút, đôi mắt đẹp đến bi thương, nét mê hồn của em ngay lần đầu tiếp xúc với cự li gần cho tới lúc này vẫn thế, chính TaeHyung cũng không biết từ khi nào, cậu ấy đã ngã vào tình yêu.

TaeHyung yêu em, yêu và cố gắng, cố gắng trở thành người có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn ai hết.

JungKook yêu cậu ấy, yêu và chờ đợi, chờ đợi ngày cả hai không còn mơ hồ khi nói đến hạnh phúc ở tương lai.

“Puddin, em chỉ có thể nói thương anh thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net