Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không có lựa chọn khác khi chọc giận TaeHyung.

“Đây là những thứ mà chúng lấy từ nhà TaeHyung và vật sinh mạng của chúng.”

Sau khi JiMin có thể đi lại một cách bình thường chắc chắn, cậu lấy từ trong ngăn kéo mũi giày ra một chiếc nhẫn và dây đeo tay, nhìn sơ qua đều khá đắt tiền, cả YoonGi cũng không đảm bảo ba tháng lương nghề giáo viên anh có thể mua được, đó là hai thứ rất quan trọng với TaeHyung. Ngoài ra cậu còn giữ một băng ghi âm, bên trong thu vài bài hát, đã có nhiều vết xước và cũ kĩ.

JiMin đưa ra một loạt những bộ trang sức có giá trị lớn và một bản hợp đồng, TaeHyung chỉ lấy thứ thuộc về cậu ấy, còn lại giao hết cho YoonGi. Anh cầm lên từng món xem xét thật lâu, im lặng không đáp.

“Bọn họ rốt cuộc là ai thế?”

Ngồi xuống kế bên TaeHyung, JungKook ôm hộp kem dâu to trong người, chớp chớp mắt nhấm nháp ăn như một đứa trẻ. TaeHyung quay sang nhìn bộ dạng lười biếng của em, bật cười giơ tay ở sau lưng chạy vào áo em mà nghịch ngợm.

“Chúng là đám người có thể nói là... sao nhỉ? Dễ hiểu là trộm cắp. Khó hiểu là thứ có giá trị và quan trọng thì chúng sẽ lấy đi hết mà không để lại động cơ nào đối với những người chúng mang lòng ganh ghét. Chúng còn có công việc khác vào ban đêm, đó là vận chuyển hàng cấm.”

“Từ khi TaeHyung dây dưa với thú vui không tốt ấy thì có không ít kẻ để mắt tới. Trong lần gây gổ ở quán bar, chúng đã có thù với cậu ấy, thế nên nhiều lần nhắm đến tất cả những thứ mà cậu ấy có, và tất nhiên là chúng biết nơi ở rồi.”

“Cái gì là sinh mạng của chúng? Như bản hợp đồng này. Khi vi phạm hay làm mất, chúng sẽ trắng tay và còn phải bồi thường cho đối phương một khoản tiền lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến cả nhóm và có khi bị tố cáo nữa.”

“Vậy tại sao JiMin lại không báo cảnh sát?”

“Lúc đó JiMin đang ở trong nhóm thu thập bằng chứng phạm tội của chúng, nếu báo cảnh sát, bản thân cũng liên lụy không ít. Hiện giờ chúng bị cảnh sát giam giữ và cho dù trốn thoát khỏi đó vẫn sẽ chết thôi.”

YoonGi giải thích thắc mắc của JungKook, cúi xuống xoa đầu chú mèo nhỏ JiMin đang nằm trên đùi anh, vẻ mặt hiện rõ sự dịu dàng và ca ngợi vì cậu đã làm rất tốt. Cậu dụi mái tóc trong lòng bàn tay anh, hừ mũi kiêu ngạo.

“Chúng ta nên làm gì với những món đồ này?”

“Trả lại người bị mất.”

“Thầy, em có thể dùng mà không cần trả đi không?”

“Đừng như thế, em có thể dùng tiền của TaeHyung cả đời cũng không hết.”

JungKook đặt hộp kem lên giường, bắt chước JiMin nằm xuống đùi TaeHyung, thế nhưng quả đầu lại cố ý đặt ngay giữa hai chân cậu ấy. Không quan tâm ở đây có mặt bao nhiêu người, em muốn xem bộ dạng khổ sở nhẫn nhịn của cậu ấy khi bị khiêu khích nhưng không thể làm gì.

TaeHyung bắt lấy cánh tay em, trừng mắt cảnh cáo. Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều có mặt ở nhà anh NamJoon, vì không cần ra ngoài, TaeHyung cũng ăn mặc khá tùy ý, áo thun và cái quần đen ngắn trên đầu gối mỏng tang. JungKook bây giờ không còn ngượng ngùng với cậu ấy, bất cứ khi nào có thể đều tìm cơ hội trêu đùa, không biết rốt cuộc từ ban đầu ai mới là người gạ gẫm ai.

Thế nên em đã chọc tức TaeHyung bằng cách liên tục vuốt ve phần đùi non, em chắc chắn cậu ấy sẽ không đưa em rời khỏi đây ngay bây giờ khi đang thảo luận với các anh.

“Phía sau em hết đau rồi à?”

TaeHyung nói nhỏ vào tai em, em cảm giác cậu ấy nghiến răng gằn từng chữ với giọng trầm thấp để đe dọa mình. Khi em thầm cười ngồi thẳng dậy và lơ đi, cậu ấy điên người nắm cổ chân em lùi về góc giường cách xa các anh một khoảng.

Các anh bàn luận căng thẳng đến nỗi không để ý, nên việc ai người nấy vẫn cứ giải quyết. TaeHyung kéo chăn phủ lên thân dưới của mình và cả JungKook, giữ lấy gáy em nhấn đầu em xuống nơi đó của cậu ấy rồi thì thầm.

“Em an ủi nó ngay cho tôi.”

“Tại sao em phải làm?”

“Em khơi dậy nó chứ còn sao?”

“Anh cố nhịn đi, puddin.”

JungKook hôn nhẹ lên nó rồi nhướn người ôm lấy TaeHyung, ánh mắt cậu ấy mơ hồ lóe lên tia nóng rực như sắp bùng nổ. Bằng một tốc độ nhanh chóng, một tay cậu ấy cạy miệng em ra, một tay đẩy em nằm xuống rồi kéo quần cầm lấy dục vọng nhét vào miệng em mà không cho em kháng cự.

Bỗng dưng bị chạm đến cuống họng, cảm giác nghèn nghẹn và muốn nôn ra nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Em nheo mắt, giọt nước rơi xuống tấm trải giường rồi mất hút, giận dỗi dùng tay siết chặt lấy nó như trách móc cậu ấy. Chỉ là em không ngờ, TaeHyung sẽ không kiềm chế gì cả.

Bàn tay TaeHyung nắm góc chăn đến nhăn lại, cảm nhận dục vọng mình được ôm ấp trong khoang miệng ấm nóng với một thứ mềm mại vờn lấy, ngậm thật sâu, thật chặt, ẩm ướt hết chiều dài. Cậu ấy nuốt nước bọt thở nhẹ trong khoái cảm mãnh liệt, nhắm nghiền mắt ngả đầu ra sau, chỉ qua vài lần chỉ dẫn, JungKook đã làm việc này ổn hơn rồi.

Một lúc lâu TaeHyung mới thỏa mãn. Cho dù em đã liếm hết số chất lỏng nhớp nháp của cậu ấy nhưng vẫn bất mãn quay đi vì mình bị làm đau. Cậu ấy nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn lên trán xoa dịu em.

“Jeon của tôi, em không có lựa chọn khác, tôi cũng thế.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net