Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đã trở nên đáng sợ như thế nào sau khi ở cùng TaeHyung.

Khoảng thời gian về sau, mỗi ngày em và TaeHyung vẫn ngọt ngào như thế, tất nhiên không có một rào cản nào với hai người nữa cả. Buổi trưa cậu ấy sẽ là người thay anh NamJoon đưa em tới trường rồi về nhà bận rộn với công việc của mình, đến giờ tan học vẫn đúng hẹn đón em đi ăn.

Hôm nay phải tới bệnh viện thăm người mẹ đang điều trị ở tỉnh, cũng là lần đầu tiên TaeHyung gặp bác gái. Cậu ấy hồi hộp đến nỗi từ một chàng trai luôn mang vẻ cợt nhả của kẻ trăng hoa, lúc này lại ngồi yên suy nghĩ nên nói những gì mới phải, trên trán cậu ấy đổ đầy mồ hôi.

“Em sợ gì thế?”

Anh NamJoon vừa lái xe vừa cười khi nhìn vào gương thấy khuôn mặt trầm tư của TaeHyung. Từ lúc quen biết đến nay, anh chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng cậu ấy vì lo lắng chuyện gì đó mà xoắn cả ngón tay, huống hồ đây chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường.

“Puddin, sẽ không sao đâu.”

JungKook tựa lên vai TaeHyung, cánh tay choàng qua ngực cậu ấy ôm thật chặt. Em đã kể cho mẹ nghe chuyện em và TaeHyung yêu nhau, ngoại trừ việc xảy ra tại nhà cậu ấy hôm đó. Tất nhiên em cũng sẽ không ngốc đến nỗi cho bà biết rằng cậu ấy có nhiều tiền vì lý do gì, chỉ nói qua loa cậu ấy là chủ của một căn biệt thự có ba tầng đang kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chỉ cần TaeHyung hết lòng yêu thương em và không khiến em phải khóc thôi, bà không phản ứng gắt gao vấn đề em yêu người đồng giới. Vì biết mình không thể bên cạnh chăm từng chút một cho em, NamJoon còn bận rộn công việc, đứa nhỏ có người cưng chiều như thế bà cũng yên tâm phần nào rồi.

“Bố mẹ của anh thì sao?”

JungKook nhớ rằng mình chưa từng hỏi về gia đình TaeHyung, mà cậu ấy cũng không hề nhắc tới, em đã tự hỏi tại sao cậu chàng nhỏ tuổi như TaeHyung lại làm được quá nhiều điều mà em không thể. Cậu ấy không đi học, tự do thả mình vào không gian xa hoa kia không ai quản lý, trong khi em lại là tên mọt sách, quanh quẩn chỉ có anh trai và những phim ảnh đen.

“Họ ấy à...”

Nắm chặt tay JungKook, TaeHyung cúi đầu mỉm cười rồi nhìn ra ngoài, vẻ mặt cũng không có cảm xúc gì khác, như thể đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.

“Họ nghĩ tôi đồng tính nên đuổi tôi đi.”

“Hả?”

“Mà ai ngờ, tôi đồng tính thật.”

“Họ đang ở đâu? Anh có nhớ họ không?”

“Tôi không quan tâm.”

“Đừng giả vờ mà.”

“Jeon, đừng hỏi nữa.”

TaeHyung hôn lên trán JungKook, muốn em ngoan ngoãn im lặng. Tuy rằng cậu ấy kiên quyết như thế, nhưng em vẫn chắc chắn cậu ấy đang nhớ đến họ. Ở độ tuổi của TaeHyung vốn dĩ chỉ cần ăn và học, sống trong tình thương của gia đình, thế mà cậu ấy phải tự nuôi bản thân, phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn ngoài kia khi mới là một đứa nhỏ. Nhìn bề ngoài bất cần, nhưng không ai biết bên trong cậu ấy lại cô độc đáng thương.

Điện thoại TaeHyung rung lên, em nghiêng đầu nhìn sang, cậu ấy vừa ngủ mới vài phút.

JungKook không định sẽ động tới nó đâu, nhưng dường như người kia không chịu bỏ cuộc nếu không nhận được hồi âm từ TaeHyung, mà cậu ấy thì không muốn thức dậy. Em bĩu môi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy nội dung tin nhắn trên màn hình, cau mày vội vàng xoay người lại.

TaeHyung, chúng ta có thể gặp nhau không?

Ai thế?

Cậu quên rồi sao?

Nói tên đi.

TaeHyung không bao giờ chủ động hỏi tên đâu. Cậu là ai?

Cô nghĩ ai có thể giữ điện thoại của TaeHyung này? Được rồi, tôi không nhớ lúc ấy chúng ta đã làm gì.

Chúng ta gặp nhau cuối tuần trước, cậu nói đồ lót của tôi gợi cảm, tôi có đặt tấm thẻ kèm tên trong ví cậu đấy.

“Có làm tình?”

“Không, nhưng tôi hy vọng là ngày mai sẽ xảy ra điều đó.”

Ngày mai, tôi muốn cô mặc lại nó lần nữa, được chứ? Gửi cho tôi địa điểm.

Xóa hết tin nhắn đi, JungKook hôn nhẹ lên khóe môi TaeHyung, bàn tay túm chặt cổ áo sơ-mi của cậu ấy rồi kéo mạnh khiến nó rơi hết cúc áo ra. TaeHyung giật mình tỉnh giấc khó hiểu nhìn em, đáp lại bằng cái sờ soạng chậm rãi, chắc là cậu ấy nghĩ rằng em muốn thử làm tình trên xe mà.

JungKook cười thành tiếng, mặc kệ anh NamJoon ngồi phía trước, em áp sát vào TaeHyung, nâng nhẹ cằm cậu ấy, mê hoặc liếm môi.

“Sắp có người chết rồi đấy, puddin.”

“Em nói gì thế?”

“Cô gái có bộ đồ lót gợi cảm, cô ta sẽ chết trong ngày mai.”

“JungKook...?!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net