Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung thương em lắm.

“Buổi học hôm nay ổn chứ Jeon? Có khó hiểu không?”

Bởi vì JungKook trở lại lớp sau khi vết thương đã dần lành lặn, em cười thích thú khi được TaeHyung đưa đến trường, trông em rất thoải mái với mỗi động tác của mình. Suốt thời gian qua em vật vã biết bao nhiêu, đến ăn uống cũng là TaeHyung và anh NamJoon đem tận giường, em thấy ngại và phiền phức lắm.

Đi công việc xa em vài ngày, về nhà thấy người trước mặt vui vẻ như thế, TaeHyung nhẹ nhàng giương khóe môi theo, không giống dáng vẻ của một người nhỏ tuổi hơn JungKook chút nào. Cậu ấy chú tâm và chăm sóc em như thể mình mới là anh lớn, còn em thì càng dựa dẫm vào cậu ấy, bất kể là chuyện gì đi nữa.

“Em thông minh mà.”

JungKook tự tin giơ lên số điểm em đạt được hôm nay cho TaeHyung xem, rồi buông xuống trang giấy, nhướn người về phía trước khiến cậu ấy giật mình lùi lại, cảnh giác nhìn em. Lẽ nào em có một chứng bệnh kì lạ mà lúc này mới chuẩn bị bộc phát?

“Puddin biết gì không?”

“Kh-không.”

“Có một kẻ luôn đi theo em, trông hắn khá quen.”

“Sao cơ?”

TaeHyung bỗng dưng cảm thấy lo lắng về sự nguy hiểm đang đến gần JungKook khi nghe xong, có không ít kẻ vẫn tìm cách hãm hại khiến cậu ấy phải trả giá cho những gì mình đã làm. Qua sự việc của JungKook và JiMin lần trước, không chắc rằng mọi thứ sẽ kết thúc, thế nên cậu ấy luôn không yên tâm.

“Đừng căng thẳng, em vẫn ổn đây này.”

“Em nói đi!”

“Thì là, hắn muốn liên lạc với em.”

“Rồi?”

“Em hỏi hắn có biết Kim TaeHyung không. Hắn không trả lời, bỏ đi.”

Xoa đầu JungKook như một lời khen. TaeHyung gật đầu thở phào, trên mặt hiện rõ sự hài lòng, tất nhiên là cậu ấy không ngờ rằng em thông minh đến mức dùng tên của cậu ấy để tự bảo vệ mình.

“Nhưng họ sợ anh vì điều gì?”

“Điều gì sao?”

TaeHyung ôm lấy JungKook, nhìn ra ngoài cửa sổ. Em không hề biết rằng, cậu ấy còn có quan hệ với xã hội đen và từng giết người vì hắn cố cướp đi sợi dây đeo tay sinh mạng của cậu ấy. Bởi không có gia đình nên TaeHyung luôn liều mạng không sợ ai, mà hơn hết thì sau chuyện vừa qua, cậu ấy càng mang tiếng máu lạnh.

“Anh nghĩ là... đằng sau anh có YoonGi.”

“Em biết anh đánh nhau giỏi mà.”

“Em biết?”

“Ừ, thầy YoonGi đã cho em xem một đoạn ghi hình rồi.”

“Em sợ không?”

“Không, puddin thương em lắm, chỉ có thứ này mới khiến em ngất đi, nhưng lại là trong khoái cảm.”

JungKook đang tựa vào vai TaeHyung bỗng dưng đặt tay lên dục vọng của cậu ấy cách hai lớp quần mà trêu đùa. Tuy rằng không cảm nhận được quá nhiều vì trên người vẫn đang mặc trang phục khá chỉnh tề để chuẩn bị đưa em đi ăn cùng anh NamJoon, thế nhưng cậu ấy vẫn bị câu nói này và khi nhìn xuống bàn tay em ở nơi đó, phải thừa nhận trong lòng cậu ấy sắp nảy lửa.

“Này Jeon...!”

JungKook không dừng lại, tiếp tục dời lên trên ngực TaeHyung cào mạnh, thấy nhịp thở cậu ấy dần khó khăn và đôi mắt nhuốm đầy nhục dục nhìn em chăm chú, em như chú mèo nhỏ vươn lưỡi liếm qua vành tai cậu ấy, bật cười khi cất giọng mềm mại.

“Anh NamJoon sẽ tới muộn, puddin có muốn làm tình với em không?”

Cổ áo sơ-mi đồng phục của em trong phút chốc bị nắm lấy rồi kéo sang một bên lộ ra từng dấu hôn mờ nhạt từ mấy ngày trước. TaeHyung mạnh bạo cắn lên từng tấc da thịt ở xung quanh bả vai em, một tay đỡ lấy đầu em khi em nghiêng sang để cậu ấy thoải mái hơn.

Khắp cổ bị TaeHyung điên cuồng mút đến đỏ tím một mảng lớn, vừa đau vừa kích thích, JungKook sửng sốt đến câm lặng khi nhìn vào tấm gương bên phải. Cậu ấy vẫn mơ màng muốn nhuộm cả bên kia nhưng em hoảng sợ ngăn lại.

“P-puddin, đ-đừng... như thế là đủ rồi, e-em còn đi học nữa...”

“Jeon, Jeon JungKook...”

TaeHyung không nghe lời nói của em, ghì chặt cổ tay em xuống giường rồi tiếp tục giày vò ở vùng xương quai, luôn miệng gọi tên em như thể cậu ấy đã nhớ lắm. Mặc cho em sẽ khó tránh khỏi sự nhòm ngó khi đến trường với bộ dạng này, cậu ấy chỉ muốn thỏa mãn chính mình thôi.

“Đ-đừng mà TaeHyung...”

JungKook vì đau mà mắt ngấn nước, TaeHyung bất chợt nghiến thật sâu, dần dần đã lốm đốm sậm màu kinh người. Nhưng dường như cậu ấy rất thích những vết mình vừa làm ra này, ngón tay miết lên từng nơi, hôn xuống đôi môi đang khép hờ van xin cậu ấy.

“Jeon, em không thích thế này rồi sao?”

JungKook từng nói, em muốn những lần làm tình cùng TaeHyung luôn mãnh liệt đến nỗi em không thể cử động được trong vài tiếng đồng hồ, mệt mỏi ngất đi trong từng đợt ra vào. Thế nhưng đã quá đủ vì em còn phải đi học, mà lúc này cậu ấy lại không hề nương tay.

“Xin lỗi, đừng giận anh.”

TaeHyung ôm chặt JungKook khi không nghe em trả lời, mắt nhìn chằm chằm bản thân qua tấm gương. Bàn tay cậu ấy vẫn kéo quần lót của em xuống, mùi hương từ bên dưới tỏa ra rất đậm, rõ ràng là em có phản ứng với sự thô lỗ kia.

“Nhưng anh sẽ không dừng lại ngay đâu. Jeon, anh thương em, em biết mà.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net