Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning : có nội dung kinh dị)

“TaeHyung không sợ vì em mà biến thành kẻ giết người.”

Một thời gian sau TaeHyung hoàn toàn thành công với kế hoạch đã dự tính cùng YoonGi lúc trước, nhưng cậu ấy bỗng dưng thay đổi đến bất ngờ. Ở tuổi thanh thuần này, cậu ấy đã xuống tay giết hại một người lái xe bằng khẩu súng của YoonGi.

Tối hôm đó mắt TaeHyung hằn lên sự giận dữ, từng tia máu hiện rõ và trống rỗng. Cậu ấy ôm chặt JungKook đầu còn nhỏ xuống từng giọt máu tươi, em yếu ớt bắt lấy cánh tay TaeHyung, nói bằng giọng thều thào.

“E-em không muốn xa anh, c-cứu em...”

“E-em thương anh, em kh-không muốn đi đâu cả...”

“T-TaeHyung...”

TaeHyung run rẩy gọi điện thoại cho YoonGi, từng tiếng chuông vang lên chờ kết nối chẳng khác nào muốn lấy mạng cậu ấy. Cổ họng TaeHyung nghẹn ngào quát vào loa, chất lỏng màu đỏ vẫn chầm chậm chảy qua kẽ tay, nhức nhói như lưỡi dao sắc bén cắm vào chính da thịt mình.

“YoonGi! Mau tới đây, tới đây nhanh cho em! Đường...”

TaeHyung nhìn đôi mắt mơ màng của JungKook dần khép lại, cậu ấy lay nhẹ thân người em, cố kiềm nén nước mắt chảy xuống. Khó hiểu quá, TaeHyung rất sợ em sẽ thấy đau và không muốn ở lại nữa.

“JungKook, JungKook nhìn anh đi, JungKook à...!”

“Mở mắt ra đi JungKook, đừng ngủ mà! Em sẽ không sao đâu JungKook...”

JungKook trong vô thức nghe được, em phì cười, bàn tay đang siết lấy góc áo TaeHyung cố gắng đặt lên tóc cậu ấy mà xoa nhẹ.

“A-anh nói không th-thương em nữa mà... t-tại sao ch-chứ...”

“JungKook! JungKook, anh không muốn em như thế này, em hiểu không?!”

“Không... TaeHyung, l-lần cuối em gọi anh... chuyện ch-chúng ta không đ-đẹp như em từng nghĩ s-sao? Anh... e-em nhớ anh.”

TaeHyung sững người khi JungKook vừa nói dứt câu thì đột nhiên thả lỏng người, cơ thể đè nặng lên hai cánh tay cậu ấy. TaeHyung có cảm giác như tảng đá lớn rơi xuống nghiến mạnh vào trái tim mình, em của cậu ấy nhắm chặt mắt, khóe mi còn vương nước ướt đẫm, đôi tay vài giây trước bám lấy góc áo cậu ấy vô lực rơi trên mặt đường.

“J-Jeon... Jeon... e-em có nghe anh không Jeon...? Đ-đừng ngủ mà...”

Cậu ấy nhận ra mình sợ mất JungKook đến nhường nào, nếu như có thể, TaeHyung muốn khảm em vào lồng ngực để bảo vệ em và không cho bất kì điều gì có cơ hội tổn hại đến em, cậu ấy thương em nhiều lắm.

TaeHyung cố nâng khóe môi cười tự huyễn hoặc mình rằng JungKook đang trêu đùa cậu ấy thôi, em chỉ vì quá mệt mỏi mà thiếp đi và chẳng có chuyện gì hết. Cho đến khi máu từ sau đầu em chảy ra càng nhiều làm bàn tay cậu ấy bị nhuộm đỏ bởi chất lỏng tanh tưởi, giọng nói gấp gáp của YoonGi và cái lay mạnh kéo cậu ấy về thực tại.

YoonGi giành lấy JungKook từ tay TaeHyung và chạy nhanh về phía xe, còn lại một mình cậu ấy thơ thẩn trước vũng máu của em. Hai tay TaeHyung siết chặt, đôi mắt căm phẫn nhìn chiếc ô tô vẫn còn đang chớp nháy đèn, người lái xe đã bỏ chạy mất.

Chỉ có TaeHyung mới có thể ngồi ngay trong phòng phẫu thuật khi những bác sĩ đang làm việc, cậu ấy chăm chú từng động tác của họ giày vò trên cơ thể JungKook và khuôn mặt em trắng bệch bất động như bị tước đi sự sống. Từng bàn tay chạm vào miệng vết thương như cào cấu chính cậu ấy, đau và khó chịu biết chừng nào.

TaeHyung chỉ muốn hôn lên trán em và nói rằng em sẽ ổn thôi, em vẫn còn bỏ lỡ điều gì đó trên thế giới này, nên em không thể yếu ớt rời đi. Còn những người vì em, thương em vô vàn như cậu ấy, anh NamJoon và các anh nữa, tất cả đều kiên nhẫn đợi em, em không thể để lại mọi người được.

“Jeon của anh, đây không phải điều em muốn đâu, đúng không? Đây chỉ là tai nạn mà, em nói không muốn xa anh, em hãy cố lên...”

Các anh nghe được tin TaeHyung tìm thấy người lái xe hôm đó và bạo hành anh ta rất tàn nhẫn, thật sự thì đó là việc làm mà mọi người đều không nghĩ tới. TaeHyung xích anh ta vào tường, phá hủy đôi tay anh ta trong sự gào thét van xin, vì cậu ấy một mực nói rằng nó là nguyên nhân gây ra tai nạn cho JungKook và đáng hận hơn là anh ta ngang nhiên phủi bỏ trách nhiệm. Khi các anh đến hiện trường với mục đích ngăn cản sự điên loạn kia thì anh ta đã chết như một vụ thảm sát.

Thậm chí JiMin - từng đi theo nhóm người gây tội ác cũng chưa từng chứng kiến sự hành hung tàn khốc như thế, cậu sợ hãi đến nỗi bám chặt vào YoonGi khi nhìn thấy màn khủng khiếp này và nụ cười đờ đẫn của TaeHyung. Xung quanh ngực trái anh ta đẫm máu do vài viên đạn xuyên thấu, khẩu súng lăn lốc trên mặt đất.

“Kim TaeHyung... không, không... e-em điên rồi, em điên rồi...”

Anh NamJoon lùi lại, tay run rẩy giữ lấy bả vai SeokJin cũng đang cố cách xa TaeHyung, không muốn tin điều trước mắt là thật. TaeHyung... cậu ấy không thể nào trở thành một kẻ giết người máu lạnh đến mức này, mọi thứ xảy ra tựa ác mộng và cần có ai đó ngăn lại ngay lập tức, trước khi cậu ấy thực hiện thêm vài vụ dã man khác với gia đình của người lái xe như bị mất hết lý trí.

YoonGi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dám đến gần TaeHyung dù JiMin nhất quyết không buông vì sợ cậu ấy làm hại anh. Cuối cùng anh cũng xoa dịu được cậu rồi tới gần TaeHyung, người đang mang bộ dạng như dã thú, một tay cầm con dao có thể tấn công bất kì người nào.

“Dừng lại đi TaeHyung, đừng khiến bản thân hối hận với những gì mình đã làm. Cậu nói gì với JungKook để em ấy không thiết tha mạng sống, không phải cậu giữ JungKook rất cẩn thận sao? Em ấy chạy ra ngoài, có phải chính cậu bỏ rơi em ấy không? TaeHyung, JungKook rất sợ những thứ kinh dị và nếu cậu vẫn thế, anh không chắc em ấy sẽ ở bên một kẻ như cậu đâu.”

“Việc sát hại anh ta không phải cách để JungKook tỉnh lại, chuyện rối tung lên nếu cậu không thể xử lý ổn thỏa. Kim TaeHyung, cậu còn rất nhiều việc phải làm, nếu không vì bản thân cậu thì hãy vì Jeon JungKook đi. Buông dao xuống, nghe lời anh, TaeHyung.”

Cậu ấy ngẩn người, vài phút sau tiếng con dao rơi xuống phát ra âm thanh lạch cạch lạnh lẽo. TaeHyung nhìn YoonGi bằng đôi mắt mờ mịt, rồi ôm chặt anh trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu ấy òa khóc như một đứa trẻ.

“Em không muốn JungKook bỏ đi, anh, cứu JungKook cho em đi mà... YoonGi, em xin anh, cứu JungKook của em... em muốn JungKook tỉnh lại...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net