Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sẽ chấp nhận và vượt qua lý do mà TaeHyung bỏ rơi em như thế nào?

“TaeHyung, nói cho anh biết mọi chuyện đi.”

YoonGi đem tới hai tách trà nóng, cố làm TaeHyung bình tĩnh lại và hỏi. Thật sự chuyện đêm qua cũng khiến anh hoảng sợ không ít dù trước mặt thì như không có gì cả, bởi vì anh chưa từng thấy đứa nhỏ nào dám tạo nên vụ án khốc liệt đó. TaeHyung có là một kẻ xấu như mọi người vẫn hay nói nhưng không bao giờ đến mức khiến những người đi với cậu ấy bị thương, huống hồ là một loạt hành động điên rồ kia.

“YoonGi à...”

“Cậu không cần giấu gì đó với anh đâu.”

TaeHyung cúi đầu, hai tay siết nhẹ chiếc tách, chần chừ việc kể với YoonGi. Cậu ấy nhớ lại tối hôm qua mình đã làm gì và nói đúng hơn thì không có sự hối hận nào trong cậu ấy cả, đó là cái giá anh ta phải chịu khi bây giờ vẫn chưa biết tình hình của JungKook có khá hơn không.

“Anh có nhớ cô gái em nói với anh từ ba tháng trước không?”

“Người đã làm phiền cậu rất lâu đó sao?”

“Cô ta mang thai con của em...”

“Cái gì cơ?! Sao cậu lại để hậu quả đến mức này chứ? Cậu còn quá trẻ để làm cha mà TaeHyung...”

“Đúng, cô ta không phá nó đi. Em phải làm sao hả? Nó chỉ là một đứa nhỏ và em không thể hại nó đâu...”

“Cậu có nghĩ cho JungKook không và cậu đã hứa gì với NamJoon, cả mẹ của em ấy nữa? Đêm đó cậu có được bao nhiêu tiền, số tiền đó có trả được tổn thương cho JungKook nếu em ấy biết điều này không? TaeHyung, hẳn là họ sẽ có gì đó khiến cậu phải quay đầu lại, cậu nên lường trước mọi thứ khi làm việc này chứ?”

“Em biết, nhưng vấn đề không phải là tiền, đêm đó cô ta bỏ thuốc em, và...”

“Cô ta muốn cậu chịu trách nhiệm trước khi khởi kiện với độ tuổi chưa trưởng thành của cậu à? Và vì thế cậu phải chia tay JungKook để bên cạnh cô ta trong thời gian mang thai?”

“Em không sợ, mà nó còn trong bụng mẹ...”

“TaeHyung, rõ ràng đứa bé đó là ngoài ý muốn, không xuất phát từ tình thương giữa cậu và mẹ của nó... ôi trời ơi, anh điên lên mất!”

YoonGi đứng bật dậy vò rối tung mái tóc và đi đi lại lại với một thái độ khó chịu vô cùng, TaeHyung không thể làm cha lúc này, càng không thể bỏ rơi JungKook. Em đã đặt hết tình cảm vào TaeHyung vì cậu ấy là người đầu tiên trong lòng em, em thương hơn cả bản thân mình, thậm chí em vẫn đồng ý bên cạnh TaeHyung sau mọi việc em phải nhận từ cậu ấy mà ra.

JungKook chưa biết lý do tại sao TaeHyung nói rằng cậu ấy không còn thương em nữa và không muốn ở cùng em. Sau khi nghe cậu ấy nói xong em đau đến nỗi thừ người không nói được lời nào cả, nhìn TaeHyung mà nước mắt lưng tròng cũng cố nuốt xuống không dám khóc.

Rồi JungKook sẽ đón nhận chuyện này như thế nào, người mình thương làm cha của đứa bé bên ngoài và kết thúc với mình để bên cạnh hai mẹ con họ, chỉ vì đứa bé không có tội nên cậu ấy không thể ghét bỏ hay hủy hoại. Với TaeHyung, thà là tổn thương JungKook còn hơn tàn phá sự sống của một sinh linh.

“Dù sao cậu cũng phải nói với JungKook, em ấy sẽ biết vào lúc nào đó thôi.”

TaeHyung vuốt nhẹ gò má tái nhợt xanh xao của JungKook kể từ ngày cậu ấy bỏ đi. Em đã gầy nhanh chóng, dường như em tự làm cơ thể mình yếu dần bằng cách không cho thứ gì vào bụng ngoài nước lọc, hai quầng thâm dưới mắt vì không ngủ giây nào mà hiện rõ mồn một.

Làm sao em giữ sức khỏe được khi bỗng dưng TaeHyung thốt lên hai câu đó và biến mất, không một câu hỏi thăm mà em tưởng rằng mình sẽ nhận được qua anh NamJoon hay thầy YoonGi. Em không làm gì sai với TaeHyung, em chắc chắn như thế nên em suy nghĩ rất nhiều về lý do cậu ấy đề nghị chia tay.

JungKook rất thương TaeHyung, tại sao cậu ấy lại không còn thương em? Em rất ngoan, em chưa từng cãi lời và từ chối những gì TaeHyung muốn, thậm chí là khi dục vọng cậu ấy dâng cao ngất ngưởng rồi bạo hành em bằng nhiều thứ đồ chơi quái ác thì em cũng sẽ hưởng ứng. Chỉ cần TaeHyung vui thì em tự nguyện đồng ý tất cả mà? Tại sao cậu ấy bỏ em chứ...

Những ngày đó JungKook khóc đến kiệt sức, anh NamJoon phải gạt công việc sang một bên để chăm sóc em nhưng em vẫn không chịu ăn chút nào. Em nuốt nổi khi mọi chuyện xảy đến bất ngờ như mũi tên từ đâu bay tới cắm vào tim như thế sao? TaeHyung còn là người em đặt hết lòng tin và tình cảm vì câu hứa hẹn với em, cả anh NamJoon nữa?

Em không muốn, em không muốn TaeHyung rời xa em...

“Anh, em cần TaeHyung, hãy gọi TaeHyung đến cho em đi... anh nói anh thương em, mau gọi cho anh ấy đi...”

“JungKook! Đừng bước ra đường mà, anh xin em đấy, đứng yên ở đó và TaeHyung sẽ đến ngay thôi...!”

“TaeHyung không muốn gặp em đúng không? Tại sao anh ấy vẫn chưa đến? Có phải là...”

“Đừng JungKook, TaeHyung đến rồi, TaeHyung đến rồi kia... vào trong đi JungKook!”

“Puddin... đến rồi sao...?”

“Jeon, Jeon của anh, Jeon...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net