Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung không ngại làm tội, chỉ ngại có người động đến Jeon JungKook.

Gần đây TaeHyung không vào thăm JungKook, các anh cũng không thấy cậu ấy tới “bánh sữa”, như thể mất tích luôn vậy. Người thân nhất với cậu ấy là YoonGi cũng không đề cập chuyện đó, thậm chí khi HoSeok hỏi thì anh cũng giả vờ không nghe thấy và bỏ đi, mọi người nghĩ rằng anh không muốn nhắc về cậu ấy.

Nửa đêm khi khách đã về hết, các anh mới có thể cùng nhau vào bệnh viện với JungKook một lát, bác sĩ nói TaeHyung không đến hôm nào cả. Sắc mặt anh NamJoon lại không có cảm xúc, nhưng trong lòng anh vẫn hơi lo lắng, dù TaeHyung có chuyện gì cũng chưa bao giờ biến mất lâu như thế và không một tin nhắn cho anh.

“TaeHyung chỉ đi đâu đó giải tỏa tâm trạng, nhỉ? Dạo này chắc là cậu ấy mệt mỏi lắm.”

SeokJin nói ra một câu không rõ là trong lơ đãng thốt lên hay đang trấn an mọi người. Các anh đều biết nếu TaeHyung ở đây thì mọi chuyện cũng không thay đổi rằng JungKook và cậu ấy không thể như trước nữa. Thật tồi tệ, có lẽ em phải quên tất cả, hoặc em sống trong đau đớn với sự thật đó, em rộng lượng đến mức để TaeHyung qua lại với hai mẹ con họ sao? Không, không ai làm được điều đó cả.

Thế nên đoạn tình cảm tốt đẹp của hai người sẽ dần xấu đi và biến mất nếu như JungKook phát hiện, nhưng tất nhiên các anh không thể giấu em vì trước sau em cũng nhận ra khi TaeHyung không còn bên cạnh em.

“JungKook, em biết lý do mà anh nói em không thể ở gần TaeHyung chứ? Anh muốn điều tốt nhất cho em, anh hạnh phúc khi em hạnh phúc, anh đồng ý nếu em cảm thấy thích việc đó, chúng ta đã vui vẻ khi tưởng chừng mọi thứ ổn cả rồi. Nhưng lúc này anh đau lắm, lần đầu tiên anh hối hận vì cưng chiều em đấy. Tại sao em lại ngốc như thế hả? Em của anh, rõ ràng em không làm gì sai...”

Anh NamJoon yếu ớt gục đầu bên cạnh JungKook, hai tay anh gói trọn bàn tay vô lực của em, không biết nên làm gì để em có can đảm quay lại những ngày trước khi TaeHyung xuất hiện. Anh chưa từng nhìn em một cách đau đớn, đau đến nỗi anh chỉ biết im lặng mà khóc thay cho sự ngốc nghếch của em...

“JungKook à... em tỉnh lại đi, anh không muốn em nằm mãi. Còn lời hứa của chúng ta nữa, anh sẽ đón mẹ về sớm thôi, chẳng phải em rất mong điều đó sao? Anh xin lỗi, vì không ở bên và để tâm em nhiều hơn, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Mở mắt ra nhìn anh đi, anh không muốn phải đối mặt với em bằng cách này đâu...”

Sau một thời gian anh NamJoon như người mất hồn, thì ngay lúc này lại đau lòng đến mức bật khóc. Cả đời anh chưa từng một lần rơi nước mắt cho đứa em trai nhỏ, bởi trong quá khứ không có nỗi đau nào lớn như thế, anh đã nghĩ về sau cũng không thay đổi, hai người sẽ bình yên nương tựa nhau để chờ ngày đón mẹ về. Nhưng sai rồi, bây giờ JungKook nằm một chỗ, dự đoán tình trạng ảnh hưởng trầm trọng đến tương lai, anh thậm chí còn không dám nói cho mẹ nghe.

Anh không biết khi nào em mới có thể ngồi dậy, cười nói vui vẻ và chia sẻ mọi thứ cùng anh như trước. Em duy trì sự sống với một gương mặt không cảm xúc, một cơ thể bất động, một sự đau đớn trong lòng. Em của anh cớ gì lại thương TaeHyung nhiều thế chứ...?

“Anh đi đâu?”

Cô nàng có thân hình khá ổn nhưng phần bụng hơi nhô lên, cô tựa lưng vào đệm hỏi khi thấy TaeHyung khoác áo vào. Cậu ấy liếc mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn kia mà trong lòng càng xót xa, không công bằng cho JungKook của cậu ấy nhưng thật sự không còn cách nào khác.

“Cần phải nói cho cô biết sao?”

“Anh không được gặp Jeon JungKook.”

TaeHyung khựng lại, ánh mắt trở nên âm u đáng sợ.

“Cái gì?”

“Tôi là mẹ của con anh.”

“Đúng, tôi sẽ là người không bao giờ quên, nhưng cô cũng nên ghi nhớ rằng, chỉ vì tôi xem đứa nhỏ là con tôi và bên cạnh cô...”

TaeHyung cười khẩy đi tới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô nàng, ngay sau đó nghiến răng nắm chặt khiến cô giật mình vì đau mà trừng mắt bắt lấy cổ tay cậu ấy, nhưng TaeHyung không hề giảm sức lực đi.

“Cô dám dùng nó để ra điều kiện với tôi, thì tôi không ngại khiến cả hai mẹ con cô đều phải chết.”

“Anh...!”

“Cô biết không, Kim TaeHyung này ghét nhất là sự ràng buộc, nhẫn nhịn cũng sẽ có giới hạn. Tôi khuyên cô, hãy bỏ đi suy nghĩ có thể đem nó gây áp lực cho tôi, nếu không người thiệt thòi là cô, hiểu chưa?”

TaeHyung ném chiếc điện thoại đang chiếu cảnh cậu ấy bạo hành người lái xe được máy ảnh phòng riêng quay lại. Cô nàng nhìn vào màn hình và giật bắn người khi thấy TaeHyung thẳng tay cắm con dao xuống, lúc ngước lên thì khuôn mặt cậu ấy đã áp sát khiến cô hốt hoảng lùi lại không dám nhìn vào đôi mắt ảm đạm kia.

“Thời gian qua tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi chấp nhận bên cô vì đứa bé, nhưng xem ra đối với cô nó chỉ là thứ để đàn áp? Bây giờ tôi không còn lý do giữ mạng cô rồi đấy, Kim TaeHyung này giết bất cứ ai hãm hại JungKook, cô thấy chưa? Đứa bé không được mẹ của nó thật sự yêu thương, sinh ra đời cũng sẽ bất hạnh.”

“Nếu cô dám ngăn cản tôi gặp Jeon JungKook, thì cô có là ai đi nữa tôi cũng không nương tay. Cô muốn kiện? Được, tôi cho cô kiện, nhưng tôi e rằng trước khi đi tới đó thì cô đã tắt thở rồi...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net