Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung không muốn rời xa JungKook, dù cho phải cầu xin em.

TaeHyung lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ với lời đề nghị làm tình từ JungKook, một cơ thể đầy mị hoặc mà chính cậu ấy luôn mê mẩn đến mức không kiểm soát được bất kể ở hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này TaeHyung thật sự không dám, nếu như sau khi làm tình thì mối quan hệ giữa hai người phải chấm dứt.

“Không phải anh muốn như thế sao?”

JungKook với khuôn mặt bất cần nhìn TaeHyung, như thể em không thiết tha gì khi biết được những gì cậu ấy gây ra cho em. Em không rời khỏi cậu ấy bằng mọi giá, kể cả bản thân phải gánh chịu nỗi đau, nhưng việc cậu ấy vì người khác mà không cần em nữa, em cũng không còn cách bám chặt lấy, đúng hơn là không muốn.

Cơn đau nhức trong cánh tay em nhói lên, có lẽ là do hành động em vừa làm đã dùng sức khá nhiều với thể lực còn yếu, JungKook cau mày buông thõng nó xuống.

YoonGi và JiMin đã tới gặp cô gái tự nhận rằng trong bụng mình đang có một sinh linh của TaeHyung. Thật ra anh không quá tin vào chuyện này, việc TaeHyung say tới nổi không nhận thức những gì đang xảy ra thì khá hoang đường, cậu ấy có thể không kiểm soát nổi hành động, nhưng sẽ nhớ một ít gì đó dù là uống phải thuốc kích dục đi nữa.

“TaeHyung từ trước đến nay rất cẩn thận, bởi vì những người làm việc này không ai là tử tế cả, họ như một con cáo.”

YoonGi xem đoạn ghi hình được anh nhờ chủ khách sạn kiểm tra từ ba tháng trước và gửi cho anh. YoonGi chắc chắn không đơn giản chỉ một câu nói của cô ấy thì mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên mà anh nghĩ là do sắp đặt, anh cần tất cả bằng chứng xác thực danh tính đứa bé.

YoonGi rất bất ngờ khi nghe TaeHyung kể lại, câu đầu tiên luôn xuất hiện trong đầu anh rằng cậu ấy sẽ làm cha ở độ tuổi mà bạn cùng lứa vẫn đang đi học sao? Cậu ấy quá nhỏ để chăm sóc một đứa bé và cũng chưa đủ trưởng thành để sẵn sàng có gia đình.

“Ý anh là cô ấy lừa TaeHyung, nhưng mà tại sao chứ?”

JiMin luôn biến thành chú mèo nhỏ khi ở cùng YoonGi, cậu lười biếng nằm lên đùi anh, vì không gian trong xe khá chật chội nên hai chân cậu co lại trông thật nhỏ nhắn. Thỉnh thoảng còn nghịch ngợm giật góc áo YoonGi, ngón tay không yên giơ lên bẹo má anh.

“Không biết.”

“Này, anh lúc nào cũng như thế!”

“Sao cơ?”

“Thì không có chút ngọt ngào với em chứ còn sao.”

“Em có muốn thấy một khuôn mặt khác không?”

“Có, anh làm thử đi.”

YoonGi nhìn đôi mắt JiMin sáng rực lên háo hức đợi chờ điều gì đó từ anh, anh giương nhẹ khóe môi lắc đầu chịu thua, không nhanh không chậm nâng cằm cậu lên mà hôn xuống thật mạnh bạo. Có lẽ JiMin cũng hiểu anh đang nói đến việc gì, cậu lập tức giãy giụa.

“Không phải em muốn thấy sao?”

“Nhưng tất nhiên đừng là vẻ lưu manh này rồi!”

“Tôi không đùa với em đâu, ngồi yên nếu như em vẫn muốn xuống xe.”

“Trời ơi... anh vừa thích bắt nạt vừa không cưng chiều em chút nào...”

YoonGi im lặng nhắm mắt ngã lưng ra đằng sau, không quan tâm đến tiếng mèo nhỏ than thở. Anh cần một tâm trạng yên tĩnh nhất để giải quyết vấn đề sau khi gặp cô gái kia, vì anh nghĩ không dễ dàng khiến cô ấy nói ra hết mọi chuyện.

YoonGi và JiMin nghe được cuộc điện thoại khi vừa bước chân đến cửa nhà cô ấy, hai người dừng lại đứng sau cánh cổng.

Lấy sợi dây đeo tay của TaeHyung? Không, tôi không làm được, cậu ta biến mất rồi.

...

“Vật quý giá sao có thể đem theo? Chỉ vì thế mà tôi phải làm những việc bẩn thỉu này sao? Dùng thủ đoạn mang thai đe dọa người khác, tranh giành tình yêu với một người đàn ông?”

...

Tôi không cần tiền!

...

“Anh nói sẽ đưa em gái tôi về cơ mà? Có phải anh không tìm ra nó? Hãy giữ lời đi! Nếu không tôi sẽ từ bỏ chuyện này...

JiMin lẩm bẩm trong miệng, hai tay giữ lấy vai YoonGi.

“Cô ấy... vì muốn gặp lại em gái nên đồng ý giúp hắn đạt được mục đích sao...? Hắn là ai?”

“Anh không muốn, anh đã nói sẽ ở bên em mà!”

TaeHyung như thể bị JungKook làm cho sợ hãi, nhìn khuôn mặt vô cảm của em càng không biết nên làm gì, từng lời nói ra đều nghẹn đắng cổ họng. Tuy rằng em cũng đau lắm, nhưng lúc cậu ấy vì người khác bỏ rơi em, ai thương em, ai nghe em nói em rất yêu TaeHyung, ai ở bên em đây? Để khi biết người em đặt nặng tình cảm có một đứa bé bên ngoài, ai xót cho em chứ?

“JungKook, anh xin em mà, anh không đi đâu...”

“Chúng ta không kết thúc, nhất định là không. JungKook, đừng như thế nữa...”

“Anh xin lỗi, anh không muốn xa em, không muốn chấm dứt gì hết. Jeon của anh, nói là mình vẫn có thể bên nhau đi...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net