Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đến dự sinh nhật, hay là đến khiến cho sinh nhật của TaeHyung ý nghĩa hơn?

Khi YoonGi đem tới những thứ mà TaeHyung cần thì trên người cậu ấy đã đỏ và hằn lên thành những vết cào cấu. Ở nơi này thật sự rất ít người làm tình bằng bạo lực vì tốn thời gian, hơn nữa cũng không có sẵn cho khách dùng, thế nên anh phải về nhà TaeHyung để lấy.

“TaeHyung, cậu chịu được không? Cẩn thận, JungKook như mất hết lý trí.”

YoonGi dặn dò một câu rồi ra ngoài. JungKook thấy trong phòng không còn ai, em không ngại bày ra hết những gì đang giày vò cơ thể mình, tìm lấy đôi môi của TaeHyung mà hôn, như thể em đã rất nhớ nó. Trong cơn hứng tình, em vẫn biết xen lẫn giữa những cảm giác ảo này, vẫn có một sự thật rằng em muốn hôn cậu ấy như người yêu mà không phải một mối quan hệ nào khác.

TaeHyung tận hưởng nụ hôn từ em, ngọt ngào, mạnh mẽ, nửa cắn xuống như muốn trừng phạt, nửa mút vào như muốn nuốt chửng. Cậu ấy giữ lấy hông JungKook thật chặt khi em cố ưỡn người về phía trước để cọ xát, lật người em lại, nhìn vào đôi mắt rưng rưng kia mà mềm lòng.

“JungKook, em vẫn còn khó chịu?”

“V-vâng, vâng... Tae, khi nào chúng ta mới được làm tình, e-em...”

TaeHyung không có kiên nhẫn nghe những gì JungKook muốn nói. Cậu ấy xích tay em trước ánh mắt ngỡ ngàng của em, em vùng vẫy thật mạnh cố thoát khỏi nó, giọng nghẹn ngào, hốt hoảng như sắp khóc.

“Đừng, đừng làm thế mà TaeHyung! Mở ra, mở ra cho em...”

“Nằm yên đi!”

TaeHyung lớn tiếng và đánh thật mạnh vào đùi JungKook, dùng băng dán chặn miệng em lại. Em chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng, trong người như bị ngọn lửa to thiêu đốt, cảm giác phía sau lẫn dục vọng đều chảy ra loại chất lỏng gì đó rất nồng, nó khiến cậu ấy bất ngờ và gỡ quần lót của em xuống.

“Vì thuốc nên mới có mùi này sao?”

TaeHyung lầm bầm trong miệng và đưa lên mũi, mùi tanh mà lại không khó chịu với cậu ấy. TaeHyung ném nó sang một bên, kéo bỏ lớp băng dán ở miệng em, em không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng dục vọng đang tiếp xúc không khí và bàn tay của cậu ấy, bỗng dưng khiến mặt em nóng bừng lên.

“JungKook, em cần gì?”

“E-em...”

TaeHyung mơn trớn xung quanh dục vọng của em, cảm giác bị bức đến cùng cực. Chết tiệt, rõ ràng cậu ấy biết em cần gì nhất mà, thậm chí cậu ấy đã lấy nó ra. Em không muốn nói chút nào hết, tại sao lại đùa giỡn với dục vọng của em vào lúc này chứ.

“Em cần... thứ đó, Tae...”

“Thứ đó?”

“D-dục vọng của a-anh...”

Tất nhiên trong đầu TaeHyung có suy nghĩ trước rằng sẽ ngăn lại câu nói của JungKook, cậu ấy đẩy nó vào khoang miệng em, sâu đến mức em suýt nôn hết những gì đã ăn trước khi tới bữa tiệc. Hai cổ tay em không thể làm gì ngoài cọ vào nhau nhưng em biết đó không phải cách mở ra sợi xích.

“T-Ta-Tae...”

Chỉ một từ mà JungKook rất lâu mới nói được, nước bọt không thể nuốt xuống bị tràn ra ngoài, chảy xuống cổ. Hai mắt em mở to nhìn TaeHyung đang dốc sức phát tiết trong miệng mình, dục vọng của cậu ấy ngay cự li gần như thế thật sự khiến em hoảng sợ tái mặt.

“Không phải em cần nó sao? Jeon JungKook, mở miệng, hết mức.”

Bị một thứ làm đầy rất khó chịu, JungKook khổ sở cố làm theo lời TaeHyung, đến khi cậu ấy lấy nó ra thì quai hàm em đã mỏi đến nỗi không thể cử động, đôi mắt mờ mịt nhìn trần nhà và phải đoán xem tiếp theo em sẽ nhận những gì. TaeHyung không xuất ra, cậu ấy nhét chiếc quần lót của mình vào như thay thế, trước khi em kịp ngậm miệng lại.

“Anh không muốn em uống rượu với một tên nào khác ngoài các anh, em hiểu không?! Em ngồi với hắn và không đề phòng, còn dám nhận bừa lấy rượu của kẻ lạ mặt. Jeon JungKook, tới nơi này không phải để bị trúng thuốc, hôm nay anh không vui gì cả.”

TaeHyung nói xong mỗi câu cũng là khi dây thắt lưng giáng xuống đùi em mỗi cái. Cậu ấy không tức giận, nhìn như vô cảm, nhưng lực ở cánh tay khá mạnh, đủ khiến em quằn quại trong cơn thèm khát. Em run rẩy chịu đựng nó, lửa tình trong người em giảm đi đôi chút, em bất ngờ với điều đó và vì thế nên càng khiêu khích cậu ấy hơn.

JungKook tự lật người lại, quỳ gối đưa nơi đó về phía TaeHyung và nghiêng đầu nhìn cậu ấy, hai gò má em vì xấu hổ mà đỏ lên, cả quá trình bị cậu ấy thu vào tầm mắt, chờ xem em làm gì tiếp theo. Lấy chiếc quần lót ra, TaeHyung nghĩ nếu như em được nói thì những từ ngữ phóng đãng sẽ không thể tránh khỏi.

“Tae, e-em muốn anh dùng nó đi vào bên trong em, em y-yêu anh phát điên...”

Phía sau JungKook hờ hững mong chờ điều đó từ TaeHyung, môi dưới bị cắn nhẹ, nước bọt vẫn men theo khóe miệng chảy xuống cằm. Cậu ấy đã kiên nhẫn nhưng bây giờ không thể nữa, thoáng chốc hóa dã thú ném đi sợi thắt lưng, nắm lấy hông em một lực đẩy vào khiến em nghiến răng, dây thần kinh như bị cắt đi.

“Jeon JungKook, hôm nay không đơn giản là dự sinh nhật của anh đâu...”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net