Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon của anh, anh thương em.

Hôm nay TaeHyung ra ngoài, thế nên anh SeokJin đã phải làm miến trộn theo yêu cầu của JungKook và trong khi em dùng bữa thì tới siêu thị mua sữa chuối. Ở nhà chỉ còn lại một mình em và cây hoa tuyết giả mà TaeHyung mua lúc sáng sớm để lúc thức dậy em sẽ không nhàm chán, nó đang dần nở ra khi em hắt ít nước vào.

“JungKook, đang làm gì thế?”

JiMin cầm vài phong thư trở về, nhìn thấy JungKook cặm cụi bên những nhánh hoa tuyết bé tí, thuận miệng hỏi một câu. Cậu không định quan tâm đến hành động ngớ ngẩn của em đâu, vì trông em như đứa trẻ nghịch ngợm vậy. JungKook giật mình quay lại, cười ngốc nghếch.

“Hả? Haha... không, tôi không biết nên làm gì nữa.”

“Đến đây xem này.”

JiMin lấy trong phong thư ra một xấp ảnh và băng ghi âm, mở máy tính và kết nối khi JungKook đã ngồi bên cạnh, cậu ấn vào mục lưu trữ YoonGi đã dặn trước. Đó là cuộc nói chuyện tiếp theo của cô gái cùng một người đàn ông khác mà hôm ấy YoonGi và JiMin nghe được.

“Tôi sẽ không làm việc này nữa, hắn không giữ lời.”

“...”

“Hãy cho tôi nghe giọng của em gái tôi.”

“...”

“Giả vờ mang thai, giữ lấy Kim TaeHyung khiến cho Jeon JungKook tai nạn và cậu ta khổ sở dằn vặt như thế, còn chưa đủ khiến ông hài lòng sao?! Đừng lợi dụng tình yêu của người khác để trả thù, thật sự rất hèn hạ, tôi không...”

“...”

“Làm ơn đừng đe dọa tôi được không?! Chỉ cần không phải là Kim TaeHyung thì tôi sẽ đồng ý tất cả mà...”

“...”

“Tôi không muốn là kẻ phá vỡ tình yêu của người khác...”

JiMin nhấn kết thúc đoạn ghi âm trong sự sửng sốt của JungKook, bắt đầu một cuộc trò chuyện khác giữa YoonGi và cô ấy.

“Ai là người khiến cô phải làm chuyện này?”

“Tôi không biết, hôm ấy khi về nhà thì họ gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng đang giữ em gái tôi, thậm chí còn gửi hình của con bé và đề nghị tôi phải qua lại với một người tên là Kim TaeHyung, ở bên cậu ta và lấy bằng được sợi dây đeo tay, họ chỉ tôi đến nơi mà cậu ta thường lui tới nữa.”

“Nói tiếp đi.”

“Số tiền tôi trả cho TaeHyung, tôi đã xem như dùng nó để cứu em gái, nhưng sau khi tôi nói không thể tiếp cận cậu ta dù có ở cùng nhau thì họ trở mặt, không thả em gái tôi.”

“Đứa bé không có thật sao?”

“Đúng thế, tôi chỉ lừa cậu ta và làm giả một bản xét nghiệm.”

“Trước đó anh YoonGi hứa là sẽ giúp cô ấy tìm được em gái, thế nên đã có đoạn đối thoại này. Cậu hiểu rồi chứ?”

JiMin đưa cho JungKook bức ảnh chụp cô gái ấy đến nơi ở của đám người kia để trao đổi và thông tin xác nhận giữa cô và người làm giả giấy xét nghiệm mang thai. Em ngẩn người không nói lời nào, cầm bức hình trên tay mà run rẩy, em... đã khiến TaeHyung đau lòng rồi sao?

Rốt cuộc em làm những việc nông cạn này chỉ để TaeHyung đau lòng theo mục đích của người khác, nghe một điều vớ vẩn rồi lạnh nhạt với cậu ấy, không tin tưởng cậu ấy như chính em đã tự hứa với mình. Cảm giác có lỗi dằn vặt tâm trí, JungKook cắn môi bật khóc khi biết thì ra TaeHyung thương em thế nào nhưng em thì luôn khiến cậu ấy phải buồn bã và khóc vì em nữa.

Nhớ lại từng giọt nước mắt TaeHyung rơi trên tay em và cố gắng giải thích rằng cậu ấy không muốn xa em, nhận lỗi rất nhiều dù chính em mới là người tự quyết định sẽ biến mất nếu cậu ấy không cần em, vụ tai nạn xảy ra như tiếng chuông tử thần kéo hai người rời khỏi nhau. May mắn là JungKook không sao cả, có lẽ giữa em và TaeHyung vẫn còn nhiều thứ chưa thể giải quyết rõ ràng, vì thế nên lúc này em phát hiện... cậu ấy là TaeHyung, không thể nào dễ dàng bỏ rơi em khi đã hứa với anh NamJoon bằng cả nước mắt của mình.

TaeHyung không hề biết gì về việc mình phải bên cạnh ai đó khiến JungKook khổ sở rồi chính mình khổ sở là một sự sắp đặt, mọi thứ đều chạy theo cảm giác rằng khi em đau, cậu ấy cũng đau biết mấy.

Mải đắm mình trong dòng suy nghĩ mà JungKook không biết những bức ảnh đã thấm đẫm nước mắt, em nấc nghẹn và thật sự muốn ôm TaeHyung vào lúc này, không biết nữa, em muốn ôm cậu ấy lắm.

“Jeon à, anh về rồi. Em đang...”

Nghe thấy giọng TaeHyung ở ngoài cửa, JungKook ném hết những thứ trên tay và chạy ngay ra, nhào vào lòng cậu ấy, hai cánh tay ôm thật chặt như muốn khảm vào nhau. TaeHyung hốt hoảng đánh rơi túi đồ, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vỗ lưng em, nhẹ nhàng hỏi.

“Jeon của anh, em sao thế? Em khóc sao?”

“TaeHyung, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm...”

“Tại sao chứ? Jeon nín đi, là ai bắt nạt em? Có anh đây rồi mà, ngoan nào JungKook...”

“Em không biết mình đã khiến anh đau nhiều đến thế, em xin lỗi, vì hiểu lầm và không tin anh. TaeHyung...”

“Việc đó không quan trọng đâu, đừng khóc, anh không muốn.”

“Em... em sẽ không như thế nữa...”

“Được rồi, anh không trách em bao giờ cả. Jeon của anh, anh thương nhé.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net