Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện không hay, không nhất thiết phải nói ra.

“Có thể cho em biết về gia đình TaeHyung không?”

JungKook mang cơm vào phòng anh NamJoon vì dạo này anh bận rộn đến nỗi không kịp ăn, đợi đến khi anh dừng tay với máy tính của mình thì em chần chừ một lúc mới dám hỏi điều đã thắc mắc rất lâu, em từng đề cập với TaeHyung nhưng cậu ấy dường như không muốn nhắc đến.

“Sao em lại muốn biết?”

“TaeHyung thậm chí còn đang ở tuổi đi học mà, thế thì cha mẹ vẫn phải lo lắng...”

“Cha mẹ em ấy sống tại thành phố này, nhưng họ rất ít... à không, họ không muốn gặp TaeHyung và em ấy cũng không khác.”

“Tại sao?”

“Như em đã nghe TaeHyung nói, cha mẹ em ấy đuổi con trai mình đi vì đồng tính, nhưng đó không là lý do đâu. TaeHyung thật ra không phải con ruột của họ, em ấy sống trong nhà tình thương.”

“Gì chứ?”

“Họ nhận nuôi TaeHyung khi trong một lần xét nghiệm có kết quả khó mang thai, nhưng sau một thời gian bỗng dưng có những triệu chứng bất thường, họ đã có con với nhau và không cần em ấy nữa, tìm mọi cách để đuổi em ấy ra khỏi nhà.”

“Như thế... có quá đáng lắm không? TaeHyung rõ ràng còn nhỏ...”

“Trước đó TaeHyung bị liên lụy bởi một nhóm người xấu, ảnh hưởng đến gia đình, họ nói em ấy có thể ý thức được việc làm của mình mà vẫn đem lại phiền phức, nếu như tiếp tục nuôi nấng trong nhà rồi cũng sẽ trở thành kẻ phá hoại. Nên... ừ, sau hôm đó thì em ấy gặp YoonGi khi ngồi ở đường ray xe lửa vào ban đêm và trời mưa rất to, YoonGi đi ngang đó, đưa em ấy về nhà trú tạm vì trông em ấy đáng thương. YoonGi chỉ có hai cách duy nhất để có nhiều tiền, là trap và dạy học.”

“...”

“TaeHyung không thể theo chân YoonGi vào nghề giáo viên. Em ấy có một vẻ ngoài khá ổn, nên YoonGi đã dạy em ấy cách kiếm sống từ việc làm đen tối, ai sập bẫy tình dục của em ấy đều phải chi trả rất nhiều.”

“Mọi thứ ban đầu rất khó khăn vì TaeHyung chỉ là đứa nhỏ, nhưng YoonGi dẫn dắt nhiệt tình, thậm chí là chỉ bảo em ấy cách hoạt động trong sự loạn lạc đến từng chi tiết.”

“Anh và TaeHyung gặp nhau khi nào?”

“YoonGi đưa em ấy đến chỗ anh, bọn anh khá hợp tính nhau nên thường xuyên có những buổi hẹn, anh và em ấy thân thiết rất nhanh, anh mới bắt đầu tìm hiểu. TaeHyung có một sợi dây đeo tay do mẹ để lại trước khi gửi em ấy ở nhà tình thương, nếu có một ai cướp nó đi, em ấy sẵn sàng giao hết tất cả mà đổi, thế nên kẻ muốn trả thù luôn nhắm đến nó mà không phải tiền, vì em ấy có thể quỳ rạp xuống lấy nó về.”

“Nhưng tại sao người khác biết điều đó chứ?”

“Có một lần TaeHyung đánh rơi, em ấy cho người đi tìm và chấp nhận bỏ ra một số tiền khủng, việc này đã đến tai kẻ đó, hắn chỉ biết một điều rằng nó rất có giá trị. Mẹ của TaeHyung, bây giờ thì mất rồi.”

JungKook thật sự không biết nói gì nữa, TaeHyung phải chịu đựng nhiều thứ như thế khi vẫn còn là một đứa nhỏ sao? Không được sống với gia đình mà phải ở nhà tình thương, đến khi được nhận nuôi tưởng chừng sự tăm tối trong lòng được thắp sáng, nhưng cuối cùng cũng bị đối xử vô tâm và đuổi đi.

Em tự hỏi, nếu hôm đó không gặp thầy YoonGi thì không biết lúc này TaeHyung sẽ ra sao nữa, thật không thể hình dung được hoàn cảnh. Cậu ấy không nên bị cuốn vào thế giới hỗn độn kia, càng không nên giết người chỉ vì suy nghĩ nông cạn của bản thân.

Không... nếu TaeHyung được sinh ra ở một điều kiện tốt, thì em và cậu ấy có thể gặp nhau chứ?

Trở về phòng và nhìn thấy TaeHyung đang ngồi ở bàn làm việc mân mê sợi dây đeo tay trông vẫn còn mới tinh, JungKook lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Bóng lưng TaeHyung luôn có vẻ cô độc đến lạ thường, em cảm nhận được điều này trong những lần ôm cậu ấy từ phía sau. TaeHyung quay lưng, mỉm cười với em.

“Jeon, anh muốn là...”

“TaeHyung, anh đã giết người lái xe, đúng không?”

JungKook cắt ngang lời nói của TaeHyung, em thấy nụ cười của cậu ấy sững lại, bất ngờ vì em biết chuyện đó. Ánh mắt TaeHyung như thể đang sợ hãi, vội vàng dời đi nơi khác tránh né khi bị em nhìn chằm chằm, hai ngón tay cậu ấy xoắn vào nhau, câu nói ngập ngừng không rõ ràng.

“J-JungKook à, thật ra... thật ra anh...”

“Tae, tại sao thế?”

“Jeon... đó là người khiến em nằm yên trên giường không thể làm gì cả, hắn chạy trốn khi đã khiến em đau đớn và thần chết còn định mang em đi mất. Anh xin lỗi, em đừng giận anh, anh...”

“Được rồi, anh không cần nói nữa.”

“JungKook, đừng giận anh, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm thế, anh sai mà...”

TaeHyung run run, níu tay em rồi ôm em thật chặt không buông. Cậu ấy từng nghe YoonGi nói JungKook rất ghét sự tàn nhẫn và kẻ giết người, tuy rằng em không trực tiếp chứng kiến những cảnh tượng mà em cho rằng không nên xảy ra và tồn tại kia, nhưng em luôn cảm thấy họ không có trái tim, em luôn muốn họ sẽ không thể sống trên đời này.

“Không, em không giận anh. Chỉ là, nếu như những điều nào đó khiến chúng ta không vui thì đừng nhắc lại nữa. Bất cứ chuyện gì, nhé?”

Tất nhiên, em chỉ nghĩ như thế khi họ không phải Kim TaeHyung của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net