Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cần em, dù cho phải đánh đổi tất cả.

“TaeHyung gặp nguy rồi.”

Anh NamJoon chỉ để lại một câu cho YoonGi và đóng cửa “bánh sữa” khi trời vừa rạng sáng. Anh vội vã lái xe khắp thành phố tìm JungKook theo định vị mà anh luôn đặt sẵn trong máy của em. Thế nhưng đã một giờ đồng hồ vẫn chưa biết chính xác là ở đâu, rồi điện thoại bỗng dưng mất tín hiệu.

“JungKook đi cùng TaeHyung từ đêm qua!”

Anh NamJoon bất lực đánh mạnh xuống vô lăng khi máy hoàn toàn ngắt kết nối. YoonGi nhắm mắt ngả về sau, trên mặt lộ rõ mệt mỏi và lo lắng. Thật sự từ sau khi TaeHyung bắt đầu hiểu rõ về những gì mà anh chỉ dạy trong thế giới ảo thì chẳng có lúc nào là cậu ấy được yên ổn cả, mọi rắc rối cứ thay phiên nhau ùa tới.

YoonGi đã muốn đẩy TaeHyung khỏi đó, rửa sạch mọi thứ cho cậu ấy và lại sống như một người bình thường, hạnh phúc bên JungKook. Thế nhưng nó không dễ dàng như anh nghĩ, TaeHyung đi quá sâu vào nó, muốn lùi bước rút chân khỏi e rằng chỉ có thể thay tên đổi họ rồi sinh sống ở đất nước khác.

“Tiếp tục đi, chúng ta không thể dừng lại.”

TaeHyung lạc mất JungKook tại một tiệm bánh ngọt rất đông khách. Em đứng ở bên ngoài đợi cậu ấy thanh toán tiền, rồi chợt bị một loạt người chen lấn khiến cho tầm nhìn của mình bị che khuất. Cậu ấy chạy về hướng nhóm áo đen lôi JungKook đi, nhưng không đuổi kịp.

Khi TaeHyung đến nơi JungKook được đưa tới như sự sắp đặt cố ý để cậu ấy tìm ra, em vẫn không gặp vấn đề gì, chỉ đang bất tỉnh bị trói trên chiếc ghế gỗ tại một ngôi nhà bỏ hoang, xung quanh toàn mùi ẩm mốc, bên trong được thắp sáng bằng nến thơm. Không đông như cậu ấy nghĩ, yên tĩnh và chỉ có ba người duy nhất.

“Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Người đàn ông trước mặt bước lên, nhìn TaeHyung đang dần mất bình tĩnh khi có hai người khác đi tới và đứng bên cạnh em. Hắn đến gần TaeHyung, đẩy mạnh cậu ấy khụy xuống, từ tốn đối diện với khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy rồi cười khẩy, chỉ thẳng vào JungKook.

“Cậu biết tôi giữ cậu ta để làm gì không? Xem kìa, cậu hoảng sợ đấy TaeHyung à.”

“Anh muốn gì?”

TaeHyung như nghiến răng khi thốt lên câu hỏi, mắt chăm chú vào JungKook, hai bàn tay cậu ấy nắm chặt mà không thể làm gì khác vào lúc này. Cậu ấy biết rõ chỉ cần một cử động nhẹ thôi, em sẽ gặp nguy hiểm với hai người đàn ông kia ngay lập tức.

“Tôi muốn gì sao? Nếu tôi nói, là thứ này thì...?”

Hắn chạm vào sợi dây đeo tay của TaeHyung, cậu ấy trong vô thức vội vàng rút tay lại như bản năng khi vật quý giá nhất bị đe dọa lấy đi. TaeHyung nhìn hắn, chẳng lẽ đây là sự trao đổi? Hắn đang dùng JungKook để tạo ra sự trao đổi này sao?

“Anh thậm chí không biết gì về nó cả...”

“Cậu thắc mắc tại sao tôi không yêu cầu cậu bỏ tiền ra mà phải là sợi dây này, đúng chứ?”

“...”

“Mất hết tiền, cậu không đau khổ. Mất đi sợi dây, hẳn là cậu như bị đâm một nhát vào tim, tôi nói đúng không?”

TaeHyung trong thoáng chốc biểu hiện sự ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh tan biến. Đúng, những gì cậu ấy có lúc này đều có thể lấy về dễ dàng nếu mất đi, nhưng vật mà mẹ đeo vào tay năm đó không bao giờ có được lần thứ hai. TaeHyung xem nó như mạng sống, thứ mà cậu ấy luôn hy vọng sẽ dùng nó để tìm thấy mẹ mình.

Vẻ mặt đắc ý của người đàn ông như chế nhạo TaeHyung rằng cậu ấy quá đơn giản để nắm được điểm yếu. TaeHyung cúi đầu nở nụ cười lạnh lẽo, thì ra hắn căm ghét cậu ấy đến mức chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy đau đớn dưới tay hắn, chứ không phải là thân bại danh liệt hay gì khác cả.

“Anh đang trả thù sao?”

“Ừ, đúng đấy. Cậu đã khiến tôi thế nào, cậu nhớ không? Chui nhủi như một con chuột với bao nhiêu sự đe dọa mạng sống. Bây giờ tôi cần cậu phải suy sụp, phải đáng thương, quá nhân từ mà?”

Hắn đứng dậy trở về chỗ của mình ở ngay sau lưng JungKook. Vỗ nhẹ tay một tiếng, em bị hai người đàn ông bên cạnh túm đầu kéo mạnh về sau, vì đau mà tỉnh lại. Nhìn thấy TaeHyung quỳ gối trước mặt và kẻ ngạo mạn đằng sau, em nhận thức đây không phải chuyện đùa mà là sự nguy hiểm cận kề.

“Cậu muốn nhìn đến bao giờ đây? Đưa sợi dây cho tôi, việc đó không khó chút nào.”

Hắn ra lệnh gỡ bỏ những thứ trên người JungKook, em nhắm chặt mắt vùng vẫy hy vọng không để bị kẻ khác chạm vào người. Thế nhưng em đã nhận một cái tát thật mạnh, đến nỗi rách cả khóe môi, em vẫn không sợ mà gào lên với TaeHyung.

“Đừng! Tae, đừng đưa thứ đó... mặc kệ đi! Không được đưa cho hắn đâu...”

Nhìn JungKook vật vã trên ghế, chiếc áo mỏng tang bị xé rách lộ cả bả vai gầy gò, đôi mắt xinh đẹp kia lại vì cậu ấy rưng rưng ướt đẫm, vết thương của em khiến cậu ấy đau đến tê tâm. TaeHyung như sắp phát điên, cắn môi chịu khuất phục dốc sức cầu xin hắn, điều mà cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm nếu đó không phải là JungKook.

“Dừng lại, đừng đánh em ấy! Làm ơn đừng đánh JungKook... t-tôi...”

“Thế thì?”

Hắn nhướn mày khi TaeHyung chậm rãi gỡ xuống sợi dây đeo tay, từng bước một đi lên, dừng ở chỗ JungKook, lau nước mắt trên gò má em. Cậu ấy đã tỏ ra là mình không sao, nhưng sự run rẩy đến từ ngón tay TaeHyung, em biết khi quyết định mất đi, cậu ấy phải thật sự đau lòng, nhất định... đau nhiều lắm.

“Tôi đưa nó cho anh...”

“Đừng mà TaeHyung!”

“JungKook, anh cần em hơn...”

TaeHyung nhìn JungKook, mỉm cười.

Một lần nữa, cậu ấy khóc, chỉ vì đó là em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net