Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nói TaeHyung là một kẻ xấu.

“Đây là gì hả Jeon?” Anh NamJoon ngồi trên ghế xoay, không nhìn lấy em một cái mà đặt điện thoại lên bàn, đèn phòng cũng tắt, chỉ bật đèn làm việc. JungKook cảm nhận được sự tức giận ngùn ngụt từ anh khi anh lạnh giọng đứng ngoài cửa phòng ra lệnh cho em phải tới nói chuyện một lát.

Em chưa bao giờ cảm thấy anh NamJoon đáng sợ như lúc này, anh ấy vốn rất dịu dàng với em nhưng hôm nay thì... em cũng không biết mình đã làm hỏng thứ gì nữa, mà rõ ràng trưa hôm qua đến sáng còn không gặp lần nào.

Trên màn hình điện thoại đang có một đoạn ghi âm đang nhấn tạm ngưng, JungKook khó hiểu nghiêng đầu cầm lên và tua lại nó. Anh NamJoon thì đan tay vào nhau nhìn lên máy tính đang hiển thị tin nhắn đắc thắng của TaeHyung.

“Nói đi, cậu muốn gì?”

“Tôi muốn...”

JungKook nghe được giọng của mình, hoảng hốt tắt đi ngay lập tức, dường như đã hiểu vấn đề.

“Anh nói gì với em, JungKook?”

Anh NamJoon xoay ghế lại nhìn bộ dạng cúi đầu sợ hãi như đứa trẻ mắc lỗi của em, hai tay em nắm chặt vạt áo mình không dám cử động, cũng không dám trả lời anh ấy. Ngày còn nhỏ JungKook đã khiến anh tức giận một lần và tình hình lúc đó cũng giống bây giờ, mặc dù rất thương em, nhưng khi em làm sai cái gì đó được cảnh báo trước, thì anh sẽ giận lắm.

“Trả lời anh.”

“E-em... em...”

“Anh phải lặp lại em mới hiểu sao?”

“Em xin lỗi...”

“Chuyện này đủ để em nghĩ rằng TaeHyung không phải người tốt rồi chứ?”

“Em biết...”

“Jeon JungKook, em thật sự cần TaeHyung lắm sao? Kể cả khi anh nói rằng em không nên đến gần?”

“...”

“Em có xem anh là anh trai của em không? Mẹ thì nằm trong bệnh viện, anh đi làm vất vả bao nhiêu để có tiền chữa trị, lo cho việc học của em nữa, em thì đi đùa giỡn tình dục với bạn của anh? Anh còn cố van xin TaeHyung đừng động tới em, chính em tự tìm đến cậu ấy? Em hư hỏng như thế từ lúc nào chứ?”

JungKook nghẹn cổ họng nhưng em vẫn mím môi chịu đựng không để nước mắt rơi, em biết những điều anh NamJoon nói là đúng, nên không hề phản bác mà chỉ im lặng.

“Anh không nghĩ rằng em sẽ tiếp tục chuyện đó với TaeHyung, vì anh luôn tin em là đứa trẻ ngoan và em chưa đủ tuổi. Anh đã nói rồi, em chọn dây dưa với cậu ấy khi em nghĩ anh sẽ không ý kiến. Đúng, anh không ý kiến nếu cậu ấy đối xử tốt với em dù đôi chút thôi cũng được, còn lúc này thì sao? TaeHyung ghi âm gửi cho anh như một kiểu trêu tức, có chắc rằng sau anh thì không còn ai khác? TaeHyung có thể làm nó lan truyền khắp trường em, anh nói cậu ấy là kẻ xấu cơ mà?”

“...”

“Anh biết em đang nghĩ gì, JungKook. TaeHyung không hại anh, nhưng chính mắt anh luôn thấy cậu ấy như thế nào với người khác, và không phải khi có quan hệ tốt với anh thì cậu ấy sẽ nghe lời anh trong bất cứ trường hợp nào. Bản chất của một người dễ dàng thay đổi sao? Bản chất của TaeHyung chính là thế, là xấu xa, cậu ấy có thể hại tất cả.”

“...”

“Em chắc rằng cậu ấy tốt với em chỉ sau 2 3 ngày ở cùng nhau không? Rồi chuyện này nữa?”

“...”

“Em cũng thích YoonGi đúng chứ? Chỉ cần em chọn YoonGi, vì ít ra thầy giáo của em đấy... không tồi như TaeHyung.”

JungKook cắn môi lắc đầu, cụp mí mắt. Anh ấy thật sự nghĩ em là loại người đó hả...?

Anh NamJoon dạy dỗ rất nhiều rồi bảo em về phòng. Vừa quay lưng JungKook đã không nhịn được mà nấc một tiếng, em biết anh ấy vẫn đang nhìn theo, còn nghe được tiếng thở dài nữa. Anh NamJoon từng nói khi mắng em thì anh cũng chẳng vui vẻ gì cả, nhưng hôm nay em lại lỡ để điều đó xảy ra.

JungKook nằm sấp lên giường đặt khuôn mặt trong vòng tay, hốc mắt dâng đầy nước. Tại sao chỉ vì một câu nói mà anh ấy nghĩ rằng em cần người này đến người khác, dục vọng em lên cao không thể kiểm soát, phải tìm người thỏa mãn?

Khi nhìn TaeHyung, làm sao em ngăn được dục vọng của mình, làm sao biết được lý do trong người em lại khó chịu? Không phải anh NamJoon mới là người ban đầu để cậu ấy đến gần em sao? Không phải anh mới là người để em ngủ cùng cậu ấy sao?

“Jeon, cậu buồn nhiều lắm đúng không?”

TaeHyung lặng lẽ vào phòng ngồi trên so-pha vắt chân trái lên đùi phải, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, mắt hiện rõ ý cười và giọng nói cũng nghe ra chút giễu cợt. JungKook giật mình rồi cũng không phản ứng với câu hỏi đó, cậu ấy bây giờ luôn tùy tiện vào phòng em như thế.

TaeHyung rít hơi sâu rồi dụi tắt điếu thuốc, bước tới ngồi lên giường và phả vào mặt em, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi nước mắt đã rơi đến sóng mũi rồi nâng cằm em lên đặt nhẹ một nụ hôn, dịu dàng mà lạnh nhạt.

JungKook nghiêng đầu tránh đi vì nó phảng phất mùi thuốc lá.

“Cậu còn muốn xin tôi cái gì nữa không, Jeon?”

TaeHyung đặc biệt và kì lạ như thế đấy, biết rằng bản thân vừa làm chuyện xấu, nhưng vẫn tự tin rằng đối phương chẳng thể thoát khỏi mình được. Cậu ấy như muốn để họ tự lùi lại một bước tránh xa mình, còn mình thì bước thêm một bước tiến tới họ, thật không hiểu nổi.

“Cậu bắt đầu sợ hãi rồi chứ?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net