Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay JungKook sẽ không thoát khỏi TaeHyung và chuyện tình dục không phải là đùa nữa.

“Anh không biết.”

SeokJin cũng thấy được TaeHyung mà JungKook đang chỉ nhưng rồi lại bày ra vẻ mặt ngờ nghệch. Em thở dài nhìn cậu ấy đùa giỡn với các cô nàng xung quanh như thói quen, rồi vì mình hơi choáng váng mà tựa lưng vào ghế nhắm mắt một lúc.

“Này JungKook, đi thôi!”

Anh SeokJin đột nhiên lay mạnh JungKook, anh ấy một tay giơ lên che mặt một tay đánh thức em. Mơ màng nhíu mày định cáu lên trong cơn đau đầu thì chợt nhìn thấy anh NamJoon cùng với thầy YoonGi bước vào, em và anh SeokJin vội vàng vùi mặt lên vai nhau để tránh đi.

“Chết thật, sao NamJoon lại đến vào hôm nay...”

Anh SeokJin lầm bầm mãi bên tai JungKook khiến em thấy phiền không thôi, em thì đang lo lắng sợ anh NamJoon bắt được sẽ lại mắng một trận vì tới những nơi thế này nên chẳng dám nói câu nào, khuôn mặt vùi vào mũ áo của anh SeokJin tự hỏi sao anh ấy vẫn còn tâm trí thốt lên mấy điều thừa thãi như thế.

Cứ nghĩ rằng NamJoon sẽ nhanh chóng đi qua vì tưởng một cặp đôi đang ôm ấp, thế mà anh ấy đứng lại trước hai người rồi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó nắm cổ áo JungKook kéo tách ra khỏi anh SeokJin, em giật mình cúi đầu xoắn ngón cái.

“Anh à, em về ngay...”

Chưa nói xong anh NamJoon đã ngồi xuống bên cạnh xoa đầu rồi khoác tay qua vai em, có lẽ tâm trạng anh ấy không còn tệ nữa nên không mắng mà còn thoải mái nói rằng em hãy ở lại thêm chút nữa để còn biết rằng quán bar là gì, nó phức tạp thế nào.

“NamJoon này, sao TaeHyung có thể vào đây chứ?”

SeokJin hỏi luôn câu mà JungKook và anh thắc mắc từ nãy giờ. Anh biết mối quan hệ của NamJoon và TaeHyung nên đã thay em hỏi vì anh nghĩ JungKook vẫn còn sợ do tự tiện tới đây mà không được sự cho phép của anh trai.

“TaeHyung dùng tiền, số tiền em ấy bỏ ra để mua một lần vào đây không hề nhỏ đâu, nhưng đối với em ấy vẫn chẳng là gì cả.”

Anh NamJoon nhẹ nhàng giải thích rồi lắc đầu nhìn TaeHyung đang nhún nhảy điên cuồng cùng đám người trước mặt, YoonGi đánh ánh mắt tới TaeHyung và cậu ấy vừa quay lại cười một cái. Có lẽ anh trai em không ngờ độ tuổi của TaeHyung lại làm được những chuyện như thế, em cũng đang có cùng suy nghĩ đó nữa.

“JungKook, em không có gì muốn nói với YoonGi sao?”

Anh NamJoon vừa nói xong thì YoonGi nhìn JungKook rồi nhếch môi chờ câu trả lời. Em lúng túng quay mặt lơ đi, chắc là anh NamJoon đã nói gì đó nên bây giờ thầy mới cố ý tỏ ra khiêu khích em, và em cảm thấy chỗ đó không được thoải mái cho lắm. JungKook nắm lấy cánh tay anh SeokJin rồi đưa mắt như cầu xin, anh ấy mới lên tiếng.

“Thôi, gọi nước uống đi chứ.”

Hai người kia bỏ qua việc trêu chọc JungKook mà gật đầu đứng dậy đi vào quầy pha chế nói chuyện cùng bartender. Anh SeokJin nghĩ ra trò, giơ tay khẽ lướt qua dục vọng của em rồi rụt lại, cười lớn. “JungKook à, em thật sự có phản ứng với YoonGi và TaeHyung... hahaha...”

“Này, anh đừng quá đáng!”

JungKook ngượng ngùng cầm lấy nước của mình, anh SeokJin ngồi kế bên vẫn chưa ngừng cười.

Nâng tầm mắt thì không thấy TaeHyung đâu, em nhướn người nhìn xung quanh tìm bóng dáng cậu ấy nhưng đã hoàn toàn biến mất. Điều đó khiến em đột nhiên trầm xuống, có lẽ phải là lần cuối em gặp TaeHyung thật rồi.

Bỗng dưng cảm thấy trong người hơi khó chịu, JungKook nói với anh SeokJin rồi tìm lối đi vệ sinh. Bên trong phát ra những âm thanh mà đối với em rất quen thuộc vì luôn nghe nó mỗi đêm, là tiếng rên rỉ, lại còn rất cuồng nhiệt.

JungKook giả vờ không quan tâm, tiếp tục làm việc của mình. Ngay sau đó một cậu trai vội vàng đi ra ngoài với tiếng nức nở, em nghĩ là đã không còn gì nữa nên quay lưng định vào phòng vệ sinh, và rồi hốt hoảng lùi lại khi thấy TaeHyung đứng ở trước mặt.

“Cậu thấy tôi như thấy ma quỷ à?”

Áo còn chưa gọn gàng, TaeHyung đi tới nâng cằm em. JungKook không định trả lời nhưng em vẫn đang nhìn cậu ấy, nhìn những dấu hôn trên cổ mà chắc là do cậu trai vừa nãy tạo nên.

“Cậu cũng muốn hả?”

TaeHyung xoa xoa nó với thái độ bực dọc, lửa dục trong em ban nãy vì YoonGi mà dâng lên chưa kịp hạ xuống, cuối cùng lại rục rịch khi thấy bộ dạng hư hỏng đầy cuốn hút của TaeHyung. Cậu ấy bế em ngồi trên bồn rửa mặt, lần này cậu ấy chạm vào chỗ đó của em thật lâu, thật lâu và thậm chí còn vuốt ve rất mạnh, như thể muốn cho em biết rõ rằng bàn tay kia đang tiếp xúc thứ gì. “Đ-đừng, Tae... TaeHyung...”

JungKook hô hấp bắt đầu khó khăn, em như muốn ngã gục lên người cậu ấy nhưng vẫn cố giữ được thăng bằng, một tay chống xuống bên cạnh, một tay vòng ra sau cổ TaeHyung. Mắt em phủ tầng nước, cắn chặt môi chịu đựng sự đùa giỡn chết tiệt của cậu ấy, em ngửa đầu và giọng nói cũng bị ngắt quãng, em thở gấp túm lấy vai TaeHyung.

“Tôi... tôi...”

“Cậu làm sao thế?”

“Thật... thật ra, tôi... tôi muốn nói chuyện với cậu, nên... nên khoan đã...” JungKook giữ TaeHyung lại, em nửa muốn đẩy cậu ấy ra, nửa vì khoái cảm mà không muốn tiếp tục cử động nữa. Thân người em run rẩy và hai chân vô thức khép chặt ôm bàn tay cậu ấy ma sát ở nơi đó của mình. Cậu ấy tạm dừng, liếm vành tai em, đợi em nói.

“Nhanh đi, tay tôi sắp bị cậu khát tình mà cọ rách da rồi.”

“TaeHyung... nhưng, nhưng mà...”

JungKook đỏ mặt bởi những lời giễu cợt ác ý và nhìn xuống hành động đáng xấu hổ này, em tựa vào người TaeHyung, chần chừ hồi lâu. Thật sự điều em muốn nói khá khó để cậu ấy yên lặng chấp nhận, chắc TaeHyung sẽ lại làm gì đó với anh NamJoon, em nghĩ là... hay thôi.

“Để lúc khác...”

JungKook cho rằng sẽ không thay đổi được gì nên buồn bã quay lưng bỏ đi, nhưng TaeHyung kéo em về với nụ cười nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cậu ấy áp sát em nơi lồng ngực, một tay đan năm ngón của em, một tay luồn sau lưng áo em mà vuốt ve, giọng nói thì thầm bên tai như liều kích thích dục vọng.

“Cậu nên biết trước mặt cậu là Kim TaeHyung, giờ thì không đi dễ dàng vậy được.”

TaeHyung nắm lấy cổ tay em, lôi mạnh ra ngoài và bước lên tầng, cho đến một căn phòng cao cấp có sẵn hai người đang đứng trước cửa mỗi bên chờ phục vụ.

“Jeon của tôi, đêm nay sẽ không phải là đùa nữa đâu.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net