19. Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau khi dỗ cho Jungkook nín khóc, hắn giữ cậu ngồi trên đùi, tay với lấy khay thức ăn đặt ở bên cạnh. Jeon Jungkook lau lau nước mắt rồi sụt sịt nhìn khay đồ ăn thơm phức, bụng nhỏ cũng ột ạt réo lên.

Kim Taehyung bật cười vén áo cậu lên cúi người hôn xuống chiếc bụng nhỏ.

"Đói mà cũng đáng yêu nữa"

Jungkook ngượng ngùng đẩy Taehyung ra chu mỏ nói.

"Xấu hổ muốn chết, đáng yêu cái gì?"

Hắn không nói lời nào đột nhiên hôn môi cậu một cái khiến cậu không đỡ nổi.

"Người đáng yêu thì cái gì cũng đáng yêu hết. Trong mắt tôi, bé cứ như cục bông ngọt ngào vậy, làm cái gì cũng khiến tôi đặc biệt yêu thích"

Cậu hạnh phúc mỉm cười nhìn hắn, cỗ ngọt ngào lan tận vào tim.

Taehyung múc vài miếng sườn bỏ vào trong bát đem đến trước mặt cậu.

"Tôi đã làm nó đấy, có dở thì đừng chê nhé"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh Taehyung làm gì em cũng đều thích"

Hắn bật cười rồi đút một muỗng cơm vào trong miệng cậu, chờ cho cục bông nọ nhai nhai, sau đó nuốt 'ực' chờ xem phản ứng.

...

Jeon Jungkook lại sắp phát khóc rồi.

"Ngon quá, anh Taehyung ơi đồ ăn ngon lắm. Ngon nhất từ trước đến giờ luôn"

Taehyung mỉm cười, đôi mắt có chút tư vị, hắn lại đút tiếp cho Jungkook ăn đến hết bát cơm.

Jungkook như thói quen sinh hoạt, sau khi ăn no bụng lại bắt đầu buồn ngủ, hai mắt cậu cứ díu lại với nhau nhưng vẫn cố gắng gượng như mình đang chăm chú xem ti vi. Kim Taehyung lại chả biết thừa cậu cố thức để đợi hắn làm việc.

Taehyung xoa nhẹ đầu bạn nhỏ nói.

"Bé, đi ngủ nào"

Cậu đang nằm trên đùi hắn ngẩng đầu dậy.

"Anh Taehyung làm xong việc rồi ạ?"

"Vẫn chưa nhưng bé của tôi buồn ngủ rồi, tôi phải vào ngủ với em thôi"

Jungkook mừng rỡ gật đầu rồi kéo Taehyung đi vào phòng ngủ. Hắn nhìn Jungkook được quang minh chính đại ngủ mừng đến cười tươi khiến tâm trạng hắn vui vẻ thêm phần nào.

.

Cả hai nằm ôm nhau được một lúc, Taehyung duy trì vỗ vỗ mông cho Jungkook, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn nhìn thấy cậu ngủ ngoan rồi dự định tiếp tục làm việc thì nhớ ra ban nãy khi thức dậy không thấy hắn em bé đã sợ hãi đến mức nào khiến hắn không an tâm rời giường.

Taehyung vén chăn xuống giường chạy ào ra phòng khách lấy máy tính và điện thoại rồi lại chạy vèo vào phòng trở về vị trí cũ. Như cảm nhận được sự trống trải vừa rồi, khuôn mặt cậu khẽ cau lại, đến khi ôm được eo của hắn vào trong tay mới an tâm ngủ tiếp.

Hắn nín thở nhìn Jungkook đầy căng thăng, hơi thở của người nọ đều đều trở lại hắn mới thở phào hôn lên má của cậu một cái thật mạnh như là trách yêu em bé dám làm hắn sợ.

"Cái đồ nhạy cảm"

.

Trở lại công việc, hắn nhìn trên màn hình đang hiển thị định vị của Lee Bongsik. Gã ta đang ở một quán bar nằm trong địa bàn của Kim Taehyung mà ăn chơi.

Hắn trầm mặt quay sang nhìn Jungkook vùi đầu vào eo của mình ngủ đến là yên bình. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ về quá khứ của em bé nhà hắn.

Một tay vuốt nhẹ đầu cậu, tay còn lại lướt lướt trên bàn phím máy tính. Đôi con ngươi hắn tối lại khi nhìn thấy gã đàn ông mặc vest ngồi giữa một đám gái bao.

Hắn đưa tay sang tủ giường cầm ly rượu đưa lên môi uống một ngụm.

"Mày làm em bé nhà tao đau khổ, mang trong người tâm bệnh mà trông mày phè phỡn quá nhỉ?"

"Một tay ôm một em à? Sướng thật đấy"

"Tao thiết nghĩ có nên về Nga sớm quá không khi chưa cho mày ăn no ngày nào. Hm, nếu thấy mày trong hình hài tồi tệ thì liệu Jungkookie của tao có hài lòng không nhỉ?"

"Mày làm tao ngứa mắt quá đi Lee Bongsik"

Trên màn hình máy tính có một tin nhắn nhảy lên. Hắn nhàn nhã nhấp chuột vào tin nhắn.

Caryln: Anh ba, lên máy bay chưa ạ?

Taehyung: Đang ở biệt thự.

Caryln: Hm? Sao lại chưa đi nữa?

Taehyung: Em bé mệt.

Caryln: Oh, vậy hai người từ từ nghỉ ngơi nhé.

Taehyung: Em đã làm như những gì anh dặn chưa?

Caryln: Rồi mà, em dặn Sonyan kĩ lắm, có gì sai sót anh mắng nó đừng mắng em.

Taehyung: Liệu hồn.

Thoát khỏi tin nhắn, quay trở lại màn hình camera ở quán bar. Ánh mắt của Kim Taehyung vẫn tập trung quan sát gã đàn ông họ Lee đó.

Ồ, xem cái cách gã vung tiền như nước cho mấy ả đàn bà rẻ mạt đó kìa. Đó chẳng phải tiền gã bòn rút từ em bé của hắn hay sao? Khen cho tên khốn nạn này.

Tay cầm ly rượu của hắn siết chặt như muốn bóp nát cái ly ra. Bỗng nhiên người kế bên động đậy, môi nhỏ chu ra.

"Anh Taehyung, em đã bảo không được cau mày rồi, anh không nghe lời Jungkookie à?"

Sau đó chẹp miệng ngủ tiếp, hắn thoáng sững người rồi bật cười, cười đến run hai vai. Taehyung đặt ly rượu về chỗ cũ, hắn liếc nhìn máy tính rồi gập lại cất sang một bên nằm xuống chống tay nhìn cậu ngủ.

Ngón tay hắn lướt dọc bầu má tròn xoe rồi đi từ từ sống mũi cao thẳng. Hắn lướt xuống đôi môi xinh xắn bao lần bị hắn nuốt trọn.

"Mơ về ai mà mắng ngon lành thế hả bé?"

"Xinh đẹp quá. Em bé ơi em xinh quá, tôi muốn em là của tôi"

"Jungkookie, tôi lại đang làm một việc xấu này. Bình thường tôi sẽ làm mà chẳng suy nghĩ đâu, nhưng lần này lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ nên làm thế nào để cho thằng khốn đó bị tôi hành hạ đến mức nó muốn trốn xuống địa ngục diêm vương cũng không thèm nhận nó"

Hắn nở nụ cười thâm độc rồi hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng.

"Bảo bối ngủ ngon"

.

thấy mấy bà hóng quá nên up luôn.

sau chap này tui rest ôn thi cái đã, thi xong rồi tui quay lại nha

chúc ngủ ngon 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net