21. Nghiện hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cả hai rất nhanh đã lên đến phòng dành cho khách vip. Hắn chủ động kéo ghế ra cho cậu ngồi. Jeon Jungkook nhìn nhìn chiếc ghế một lúc rồi ngồi xuống. Kim Taehyung đi qua phía bên kia bàn để ngồi đối diện cậu thì bị cậu vội níu tay áo lại, môi bĩu ra.

"Ngồi với em, anh Taehyung ngồi với em"

Hắn ngớ người khoảng hai giây rồi bình thường trở lại, môi mỉm cười kéo chiếc ghế của mình sát lại chỗ của cậu sau đó ngồi xuống, đưa tay nhéo cái má căng tròn của cậu.

"Nhõng nhẽo"

Cậu thấy hắn chịu ngồi kế mình thì rất vui vẻ, Jeon Jungkook dùng bàn tay trắng ngần thấp thoáng vài vết bầm của mình xoa xoa đầu hắn.

"Taehyungie ngoan lắm nha" sau đó còn híp mắt cười.

Kim Taehyung triệt để đông cứng không nhúc nhích vì quá bất ngờ. Jungkook thấy hắn chuyên tâm nhìn cậu như vậy có chút thắc mắc, cậu nhích người đến hôn lên má hắn một cái đưa hắn trở về thế giới thực.

"Anh Taehyung ơi, sao nhìn em mãi thế?"

Hắn dụi dụi mắt rồi kéo gáy cậu lại gần hôn lên một cái, nói.

"Em dạo này tán tỉnh lắm rồi đấy nhé"

Jungkook không hiểu hắn nói gì hết. Cậu đâu có tán tỉnh gì đâu.

"Em đâu có làm gì đâu, không phải khi ngoan sẽ được xoa đầu sao ạ?"

Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, trong tâm lại hơi nhói một chút, rồi hắn kéo tay cậu đứng dậy để cậu ngồi lên đùi mình. Hắn ôm trọn cậu vào lòng, hôn lên hai má xinh xinh. Dường như không được đi học nên tư duy của Jungkook không được nhạy cho lắm. Hắn xót bé nhỏ này quá đi.

"Em bé có muốn đi học lại không?"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đi học á? Em thích lắm, em thích đi học lắm"

Cánh cửa gõ ba hồi rồi bật mở, phục vụ lần lượt bưng thức ăn vào bên trong. Jungkook nhìn mấy người phục vụ rồi lại quay sang ôm lấy Taehyung.

"Sao thế?"

"Mấy người này sẽ ăn với chúng ta sao anh? Jungkook không thích đâu"

Hắn bật cười lại hôn hôn lên má cậu tiếp, hắn ghiền chết em bé này, muốn hôn hôn mãi thôi.

"Không có, họ mang thức ăn vào cho chúng ta rồi sẽ trở ra mà"

Đến khi phục vụ rời đi hết, Jungkook mới chịu chui đầu ra khỏi ngực Taehyung nhìn lên hộp bánh gấu cao cấp trên bàn.

Hắn ôn nhu nhìn cậu cười cười rồi lấy bánh gấu đưa cho cậu. Jeon Jungkook xụ mặt lắc đầu buồn bã.

"Không phải bánh gấu này đâu..."

"Hửm? Vậy là bánh nào?"

"Là bánh gấu ba ngàn won một hộp trước cổng trường tiểu học của em"

"Em học trường gì?"

"Trường tiểu học Kyungsung ạ"

Hắn cau mày vứt hộp bánh kia qua một bên rồi lấy điện thoại gọi cho đàn em.

"Thưa anh ba"

"Trường tiểu học Kyungsung ở Busan, có một chỗ bán bánh gấu, cái loại ba ngàn won ấy, lấy cho đúng, mang tất cả về đây, ai kì kèo trả gấp đôi"

"Vâng ạ"

Gọi xong hắn cất điện thoại vào, xoa hai má của cậu.

"Đợi một chút, bánh gấu sắp về rồi"

"Anh Taehyung không cần làm thế đâu, em không ăn cũng được ạ"

"Phải ăn"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, bây giờ thì mau ăn tối thôi. Bụng nhỏ của em sẽ teo lại mất, đến lúc đó tôi thổi sẽ không kêu nữa"

"Dạ"

Một tay ôm eo cậu, một tay cầm đũa lên gắp một lát thịt đưa đến miệng cho Jungkook, cậu há miệng đón lấy thức ăn, nhưng vừa ngậm vào miệng đã rưng rưng nhìn Taehyung.

"Cay..., anh Taehyung...cay"

"Hửm? Tôi đã dặn có em bé đi cùng sao lại làm cay thế này? Nào tôi ăn giúp em"

Nói rồi ăn áp miệng mình vào miệng cậu để lấy lát thịt ra, hắn còn tranh thủ hôn cậu một cái.

"Anh Taehyung này! Anh không thể hôn Jungkook mọi lúc mọi nơi đâu" bé con cáu rồi đấy nhé.

Kim Taehyung bật cười ngả người ra đằng sau ghế nhai thịt nhìn cậu.

"Thế em nói xem, tôi nên hôn em vào lúc nào nhỉ?"

Jeon Jungkook bị đẩy vào thế phải suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng nói.

"Thì lúc chúng ta yêu yêu này, lúc-lúc ngủ này, trước khi ngủ hôn, khi thức dậy hôn. Và khi em nhớ anh Taehyung nữa"

"Thế cơ á?"

"Dạ" cậu gật đầu.

"Không bé ơi"

"Tôi muốn hôn mọi lúc mọi nơi, em xinh thế này hôn bao nhiêu cũng không đã"

"Nhưng trong lúc ăn anh Taehyung cũng hôn"

Hắn trầm mặt lại nhìn cậu, nghiêm giọng.

"Em không thích à?"

Jeon Jungkook im bặt.

. . .

"Ôi tôi xin lỗi xin lỗi em, bé ngoan không khóc mà, là tôi khốn nạn, thôi nào thôi nào" hắn khổ sở dỗ dành Jeon Jungkook đang oà khóc trong lòng hắn.

Xem nước mắt chảy xuống hai cái má bánh bao ướt hết cả mặt trông cưng chưa kìa, khóc mà cũng dễ thương nữa.

Kim Taehyung ôm ôm cậu hôn lên môi.

"Tôi xin lỗi bé mà, em đừng khóc nhé, xin lỗi xin lỗi"

Jungkook bặm môi giận dỗi đứng dậy đi về phía góc phòng ngồi ở đó. Kim Taehyung gục ngã, em bé, đã, rời, bỏ, hắn.

Hắn lật đật đứng dậy đi về phía góc phòng ngồi quỳ xuống.

"Bạn bé, xin lỗi mà"

Jeon Jungkook vẫn mặt lạnh nhìn hắn, nước mắt cứ tuôn ra.

"Em không yêu anh Taehyung trong năm phút"

Trái tim Taehyung tan nát. Jeon Jungkook đòi không yêu hắn trong năm phút, tận năm phút.

Làm sao sống nổi? Một giây không ôm người trong tay hắn đã bức bối đến mức phát điên rồi. Giờ bảo bối còn đòi không yêu hắn tận năm phút.

Hắn kéo Jungkook đứng dậy bế lên tay đi lại ghế ngồi. Jungkook tuy giận những vẫn ngoan ngoãn thuận theo, không vùng vẫy.

Khi hai người yên vị tại ghế, cậu vẫn không chịu nói chuyện với Taehyung. Hắn khó chịu đến phát khùng luôn rồi.

Hắn cúi gằm mặt xuống cổ cậu hít thật sâu, năm phút sao lại lâu đến vậy. Jungkook nhìn vào đồng hồ của chú Goo đưa, còn ba mươi giây nữa là hết năm phút. Nhưng cậu vẫn muốn giận thêm.

"Em giận xong rồi"

Kim Taehyung lập tức ngẩng đầu, mừng đến rơi nước mắt, hắn ôm mặt cậu hôn khắp nơi, hôn như vũ bão.

"Mai mốt anh Taehyung không được như thế nhé. Jungkookie sợ lắm"

Hắn không nói gì, chỉ biết đè môi cậu ra cuốn cả hai vào nụ hôn sâu.

.

Chủ nhật cuối cùng của 2021. Năm này có nhiều thứ đẹp đẽ đọng lại trong mình và các cậu là một phần lớn trong đó 💜.

Mong là sẽ được đồng hành cùng các cậu lâu dài nhoeeeeee, luv ya 💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net