26. Người của ngài Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeon Jungkook mở mắt tỉnh dậy vừa đúng lúc đến nơi. Lần này Taehyung đưa cậu đến một nhà hàng nổi tiếng khác của thủ đô Seoul.

Jungkook thực ra rất ngại phải vào những nơi sang trọng như thế này, cậu không biết phải làm gì khi vào đấy, phải ứng xử ra sao, phải đi đứng như thế nào mới hợp lệ. Cậu sợ nhất vẫn là làm bẽ mặt anh Taehyung của cậu. Cậu sợ lắm.

Taehyung mỉm cười nhìn bé con đã tỉnh dậy, hắn rút khăn ướt ở kế bên vô lăng ra để lau mặt cho cậu, môi còn phối hợp hôn lên đôi môi bị hắn bóp cho chu ra.

"Ngủ đã chưa bé?"

Cậu gật gật đầu mỉm cười.

"Dạ đã rồi"

"Trưa nay mà không ngủ được em biết tay tôi"

Jungkook nghĩ, giả bộ ngủ là được. Nhưng sau đó lại dập tắt suy nghĩ đó đi, làm như vậy không phải là lừa dối anh Taehyung rồi sao? Sao cậu lại tệ thế nhỉ?

Taehyung lau mặt cho cậu xong rồi dắt tay Jungkook đi vào bên trong nhà hàng. Lần này không còn là phòng hai người riêng tư nữa mà là một địa điểm chung. Cậu đếm hình như có mười hai bàn ăn, vì là nhà hàng cao cấp nên số lượng khách đến đây cũng có giới hạn.

Taehyung dẫn cậu đến một bàn trống có đề tên hắn ở đó, là bàn đã được hắn đặt trước. Hắn kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi hôn lên trán bạn nhỏ.

"Chỉ ăn sáng thôi, không lâu đâu, nên tôi ngồi xa em bé một chút nhé?"

"Dạ em biết rồi" cậu rất hiểu chuyện đó nhé, không phải đi đâu cũng bám lấy anh Taehyung đâu.

Hắn lấy khăn ăn đeo lên cho cậu, chuẩn bị mọi dụng cụ ăn uống sẵn sàng cho Jungkook xong xuôi mới trở về chỗ ngồi. Taehyung ấn nhẹ cái chuông trên bàn, một cô phục vụ trông vô cùng nền nã xuất hiện. Cô cúi người chào khách xong hướng mắt về hắn lên tiếng.

"Ngài Kim, thực đơn ngài đã chọn trước chúng tôi sẽ sớm mang lên, ngài còn dặn dò gì không ạ?"

"Không cần, cứ làm như đã dặn" hắn nói.

"Dạ vâng" cô phục vụ cúi đầu rời đi.

Một lát sau Taehyung đứng dậy.

"Jungkookie, tôi đi vệ sinh một chút nhé, em có muốn đi theo không?"

Cậu xấu hổ lắc đầu.

"Anh Taehyung kì nha, sao tự nhiên lại rủ người ta đi vệ sinh vậy. Anh Taehyung mau đi đi"

Hắn bật cười xoa xoa đầu cậu rồi rời khỏi đó.

Cậu ngồi một mình giữa một không gian sang trọng và yên tĩnh, chỉ có nghe những âm thanh nhỏ của tiếng đàn violin cất lên. Loại trải nghiệm này lần đầu cậu được thấy, cũng không tệ. Đúng là những người có tiền thực sung sướng, cậu cũng muốn đưa mẹ và bà đến nơi này một lần. Đời này hai người thương của cậu đã quá khổ sở rồi.

Vừa suy nghĩ bâng quơ vừa lắc lư theo điệu nhạc cậu vô tình làm rơi cái ly thủy tinh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Jungkook giật mình, những vị khách kia cũng quay đầu nhìn về phía cậu khiến cậu có chút sợ hãi.

"Anh Taehyung ơi..." cậu kêu thì thầm như muốn cầu cứu.

Đột nhiên một nữ phục vụ sỗ sàng bước đến nhìn chằm chằm cậu.

"Gì vậy? Sao cậu lại bất cẩn như vậy?"

Jungkook khoanh tay cúi đầu liên tục về phía người phụ nữ đó.

"Chị ơi tôi xin lỗi nhiều lắm, tôi xin lỗi chị, tôi xin lỗi chị mà"

"Cậu đi với ai đây? Thật là bực mình, cậu coi có ai giống cậu không? Nhìn qua là biết không phải giàu sang gì cho cam. Cái ly này, cậu đền đi"

.

Phía bên trong quầy phục vụ, nam nhân viên nói với cô phục vụ khi nãy đã đến chào bàn của Taehyung.

"Chị, con nhỏ nhân viên mới đó, chị không định nhắc nhở nó sao?"

Người kia nhếch mép quay người rời khỏi, trước khi đi để lại một câu.

"Loại thấp kém như nó không thích hợp làm ở đây. Đụng đến người của ngài Kim thì xem như vận nó đến gõ cửa. Đã có bản lĩnh bước vào nhà hàng này thì chắc chắn là kẻ có tiền, nó thốt ra mấy từ ngu si như vậy sớm chết quách cho xong"

.

"Chị ơi, hức-hức...tôi sẽ nói anh Taehyung đền ly cho chị" cậu bị mắng đã thành quen rồi nhưng cậu sợ Taehyung bị liên lụy lắm.

"Taehyung gì ở đây? Cậu là trai bao hả?"

"Dạ không có" cậu lắc đầu, tay ôm chặt chiếc túi hình trái chuối Taehyung tặng cho cậu.

"Lớn già đầu còn đeo mấy cái loại như vậy, thiểu năng sao? Ai đi cùng cậu? Sao còn chưa đền tiền rồi biến đi?"

"Chị chờ một chút, anh Taehyung đi vệ sinh chưa ra ạ..." cậu sợ quá. Người ở trong nhà hàng ai cũng nhìn cậu hết, phải làm sao đây.

"Anh Taehyung ơi, Jungkook sợ quá..."

.

"Làm cái mẹ gì vậy con khốn?" một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng cô phục vụ.

Ả quay lại nhìn thấy người đàn ông ăn mặc trang trọng, trên người toàn là khí chất của người có tiền liền thay đổi vẻ mặt.

"Quý khách á--" chưa kịp nói xong câu, ả đã bị người kia cầm chặt cổ mà vặn một đường ngã lăn quay xuống đất.

Hắn tiến lại chỗ người nhỏ kia đang ôm chặt túi nhắm mắt không dám nhìn ai, miệng liên tục gọi tên Taehyung.

"Em bé à, tôi đây rồi" hắn hôn lên mắt cậu một cái.

Jeon Jungkook nghe thấy giọng Taehyung, mở mắt ra đáng thương nhìn hắn.

"Anh Taehyung ơi, em xin lỗi"

Hắn ôm cậu lên hôn hôn hai má tròn tròn, ôn nhu nói.

"Ngoan, không khóc. Tôi đưa em đi mua bánh gấu, không ở đây nữa nhé?"

"Em...anh Taehyung có thể đền một cái ly cho người ta không ạ? Em làm vỡ mất rồi" cậu mím môi nhìn hắn, hai mắt rưng rưng.

"Ừm, tôi đền một trăm cái ly cho họ. Jungkookie không phải lo nhé"

Cậu tủi thân ôm chặt lấy cổ hắn oà khóc.

"Anh Taehyung sau này đừng đưa em đến mấy chỗ như này nữa được không ạ? Em sợ lắm, em không muốn đi đâu huhu"

Hắn đau lòng vuốt nhẹ lưng cậu.

"Tôi sai rồi. Em bé đừng khóc nữa, tôi đau lòng chết mất em ơi"

"Hức, hức"

Kim Taehyung ôm Jungkook ra khỏi nhà hàng, hắn liếc mắt đến chỗ đám người áo đen.

Hai phút sau, toàn bộ khách ùa ra như ong vỡ tổ. Hắn bịt chặt tai cậu lại, ba tiếng đoàng vang lên thật to.

Cánh cửa xe đóng lại, Kim Taehyung ôm Jungkook trong lòng lái xe rời khỏi.

.

chap này chúc mừng sinh nhật bạn taegukBestie nhé. chúc bạn sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, otp mãi real. chúc mấy bạn sinh nhật hôm nay cũng vậy luôn nhaaaa.

còn 10 chap thì tôi sẽ thức trọn đêm nay và mai sẽ có 10 chap cho mng. yên tâm không quỵt đâu đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net