27. Đến Nga thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Cục cưng ơi, em đâu rồi? Đến giờ ăn rồi này bé" Kim Taehyung ở trong phòng ăn gọi ra, chiều nay hắn và cậu sẽ lên máy bay để trở về nước Nga.

Hắn đã gọi đến tiếng thứ ba nhưng vẫn không nghe thấy lời đáp trả từ cậu, thâm tâm hình thành một nỗi lo lắng. Kim Taehyung nhanh chân chạy ra phòng khách tìm kiếm, cậu không có ở đây. Hắn vừa định chạy lên lầu tìm thì thấy cái đầu tròn ngoe nguẩy bên ngoài sân vườn. Taehyung thở hắt một hơi rồi đi ra ngoài đó.

Hắn bước đến gần chỗ em ngồi khụy xuống nhìn cậu.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang làm bánh đó, anh Taehyung có muốn ăn không?"

"Nhưng đây là đất mà, em muốn ăn bánh sao? Tôi cho người mua nhé?"

"Dạ không đâu, bánh này đặc biệt lắm đó. Lúc nhỏ em hay chơi trò gia đình nè, bạn Seoyoon sẽ làm chồng, còn Jungkookie làm vợ, Hosung làm con. Em đã làm bánh này cho cả nhà ăn đó, anh Taehyung có muốn chơi cùng không?"

Đôi mắt hắn lại trở nên sắc lạnh.

"Seoyoon là thằng nào?" 

"Là bạn của em" cậu híp mắt cười nhìn hắn.

"Tại sao em lại cho thằng đó làm chồng em?" Kim Taehyung hắn không biết bản thân đang bị cái gì luôn, chỉ là trò chơi trẻ con thôi mà, có cần hỏi cặn kẽ vậy không?

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn hắn, có vẻ như anh Taehyung không vui rồi. Cậu từ từ tiến đến hôn chụt lên môi hắn một cái, dỗ dành.

"Chồng yêu của em không giận nhé? Để Jungkookie làm bánh cho chồng ăn"

Kim Taehyung chính thức đổ gục. Hình như hắn bị chảy máu mũi rồi.

Jungkookie đang giết chết hắn bằng sự đáng yêu và ngọt ngào của em ấy. Hắn sẽ phải sống trong chuỗi ngày lên cơn đau tim vì Jungkook của hắn. Làm sao đây?

Kim Taehyung sau năm phút đã thanh tỉnh, hắn ngước mặt lên trời để ngăn cho máu chảy, sau đó bế ngang cậu lên đưa vào nhà.

"Bánh đó để ăn sau, mau vào rửa tay ăn trưa thôi. Chiều nay chúng ta phải đến sân bay đấy cục cưng"

.

14h tại sân bay quốc tế Incheon.

Có hai hình bóng đang dính lấy nhau ở quầy ăn uống tại sân bay.

"Anh-anh Taehyung phải đi sát em đấy nhé, không thôi là lạc nha" Jungkook đu trên người hắn nghiêm mặt dặn dò.

"Dạ, tôi nhớ rồi" hắn mỉm cười chiều theo cậu, tay đang đỡ ngay mông cậu xoa bóp một lúc mới chịu.

Jungkook ôm chặt cổ hắn ngó nghiêng xung quanh, cậu phải bảo vệ anh Taehyung mới được, cậu xem trên ti vi ở sân bay nhiều vụ ẩu đả với khủng bố lắm.

Thế mà cậu không biết, cả một dàn người áo đen vây thành vòng tròn bao quanh hai người trong bán kính mười mét đấy à. Chuyến bay lần này cũng là chuyến bay đặc biệt, toàn bộ hành khách đều là đàn em của hắn. À, còn có cả...

"Yeahh, bọn tôi đến rồi đây" Park Jimin đeo balo kéo tay Yoongi đang xách theo vali chạy đến.

Jeon Jungkook giật cả mình siết chặt lấy hắn.

"Anh Taehyung ơi có kẻ địch!"

Cậu la lên khiến cho Jimin và Yoongi ngớ người vài giây. Gì? Kẻ địch gì?"

Kim Taehyung nhịn cười đến run cả hai vai, hắn hôn lên trán người yêu, nói.

"Bạn tôi, là người nhà, người nhà mà"

Jeon Jungkook nghe xong càng lắc đầu dữ dội.

"Không chịu đâu, Jungkookie mới là người nhà của anh Taehyung, anh đã nói sẽ lấy Jungkookie về làm chồng nhỏ mà. Sao anh Taehyung lại thất hứa thế? Anh định lấy thêm hai người này nữa ạ?" cậu mếu môi sắp khóc đến nơi rồi.

"Ơ không có không có, bé đừng khóc nào. Nghe tôi nói đã nào em"

"Hai người họ đã kết hôn rồi. Là bạn thân của tôi, tối hôm chúng ta đi ăn có gặp nhau nhưng em đã ngủ quên có nhớ không?"

Jimin xích đến gần cậu, nghiêng đầu mỉm cười.

"Hi, thấy tôi quen không bạn nhỏ?"

Jungkook mắt còn rưng rưng nhìn qua Jimin.

"Anh?"

"Ừ, tôi nè, là người cứu cậu ở bến cảng đó"

Jungkook vui mừng đưa tay ra muốn bắt tay Jimin, y cũng thuận theo nắm lấy tay cậu.

"Tôi-tôi cảm ơn anh nhiều lắm, tôi cảm ơn anh cảm ơn rất nhiều. Không có anh tôi... tôi sẽ chết mất"

"Thôi đừng nói vậy, Kim Taehyung lột da tôi mất" Jimin cười hiền rồi nắm lấy tay Yoongi.

Y thấy Kim Taehyung đã cau mày từ lúc y nắm tay bạn nhỏ rồi, hic.

Cậu quay đầu sang định nói với hắn về chuyện giữa hai người.

"Anh Taehyung ơi, anh này là--"

"Ừm, tôi biết rồi, cậu ấy kể cho tôi rồi"

Cậu mỉm cười ôm chầm lấy hắn, hai chân lắc lư.

"Quả thật ở bên anh Taehyung lúc nào cũng tốt nhất, bạn của anh Taehyung cũng tốt luôn. Em muốn ở bên anh Taehyung cả đời ạ"

Hắn bật cười hôn lên má cậu rồi cắn cắn cái má như cái bánh đó của cậu.

"Là em nói"

.

Chuyến bay KT62 đến Nga chuẩn bị khởi hành, xin kính mời hành khách di chuyển đến nơi soát vé.

Đoàn người lần lượt đi đến cổng để kiểm tra một số thủ tục. Jungkook được Taehyung ôm trên người thoải mái đung đưa, phía sau lại có Jimin pha trò cùng với cậu.

"A xin lỗi, bạn nhỏ này có trên 18 không ạ?" chị kiểm duyệt vé lên tiếng.

Taehyung gật đầu.

"Vâng, vậy có thể trình chứng minh thư không ạ?"

Kim Taehyung rút ra một tấm thẻ đen đưa cho chị kiểm duyệt, nhìn thấy tấm thẻ, đoàn người được thông qua một cách nhanh chóng.

Hắn bế cậu đi được nửa đường thì Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Anh Taehyung ơi"

"Bé nói đi tôi nghe đây"

"Thả em xuống đi, em muốn đi cơ"

Hắn cau mày hỏi.

"Không thích tôi bế sao?"

"Dạ không có, lần đầu đi máy bay người ta muốn thử cảm giác đó anh Taehyung" cậu chu mỏ giải thích.

Hắn bật cười ghì mạnh môi mình vào môi cậu hôn thật lâu rồi mới thả người xuống đất.

"Đi cẩn thận đấy nhé, nắm tay tôi đây này"

"Em biết rồi mà, người ta đâu phải em bé đâu chứ" cậu bặm môi nắm lấy ngón tay của Taehyung, không thèm nắm cả bàn tay đâu, dỗi.

Hắn hôn lên trán cậu một cái chu môi chọc cậu.

"Đối với tôi thì Jungkook mãi mãi là em bé thôi, em bé em bé em bé"

Di chuyển đến máy bay đã mất hơn mười phút. Jeon Jungkook muốn tự mình lên máy bay nhưng Kim Taehyung nhất quyết không cho, một hai hắn phải bế lên mới chịu. Jungkook tiếc nuối ôm cổ hắn giận dỗi nữa.

Hắn ôm cậu đến khoang thương gia, đặt cậu ngồi xuống ghế.

"Có êm mông không?"

"Dạ có" cậu giận hờn trả lời.

"Dỗi cái gì không biết, sau này mua máy bay cho em leo được chưa?" hắn bất lực ngồi xuống kế bên cậu.

"Em không có dỗi"

"Ừ không dỗi, là tôi sai tôi sai" hắn nhắm mắt mệt mỏi muốn ngủ trả lời cho qua.

"Em không có dỗi mà..." Jungkook mếu môi muốn khóc rồi.

.

chúc đọc 10 chap zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net