28. Jungkook đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Hắn nằm yên một lát, muốn ngủ nhưng phải ôm người kia mới ngủ được thế nên mở mắt ra, vừa định quay sang ôm người ngồi lên đùi mình thì chợt thấy cậu khóc. Hắn cau mày ôm cậu ngồi vào lòng, tay xoa xoa má.

"Cục cưng lại làm sao đấy? Sao lại khóc hả?"

"Anh Taehyung không...hức thương em nữa có đúng không? Cho nên mới lạnh lùng với em, em không có dỗi đâu huhu" cậu oà khóc.

"Bé à tôi xin lỗi mà, là tôi không tốt khiến em hiểu lầm sao? Nín đi mà cục cưng, tôi không thương em thì thương ai đây hả?"

Jungkook khóc mãi hắn dỗ không nín, em bé nhạy cảm quá, hắn cảm thấy bản thân vô cùng tệ. Jungkookie vốn đang mắc bệnh tâm lý mà hắn còn thờ ơ như vậy. Hồi nãy có hơi buồn ngủ thôi, tối hôm qua hắn thức khuya quá.

"Em không nín là tôi khóc theo em đấy bảo bối" tự nhiên hắn lại nghĩ ra hạ sách này. Xem Jungkook nín khóc rồi kìa, hảo kế.

"Anh Taehyung toàn bắt nạt em thôi. Sau này em trốn anh Taehyung đi cho anh Taehyung biết nhớ em nhé" cậu chun mũi trêu chọc hắn.

Kim Taehyung không vui cau mày ôm sát chặt cậu vào người mình gằn giọng.

"Em dám sao? Em tính trốn đi đâu?"

"Anh lại hung dữ nữa rồi, người ta trốn vào tim anh chứ còn đi đâu nữa."

Aw, tim hắn lại mềm nhũn rồi, thiết nghĩ hắn sẽ sớm bị đa nhân cách mất.

"Jimin vừa chỉ em trò này, anh Taehyung không phối hợp gì cả" cậu cọ mũi vào má hắn trách móc.

"Tôi sợ mất em lắm nha bé, sau này có chơi trò gì chơi nhanh một tí, để tôi hiểu lầm tôi đánh bom cả một đất nước đấy"

"Anh Taehyung dữ quá đi"

.

Kết thúc một chuyến bay dài sau nhiều tiếng đồng hồ.  Taehyung cùng với bạn bé của mình đã có mặt tại sân bay Sheremetyevo, Nga.

Đoàn người của Taehyung đi ra ngoài sảnh sân bay thì thấy rất nhiều phóng viên nhà báo đứng canh ở xung quanh. Park Jimin tò mò.

"Ủa họ đến tìm ai vậy? Hôm nay có ca sĩ nào xuất cảnh à?"

"Mặc kệ đi, chúng ta mau về thôi" hắn bế Jungkook trên tay lướt ngang qua đám săn tin.

Jungkook chớp mắt nhìn hắn.

"Anh Taehyung"

"Ơi, tôi đây"

"Em khát nước"

"Hm, khát sao?" hắn nhìn ngó xung quanh xem có chỗ nào bán nước giải khát hay không, tìm một hồi cũng thấy chỗ bán thức ăn ở sân bay. Hắn ôm theo Jungkook đi về phía đó.

"Anh Taehyung thả em xuống đi em muốn tự mua"

"Có được không đấy? Lỡ lạc phải làm sao?" hắn lo lắng thả cậu xuống đất.

"Không sao mà, tin em đi" cậu rời khỏi vòng tay hắn chạy về phía hàng bán nước. Hắn gọi theo dặn dò.

"Mang theo tiền chưa đấy em?"

"Dạ rồi mà, em có cầm theo thẻ bài đen anh Taehyung cho"

Thẻ không giới hạn đó em bé à...

Trong khi chờ Jungkook mua nước, hắn đứng yên để đợi cậu. Bỗng nhiên có một cô gái trùm kín tóc tai đi đến nơi hắn bắt chuyện.

"Anh Kim!!!"

Hắn quay đầu nheo mày nhìn.

"Cô là ai?"

"Em nè, Miley đây" cô cởi bỏ khẩu trang xuống.

"À, ra là cô" hắn gật đầu, khuôn mặt không có gì là bất ngờ.

"Sao vậy, gặp được em không vui à? Mà anh đi đâu thế? Bọn nhà báo biết em về nên ra đây tụ tập đó"

Kim Taehyung vẫn nhìn ngóng vào chỗ bán nước canh chừng Jungkook, trả lời qua loa.

"Vừa du lịch về"

Miley mỉm cười níu tay hắn.

"Anh, hay mình đi ăn đi, lâu rồi mình chưa đi chơi chung á"

"Tôi bận rồi, để khi khác đi" hắn đẩy tay của Miley ra đi đến phía trước đón Jungkook vào lòng khi mà cậu đang lon ton chạy đến.

"Sao? Nhăn mặt cái gì đấy?" hắn buồn cười nhìn cậu.

Cậu được Taehyung bế lên như em bé, tay cầm hai chai nước bĩu môi.

"Ở đây mọi thứ to quá, cái gì cũng to hết, ai cũng cao lớn làm em tủi thân"

"Tủi thân cái gì? Nhà chúng ta một mình chồng em cao là được rồi, em cứ bé xíu như vậy đi"

"Với cả người ta không chịu tính tiền cho em, người ta bảo thẻ bài này không mua nước được. Xong bảo em đáng yêu nên cho em hai chai nước hehe" cậu mỉm cười khoe chiến tích của bản thân.

Miley nãy giờ đang thắc mắc ngập đầu, ai đấy? Sao được Taehyung bế lên luôn vậy?

Cô từ từ đi lại chỗ hai người đang đứng.

"Xin chào, cho hỏi cậu là...?"

Jeon Jungkook nãy giờ cố tình làm lơ bà chị này nhưng chị ấy không muốn bản thân mình tàng hình. Cậu nhe răng cười nhìn Miley.

"Chồng nhỏ của anh Taehyung chào chị nha"

Miley há hốc mồm, trợn mắt nhìn Taehyung.

"Anh Kim?!!"

"Làm sao?" hắn khó chịu nhìn cô. Cái người này dai dẳng quá, đuổi khéo nãy giờ lì mặt không chịu đi.

"Em nghĩ anh chỉ có hứng thú với con gái, trước em anh cũng hay cặp với mấy cô diễn viên ca sĩ mà. Sau khi đá em liền biến mất giờ thì lại đi quen đàn ông à?"

"Jungkook không phải đàn ông. Em ấy là em bé"

Cậu gật đầu nhìn Miley bằng con mắt không mấy thiện cảm.

"Đúng vậy, em bé đang cùng chồng đi ra mắt bố mẹ đó, chị tránh ra đi nha"

Miley trừng mắt nhìn cậu, Jungkook bặm môi lại nhìn cô. Kim Taehyung hiếm khi thấy bộ mặt này của cậu thành ra có chút buồn cười.

Park Jimin từ bên ngoài sân chạy vào chỗ của ba người thở dốc.

"Xe đến rồi, về thôi bro"

"Được"

"Chào cô" hắn nhìn Miley một cái nói lời chào rồi mang Jungkook đi theo Jimin. Cậu ngoe nguẩy hai chân ôm cổ Taehyung nhìn Miley mỉm cười, cậu còn le lưỡi lêu lêu cô ấy nữa. Miley tức đến đỏ mắt.

Hắn biết thừa em bé nhà hắn đang làm gì, vỗ vỗ mông cậu rồi đặt người nhỏ vào trong xe, hắn chạm lên mũi cậu rồi nựng cằm.

"Em càng ngày càng quậy rồi đấy bảo bối"

"Không có nha, em ngoan mà. Nhưng ai thích anh Taehyung thì em không ngoan đâu" cậu chu môi giải thích.

"Hôn nào" hắn ngồi vào trong xe ôm eo cậu.

Jungkook hí hửng ôm mặt hắn kéo sát lại rồi hôn môi thật mạnh, kêu một tiếng "chụt" rõ to.

"Này!!!" Jung Hoseok quay đầu nhìn hai người đằng sau âu yếm nhau.

Jungkook giật cả mình ánh mắt sợ hãi nhìn Hoseok. Kim Taehyung lạnh mặt đá ghế trước thật mạnh khiến người ngồi trên ghế nhào đầu về phía trước, tay hắn bế cậu ngồi ngay ngắn trên đùi tiếp tục hôn môi. Cậu hôn hắn xong run rẩy nép sát vào hắn.

"Em xin lỗi..."

"Cậu làm bé nhà tôi sợ rồi tên khốn, mau xin lỗi" Taehyung cáu gắt lên tiếng.

Jung Hoseok khóc trong lòng, anh quay ra đằng sau mỉm cười hì hì.

"À ừ bạn nhỏ, anh xin lỗi nhé. Giỡn tí thôi, bạn bè lâu ngày không gặp ấy mà. Anh còn độc thân..."

"Dạ không sao hết ạ" cậu vỗ vỗ vai Hoseok.

Hoseok tiếp tục lái xe. Jungkook quay trở lại ôm chặt cổ hắn hôn hôn lên má Taehyung.

"Anh Taehyung ơi"

"Ơi, đây" hắn nhìn cậu yêu chiều, ngồi kế bên người ta mà còn kêu nữa.

"Jungkookie yêu anh Taehyung lắm"

Hold on. Kim Taehyung K.O

Hắn như muốn nhảy dựng lên những lúc cậu đột nhiên thả thính hắn như vậy. Bé à! Có biết tôi thích lắm không hả?

Có Jung Hoseok ở đây, hắn buộc phải giữ hình tượng. Về nhà sẽ mổ xẻ em bé sau. Từ đó đến nay, Kim Taehyung quả thật luôn giữ một bộ mặt với người ngoài, đối với anh em cũng bày ra ít biểu cảm, ít biểu lộ cảm xúc nhưng với bé nhỏ này, hắn sẽ sớm bị đa nhân cách thôi.

"Ừm, tôi cũng yêu cục cưng lắm" hắn hôn cậu một cái thật nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với thâm tâm đang hoảng loạn của hắn.

.
còn 8 chap á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net