35. Unique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Kim Taehyung cầm tay Jungkook tiến vào bên trong sòng bạc lớn của Nga. Ở trong đó đã có các lão làng ngồi đợi cùng với phu nhân của họ. Bỗng nhiên Jungkook lại cảm thấy áp lực.

Anh Taehyung ơi, em bé sợ.

Hắn dắt tay Jungkook đi đến chỗ đám người đó chào hỏi, hắn ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình rồi ôm eo cậu đặt cậu ngồi lên đùi. Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu trai nhỏ đi kế bên hắn, bất ngờ hơn nữa là cái vị trí của cậu ta đang ngồi.

Hắn gật đầu chào mọi người.

"Được rồi, bắt đầu đi"

Một cuộc vui diễn ra thường niên như một thứ liên kết các mối quan hệ ngầm của các trùm. Ở đây có tổng cộng bốn nước, Nhật, Hàn, Nga, Hồng Kông.

Bài đã bắt đầu được chia, lão trùm Nhật Bản tên Kurenai cất tiếng.

"Hôm nay vui thôi nhé các vị, đừng như năm ngoái lại sứt đầu mẻ trán thì nguy"

Hắn gật đầu đồng tình.

"Hôm nay chơi vui, tôi mang theo trẻ con. Mong các vị hiểu cho"

Những người còn lại đều ngấm ngầm đồng tình.

Thời gian đã điểm, bài được cầm lên tay, các vị phu nhân cũng di chuyển sang một cái bàn khác để ngồi uống trà chờ đợi. Riêng một mình Jeon Jungkook vẫn ngồi trên đùi hắn, mặt áp lên vai chân huơ qua huơ lại.

Bên phía Hồng Kông nói.

"Hay cho cậu đây qua bên với các phu nhân?"

Hắn vẫn lạnh mặt xem bài, nói.

"Không, con nít thì nên ở bên người lớn kẻo bị bắt cóc"

Mọi người trên sòng đều biết hắn đang nhắc khéo đến đường dây buôn người của gã Hồng Kông.

Jungkook nghe đến bắt cóc sợ rúm cả người ôm chặt lấy hắn. Môi nhỏ thì thầm.

"Ở đây có bắt cóc ạ ông xã?"

"Ừm, mấy bé xinh xinh ngoan ngoan như em đều là con mồi của chúng"

Jungkook lập tức lắc đầu.

"Không có. Em chỉ xinh xinh với ngoan ngoan mỗi ông xã thôi. Với người khác em hư hư với xấu xấu"

Khuôn mặt nghiêm túc chơi bài để đối thủ không thể đọc vị của hắn bỗng bật cười, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi luôn nói những lời đáng yêu của cậu.

"Vậy đó hả?"

"Dạ, ông xã phải tin em á nha"

"Ừm, ông xã tin em"

Gã Nhật Bản vừa đặt bài xuống, tên Hàn Quốc đã chơi xấu, hắn nhìn thấu hồng trần môi chỉ mỉm cười, tay vỗ vỗ mông cậu.

"Ông xã lo chơi đi, sờ mông em một tí lại thua đấy, mấy người ở sòng bạc gian manh lắn"

"Bé nghĩ tôi sẽ thua sao?"

Đôi mắt Jungkook thoáng khựng lại, là câu nói quen thuộc đó.

Cậu mỉm cười ôm ôm hắn, miệng líu ríu hát mấy câu người ngoài hành tinh mà chỉ một mình cậu hiểu.

Kim Taehyung hạ bài, về. 

Chỉ còn ba người đấu với nhau, ba gã kia to mắt nhìn hắn, nãy giờ hắn lo ra nói chuyện với cái cậu kia mà thắng bao giờ thế?

Ba người họ cũng đồng thời bật cười, bố con nhà họ Kim không ai bình thường hết nhỉ, đến người tình cũng là đàn ông cơ mà.

Hắn nghiêng đầu cho nghe một tiếng 'rắc'. Jeon Jungkook giật cả mình hai tay ôm cổ hắn khiến Taehyung khó hiểu. Khuôn mặt cậu hoảng hốt nhìn hắn xem có sao không?

"Ông-ông xã sao thế này? Cổ...cổ anh làm sao? Cổ anh làm sao thế? Đi bệnh viện, đi bệnh viện mau lên" cậu sợ đến phát khóc rồi.

Kim Taehyung vịn mặt của cậu lại hôn chụt chụt lên đó.

"Bé! Bình tĩnh! Hít thở sâu nào cục cưng"

"Ông xã em chỉ mỏi cổ nên có tiếng đó thôi, không phải gãy đâu em à"

Jungkook xoa xoa cổ hắn, môi mím lại.

"Thế cổ anh có đau không? Mỏi thì kêu Jungkookie bóp cho sao lại bẻ thế ạ"

Hắn nhìn cậu, tim muốn tan thành nước.

"Vậy bé xoa bóp cho tôi đi nào"

Cậu được giao nhiệm vụ ngay lập tức hành động. Nói vậy thôi chứ cậu không biết xoa bóp làm sao, nhìn nhìn nơi cổ có hình xăm của hắn bóp bóp nhẹ chứ không dám làm mạnh. Kim Taehyung còn muốn trêu em, hắn khẽ nhăn mặt a a giả vờ đâu. Jungkook hốt hoảng thổi thổi vào nơi cậu vừa bóp.

"Ông xã đau sao? Em làm mạnh quá ạ?"

Mọi người xung quanh tự hỏi, cặp đôi này sao lại khinh người thế hả? Ỷ còn trẻ muốn khoe tình ở đâu cũng được hay sao? Ván bài đã kết thúc rồi đó hai vị!!! Đã kết thúc ba mươi phút rồi đấy!

Người chủ trì đập đập bộ bài xuống bàn, ngay lập tức lấy lại sự chú ý của hai người kia. Hắn mỉm cười phất tay.

"Tiếp tục đi, mau để còn thắng"

Bảo khinh người thì lại tự ái, xem Kim Taehyung có người yêu trẻ đẹp hầu hạ cười suốt cả buổi, trước đó hắn có cười nhiều như thế đâu. Bây giờ cứ như tên hề, ngồi giữa chốn bài bạc lúc nào cũng nghiêm túc mà cười cười như thế.

Hắn liếc mắt nhìn đám người đang ghen tỵ với hắn, môi càng cong lên.

"Thôi, các vị chơi tiếp, tôi đưa bé nhà tôi kiếm chút gì ăn đã"

Ba người kia im lặng đồng tình. Kim Taehyung đỡ mông Jungkook đứng dậy rời khỏi.

Hắn bế cậu đi vòng quanh bàn buffet tìm kiếm đồ ăn cho cậu.

"Bé xem em thích ăn món nào?"

Cậu ôm cổ Taehyung quay đầu nhìn một bàn lớn toàn thức ăn, đôi mắt tròn của cậu lại lấp lánh lấp lánh.

"Em có thể bơi trong đó không ông xã?

"Thế ông xã thả em xuống cho em bơi nhé?"

"Không, không. Em đùa mà, em đùa thôi"

Kim Taehyung xốc cậu lên để bế cho chắc, vô tình môi cậu chạm lên trán hắn. Tình cảnh vô cùng lãng mạn a. Jungkookie xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng lên.

Hắn nhăn mày thắc mắc.

"Chúng ta thiếu hôn đến mức em chạm một cái liền đỏ mặt sao bé?"

"Những lúc đó ông xã hôn em mà, em còn chưa hôn trán ông xã bao giờ. Phải cho em ngại chứ"

"Được được, cãi không lại em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net