51. Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Bí bo bí bo bí bo bí bo.

Ầm ầm ầm ầm

Rầm rầm rầm

"Khẩn cấp! Anh Kim đã bị đột kích bằng khẩu ngắm tầm xa trên đường quốc lộ. Viên đạn trúng ở phần đầu xuất huyết nặng. Đã vào phòng cấp cứu. Đội hai và ba đã nhanh chóng truy lùng thủ phạm. Báo cáo hết"

Nhận được tin, cả tổ chức dậy sóng không ngừng, dường như ai cũng sốc tận óc với tin tức này. Người cẩn thận như Kim Taehyung trước giờ chưa từng để bản thân bị thương trước kẻ địch. Lần này không những bị, mà còn lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Không chỉ trong tổ chức, tin đồn đã lan ra toàn bộ giới dân đen. Con trai của Kim Semion khét tiếng đất Nga mà kẻ ăn gan hùm đó còn dám động vào thì chắc hẳn muốn tạo một cuộc đại chiến cực lớn.

Lão Kim nhanh chóng tạo một cuộc họp kín bao gồm các ông trùm lớn ở Nga và các nước lân cận thông qua màn hình lớn.

Kết thúc cuộc họp, một kế hoạch kinh khủng khiếp được ra đời.

.

"Taehyung đâu rồi?" Jeon Jungkook nhõng nhẽo với Sonyan và Hyang khi hơn một ngày rồi không thấy Taehyung đâu. Trong người cậu vô cùng bực tức và khó chịu.

Sonyan và Hyang thay nhau dỗ cậu, lý lẽ cũng đuối hết cả rồi, không còn biết phải biện lý do gì nữa. Ba Hyun thấy như vậy thương không biết để đâu đành nói thật phân nửa.

"Bé này, Taehyungie nó làm việc quá sức nên nhập viện rồi. Bây giờ con ngoan đừng khóc nữa, mai chúng ta đến bệnh viện thăm Taehyung có được không con?"

Jungkook nghe đến việc ông xã nhà cậu bị đưa đến nơi quái quỷ đó làm cậu hốt hoảng không thôi. Bạn nhỏ cứ ôm lấy ba Hyun đòi đến bệnh viện ngay bây giờ, không muốn đợi qua ngày mai.

Ba Hyun bị con trai nhỏ làm đến mủi lòng đành đưa cậu đến bệnh viện nơi Taehyung đang nằm.

Cánh cửa phòng bệnh được Jungkook nhè nhẹ đẩy ra, cậu sợ mạnh quá sẽ làm cho Taehyung bị tỉnh giấc. Bên trong giường bệnh, Taehyung sắc mặt trắng bệch như ma, đầu quấn băng thấm máu trông vô cùng đáng sợ.

Cậu mím môi nín khóc chạy đến bên giường nhìn hắn đang nằm một chỗ, trên mặt còn phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Jungkook rưng rưng ngồi xuống bên cạnh.

"Ba ơi, con muốn ở đây một mình"

Ba Hyun đau xót nhìn con trai mình nằm trên giường, lòng càng hận những kẻ gây ra chuyện này.

"Vậy bé ở lại với Taehyung, ba đi mua đồ ăn tối cho con nhé?"

"Dạ"

Đợi đến khi ba Hyun rời khỏi phòng, Jungkook mới triệt để sụp đổ. Cậu ghì mặt lên tay của Taehyung nức nở không thành tiếng. Cậu khóc thật lâu, khóc đến khó thở nhưng vẫn không thể ngưng lại dòng chảy từ đôi mắt xinh đẹp.

"Đáng lẽ ra em không nên đồng ý vào cái phòng giam đó, đáng lẽ ra em không nên rung động trước bạn, đáng lẽ ra em không nên thích bạn rồi lại yêu bạn, đáng lẽ ra không nên thương bạn mới phải..."

"Chúng ta không cùng một thế giới mà. Cuộc sống của em chỉ là cuộc sống của những người bình thường thôi. Còn cuộc sống của bạn nằm ở tầng lớp cao hơn em rất nhiều, cũng nguy hiểm hơn em rất nhiều"

"Em ghét bạn lắm, sao bạn lại để mình bị thương vậy hả? Làm việc quá sức con khỉ, bạn có phải...bị người xấu bắn có phải không?"

"Hôm đấy bạn mở buổi picnic ở nhà, cũng là vì bọn người đó chứ gì? Bạn nghĩ em ngu ngốc không biết gì sao? Bạn nghĩ em là đứa trẻ à? Em là người yêu kiêm chồng nhỏ tương lai của bạn đấy, bạn bảo bạn yêu em mà bạn không hiểu em gì cả. Em ghét bạn lắm hức..."

"Em biết khi mình bước chân vào cuộc sống của bạn rồi thì bản thân phải chịu được những áp lực như thế nào. Bạn đã từng có bao nhiêu nhân tình em đều biết, bạn có bao nhiêu kẻ địch em đều biết, bạn có bao nhiêu gánh nặng em đều biết. Nhưng vì bạn muốn em sống một cuộc sống thoải mái không nghĩ ngợi khi yêu bạn, nên em mới vờ như bản thân ngây ngốc chẳng biết gì. Thực ra là em biết hết. Bạn mới là người ngu ngốc đấy Taehyungie"

"Bao giờ mới chịu tỉnh lại nhỉ? Khi bạn tỉnh lại thì em sẽ chẳng còn là Jungkookie ngu ngốc nữa đâu. Em sẽ nghiêm khắc với bạn, không cho bạn xem thường em nữa. Hứ!"

Nói đến mấy câu cuối, cậu lau nước mắt rồi tiến gần lại đặt lên trán của hắn một nụ hôn.

"Cục cưng của em mau tỉnh lại nhé. Em nhớ anh quá đi"

Một hồi lâu sau, ba Hyun trở lại cùng với bác sĩ. Jungkook chun mũi né người sang một bên cho bác sĩ khám, một mực nắm tay Taehyung không chịu buông ra. Bác sĩ mỉm cười rồi làm công việc của mình. Cậu quan sát từng động tác của bác sĩ, mỗi năm phút lại nhắc nhở "Nhẹ thôi nha, Taehyung đau", lặp lại liên tục khiến bác sĩ buồn cười không thôi.

"Cậu là gì của bệnh nhân thế?"

"Người yêu ạ, sắp tới tôi và bạn ý sẽ cưới nhau!"

Giữa lúc đang đo nhịp tim thì mắt của Taehyung mở ra. Cả ba người đều giật hết cả mình. Jeon Jungkook bất ngờ khóc oà lên ôm lấy Taehyung thật chặt, hắn cau mày để Jungkook ôm một lúc rồi đẩy nhẹ ra, hỏi.

"Cậu là ai vậy?"

.

🆘

ngủ sớm mai đi học đi các ghệ 😈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net