53. Jungkook biết hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Morning.

Jungkook bị ánh sáng buổi sớm mai đánh thức. Trên giường bệnh không còn ai nằm cạnh. Cậu ưm lên một tiếng buồn bã. Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nói.

"Đang đánh răng. Dậy rồi thì vào đây đánh răng chung"

Xác định được người yêu vẫn đang ở trong căn phòng này, cậu vui vẻ xuống giường xỏ dép rồi đi vào nhà vệ sinh.

Taehyung thấy cậu dang tay như vậy liền nhớ lại lời ba Hyun dặn, cẩn thận bế cậu ngồi lên thành lavabo. Hắn bỏ dở việc đánh răng của mình lại để lấy bàn chải rồi xịt kem cho cậu.

"Em có tự đánh không? Hay tôi đánh giúp?"

"Em đánh được mà, bạn làm của bạn đi" nói rồi cậu nhận lấy bàn chải, nói hai tiếng cảm ơn rồi ngoan ngoãn đánh răng.

Hai người xoay xoay trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới trở về giường bệnh. Taehyung cảm thấy hơi nhức đầu, hắn nằm xuống giường, an tĩnh nhắm mắt lại. Jeon Jungkook lại chả biết làm gì, cậu mở cửa phòng định đi ra ngoài liền bị giọng nói của Taehyung làm cho dừng bước.

"Đi đâu?"

"Em đi dạo xung quanh xem có gì vui đem về cho bạn chơi"

"Em ngốc à? Lỡ bị lạc rồi tôi lại phải xách thân đi kiếm, lúc đấy bệnh nặng hơn thì sao đây?"

"Sao bạn nặng lời với em thế, em ngốc thật nhưng bạn nói thẳng ra vậy làm em buồn đó" cậu tủi thân cà cà hai đầu chân lại với nhau, mặt cúi gằm xuống đất.

Taehyung nhìn cậu, hít sâu một hơi rồi dang tay ra.

"Lại đây"

Jeon Jungkook đi lại ngồi đối diện hắn. Kim Taehyung không hài lòng kéo cậu ngồi lên đùi. Môi hôn lên má cậu. Jungkook chớp chớp mắt cười nhìn hắn.

"Bạn đang xin lỗi em có đúng không?"

"Tùy em nghĩ" hắn lảng tránh ánh nhìn của Jungkook, tay vẫn duy trì ôm eo cậu, còn ôm rất chặt.

Jungkook vui vẻ tựa hẳn người vào lòng Taehyung, môi xinh thủ thỉ.

"Sao hôm qua đến giờ bạn lạnh nhạt với em vậy?"

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay kia vuốt vuốt đầu cậu.

"Em nghĩ thử xem, lý do gì?"

"Bạn mất trí nhớ à?"

"..." hắn bày vẻ mặt hơi bất ngờ nhìn cậu, giây sau phụt cười.

"Sao em biết?"

"Vì em yêu bạn"

"Tôi không hiểu"

Jungkook chu môi giận dỗi.

"Đó, nếu là Taehyungie trước kia thì đã hiểu rồi. Bạn mất trí nhớ, iq của bạn thấp hơn một nửa"

Kim Taehyung không chống chế nổi, đè hai má cậu ra hôn liên tục.

"Gan thật, đúng là gan thật đấy Jeon Jungkook. Không có kẻ nào dám nói như thế với tôi đâu"

"Vì em yêu bạn nên từng hành động cử chỉ nhỏ nhặt của bạn em đều để vào tầm mắt. Tâm tư của bạn ra sao em đều nắm trong lòng bàn tay. Bạn trước kia nghĩ em ngốc lắm, em ngốc thật nhưng tùy lúc thôi. Jungkookie thông minh mà"

"Em nói chuyện mâu thuẫn quá, tôi không ngấm được"

"Cho dù có mất trí nhớ thì bạn phải luôn khắc sâu điều này nhé, rằng em chỉ có mỗi bạn thôi, nên xin bạn đừng có quên em. Em sẽ chết mất"

Đúng giây phút Jungkook nói ra câu đó, trái tim Taehyung thắt lại, đầu óc nhói lên một trận kinh hoàng. Hắn khẽ nhăn mặt nhắm mắt chịu đau. Jungkook lo lắng giữ lấy đầu hắn.

"Taehyungie làm sao thế? Em gọi bác sĩ nhé?"

"Không cần, một chút sẽ khỏi. Tôi không thích bác sĩ đến gần tôi. Có em là được rồi"

Cậu chớp mắt rướn người hôn lên môi hắn, sau đó lại cuốn hắn vào một nụ hôn sâu. Tay của Taehyung bất giác giữ lấy gáy của cậu kéo cậu sát vào mình.

"Bạn có yêu em không?" hôn xong, cậu đột ngột hỏi. Taehyung đỏ mặt bĩu môi.

"Em có thấy ai hôn người mình không yêu không? Bảo ngốc thì lại tự ái"

Cậu nghe xong, bật cười.

"Có mất trí hay không thì Kim Taehyung vẫn mê em muốn chết"

"..." em nói đúng rồi tôi không cãi được.

"Nhưng lúc trước bạn ngọt ngào lắm, giờ lạnh lùng quá em không thích. Mau mau phục hồi trí nhớ đi nhé bạn iu"

"Hôn nữa đi"

.

Afternoon.

Cả nhà họ Kim vào thăm bệnh Taehyung. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Taehyung đang ôm ru Jungkook ngủ.

Bố Kim cười khanh khách đi thẳng lại ghế ngồi.

"Ai là người bệnh vậy hahahaha"

Sonyan và Hyang tủm tỉm đi lại chọc chọc vào má Jungkook vài cái liền bị Taehyung trừng mắt đuổi đi. Ba Hyun mỉm cười nhìn hai đứa trẻ ôm ấp nhau hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy an lòng.

Bố Kim đặt lên bàn một tập hồ sơ, giọng không vui vẻ nói.

"Ta đã họp gấp với các lão, tìm ra được người ám sát con. Người Úc vừa đến Nga"

"Nhãi ranh còn chưa biết lắp đạn đã nhào đầu đi bắn con sao" hắn nhếch miệng cười xong lại hôn hôn vào má của Jungkook.

Kim Taehyung trước khi mất trí với sau khi mất trí đều có chung một câu hỏi.

Sao Jungkook tròn thế nhỉ?

Tròn đến không nhịn được mà cắn luôn ý.

"Chuyện con bị ám sát làm nhiều bang phái xôn xao, giải quyết nhanh nhé. Ta không muốn ồn ào thêm, ba con đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy hôm con nằm viện. Lớn già đầu gần ba mươi rồi đến cái mạng mình còn lo không xong. Phiền phức thật"

"Bố có phải bố con không thế?"

"Không"

Kim Taehyung mỉm cười thư thái tựa người vào thành giường bệnh.

"Vậy mời ông Kim Semion rời khỏi đây cho tôi nghỉ ngơi. Không quen không biết sao lại vào phòng bệnh của người ta vậy hả?"

Bố Kim hừm một tiếng rồi rút súng ra chỉa về phía hắn. Taehyung cũng không vừa lấy từ dưới tấm nệm ra một khẩu lục chỉa về phía Semion.

Cùng một lúc cả hai bóp cò, đầu súng bắn ra bông hoa, một bên hoa đỏ một bên hoa tím. Hai bố con đồng thời bật cười.

Cười lớn đến mức đánh thức Jungkook. Cậu nghiêng người ôm lấy Taehyung dụi dụi. Hắn bỏ súng sang một bên cúi đầu hôn môi bé nhỏ.

"Tròn xoe dậy đi, bố ba đến rồi. Em không dậy tôi cắn cho mềm người đấy"

.
gủd nĩght


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net