truyện ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°Chuyến xe buýt mùa thu°
-taekook-

______________________

Sáng sớm mùa đông trời se se lạnh, từng đợt gió cuốn theo những bông tuyết trắng tạo thành vài cơn lốc nhỏ bốc thẳng lên mái nhà. Thời tiết lạnh buốt.

Jungkook đeo vội cặp sách rồi nhanh chân leo lên chuyến xe buýt số 2, đi qua trường Chuyên của thành phố. Chọn chiếc ghế đôi thứ năm từ dưới lên và cạnh cửa sổ, cậu nhanh chóng yên vị tại chỗ, để tấm vé xe ngay ngắn tại chỗ bên cạnh, sau đó liền đút tay vào túi áo thiu thiu ngủ.

Jungkook chuyên toán. Đấy là lý do vì sao đầu óc cậu lúc nào cũng chứa đầy những công thức và sự logic thuần thục của các con số. Cậu yêu cách giải phương trình, những định lý khó hiểu cũng như muôn vàn dạng bài tập nâng cao... Toán có sức hút kì lạ đối với cậu ngay từ khi còn bé xíu, khiến Jungkook cảm thấy mình vui khi hoàn thành bài tập của môn học này. Nhưng là một học sinh giỏi, cậu cũng cho rằng mình phải học đều các môn nên nhiều khi Jungkook cũng cố làm mềm tâm hồn của bản thân ra bằng một số việc giả dụ như đọc sách (nhưng toàn là trinh thám) hay xem bộ phim điện ảnh gì đó lãng mạn đang nổi nhất hiện nay. Cũng như những nhà bác học hay tiến sĩ, Jungkook tự cho mình là kẻ lập dị trong lớp học. Cậu chẳng bao giờ muốn hòa nhập với bạn bè dù điều đấy có thể làm bản thân trở nên cô độc. Nhiều người tìm được sự bình yên, lòng đam mê thật sự sau khi đã trải qua cô đơn. Nhưng, số khác thì không. Họ chỉ đơn giản không ưa mà cũng chẳng ghét sự cô độc, họ sống trong đó. Jungkook là một dạng như vậy.

"Cháu chào bác!"

Dường như xe vừa dừng gấp lại hay do tiếng bước chân dậm thình thịch ồn ào đã làm Jungkook thức giấc. Cậu đưa tay lên xoa mũi, hơi lạnh lan tỏa khắp xe qua vài ô chưa sổ chưa khép nhưng chen đâu đó có chút ấm áp. Không phải từ điều hòa. Mà từ các chỗ ngồi.

Một cụ già đang ngồi và ôm chặt cháu bé ngủ say. Một cô gái mặc đồng phục trường Phổ thông đang tựa người vào bạn trai mình bên cạnh. Hai anh em phía cuối ghế đang rúc rích cười và trò chuyện.

Khung cảnh không hẳn là ít gặp trên các chuyến xe buýt như này nhưng lại hiếm có kẻ tồn tại nhìn vu vơ những người xung quanh mà mỉm cười như vậy. Jungkook cùng lúc đánh mắt sang cậu trai ngồi bên cạnh mình. Tai đeo đôi headphone, tay chỉnh gọng kính cũng đang ngu ngơ đưa mắt nhìn mọi người giống cậu. Cậu ngồi cùng người này đã được năm buổi học rồi. Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh ngốc của người con trai đó, Jungkook cười một tiếng không quá lỗ liễu. Nhưng cậu trai kia có vẻ không để ý.

Đến bến gần trường Chuyên, cậu ta bỏ lại ba lô tại chỗ, dặn gì đó với bác lái xe sau đó liền nhanh nhẹn đi xuống dưới đường. Jungkook nhìn theo bóng dáng của người ta qua lớp cửa kính đã phủ một tầng hơi nước mỏng. Khao khát muốn được biết danh tính của người này làm cậu thở nhanh khi chạm vào ba lô của người kia. Cậu cảm thấy rất kì lạ, ngày thường bản thân chẳng muốn giao tiếp hay kết bạn với ai. Sao tự dưng bây giờ lại muốn làm quen với người con trai kia đến thế?

Mặc k!

Thẻ học sinh đây rồi. Jungkook thở hắt ra khi mò được một mảnh bìa cưng cứng.

Trường Chuyên.
Lớp 12D
Khoa chuyên Văn.
Khóa học: 20xx - 20xx

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net