Chương 15𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

Hắn đến điểm hẹn sớm hơn cậu, điểm hẹn cả hai là một tiệm nét bên phố Gangnam.
Nơi đây khá đông khách, đa số là những học sinh. Hắn và cậu chọn một chỗ ngồi sau đó bắt đầu vào game.

" Bắn bắn bắn nó đi."

" Một tên kìa, bắn đi ".

" Ở đâu ở đâu cơ? Sao cậu có thể thấy được địch mà tiêu diệt hay thế? "_ Hắn ngồi chơi chăm chú mà chả thấy tên địch nào.

" Đó là cậu không có kinh nghiệm quan sát thôi, đó.. ở trên đồi có một tên kìa."

°

* Ằng ằng ằng*

°

" Sau cậu lại lấy súng tầm gần bắn tầm xa cơ chứ "

°

" Kìa, mau rút Ak ra nhanh,....đó ..đó, ...Áaaaaa."

°

" Jungkook cứu cứu...chúng nó bắn tôi "

" Xin lỗi nhưng mà một chọi bốn không được, cậu cứ chết đi tôi đi hồi sinh cho ".

" Vậy đồ tôi nhặt nãy giờ thì sao?. Máu,lựu đạn, súng ....vv "

" Thì nhặt lại từ đầu "

Hai người vừa chơi vừa cười đùa, có lúc lại cùng nhau la lên vì thắng trận.

°

°

Lúc ra về.

" Nè...cậu muốn đi ăn kem không?_ hắn nhìn cậu hỏi "

" Đi đi, đương nhiên là đi rồi..hì hì."

Hắn thấy một màng đáng yêu trước mặt mà không thể nhào tới cắn vào má cậu một cái, nhất định phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn.

Tại quán kem.

Cậu ngồi thưởng thức ly kem to đùng trước mặt, chân phía dưới cứ đung đưa như một đứa trẻ, lâu lâu lại liếm môi còn chép chép miệng vài cái....

Con mẹ nó! Hắn chưa bao giờ muốn mình bị mù như lúc này, cứ thế này có khi hắn chịu không nổi mà nhào lên cắn vào cái má của cậu, cắn vào cái mỏ xinh xinh của cậu. Hắn tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người đáng yêu như cậu vậy chứ? Thật khiến người ta chịu không nổi muốn bước tới mà cưng chiều.

" Cậu không ăn sao?"_ từ nãy đến giờ cậu thấy hắn cứ mãi lo khoanh tay nhìn phía trước mà không thèm đụng tay vào ly kem.

" Ờ....ờ...tôi ăn liền đây"_ hắn nghe cậu hỏi cũng giật mình lắp bấp nói.

" Nè Jungkook....ừmmm... trước giờ, cậu có từng thích ai chưa?"_ hắn hỏi xong thì muốn tát mình một cái, hỏi như vậy không phải là lộ liễu quá sao? Kim Taehyung ơi! Mày hồ đồ quá rồi.

Cậu nghe hắn hỏi cũng bất ngờ mà ngước lên nhìn hắn, khiến hắn đơ cả người, tự hỏi là mình có phải bị cậu phát hiện ý đồ trong câu hỏi của mình rồi không?

" Ừmmm??......không biết nữa "_ cậu chỉ ngón chỏ vào trán ra vẻ suy nghĩ.

" Không biết là sao? Không lẽ cậu từng thích hay không cũng không biết sao?"_ hắn hỏi mà tỏ vẻ sốt ruột, nếu chưa từng thích thì sẽ trả lời là không rồi, làm gì mà không biết.

" Tôi cũng không rõ nữa, có thể là không hoặc có thể là có "

Hắn nghe tới đây không biết là tin vào vế nào trong câu nói của cậu, trong lòng cứ rạo rực không thôi, lỡ vế sau là sự thật thì sao?....hắn không dám nghĩ tới.

Cậu nhìn hắn cứ đơ ra một chỗ vội lấy tay xua xua trước mặt hắn

" Nè, cậu bị gì mà ngồi đơ ra vậy? Kem chảy hết rồi kìa "

Hắn giật mình lấy lại bình tĩnh.

Từ lúc ăn kem tới khi về, hắn cứ luôn suy nghĩ về câu nói của cậu.

Tới lúc về nhà rồi lên đến phòng cũng vậy, mẹ Kim thấy hắn về định đi lại hỏi chuyện đi chơi với người yêu thế nào rồi thì thấy bộ dạng hình như không được tốt lắm của hắn, không biết nên nói gì nên cũng đành bỏ qua. Dù gì cũng là chuyện riêng của con trai.

Hắn trên phòng cứ lăn qua lăn lại trên giường.

" Làm sao đây? Làm sao đây, mình phải làm sao đây?"

" Đúng rồi, Kim Seokjin "

Hắn vừa mới nghĩ ra được cái gì đó liền đứng dậy lấy điện thoại định soạn tin nhắn cho ai đó.Nhưng cũng dừng lại.

Hỏi tên đó thế nào cậu ta cũng dòng do cả một chặn đường cho xem, cứ để sáng mai hỏi trực tiếp thì hay hơn.

Hắn cứ thế mà đi ngủ, nhưng mà hình như ngủ không được ngon cho lắm.

_________

Sáng hôm sau

Hắn đi học với bộ dạng đờ đẫn không có chút sức sống, Yoongi thấy cũng lười quan tâm, hỏi hắn có khi hắn giở chứng quay qua cắn anh thì sao? Thôi bỏ qua, thân ai nấy lo.

Lúc này thì Seokjin và Namjoon cũng vào lớp, hai người bọn họ mặc dù nhà xa hơn nhà của đám Jungkook nhưng lần nào cũng đến trường sớm trước nhóm của cậu. Nhóm cậu đi trễ vì Jimin và Hoseok lúc nào cũng phải ghé qua rủ cậu đi học tránh tình trạng cậu lại ngủ quên.

Hắn cảm thấy như Seokjin đã yên vị tại ghế ngồi nên cũng bắt đầu quay ra sau.

" Seokjin à! Cậu ra ngoài đây với tôi một chút có được không?"

" Không được! "_ lời này là của Namjoon.

Seokjin cũng nhìn qua khó hiểu, tôi còn chưa trả lời thì cậu đã trả lời trước rồi, sao không bơi vào trong họng tôi luôn đi.

Namjoon thấy Seokjin nhìn mình cũng cảm thấy hành động của mình có hơi kì lạ nên đành quay qua chỗ khác, coi như không quan tâm những gì hai người họ nói.

" Có chuyện gì sao?"_ Seokjin hỏi.

" Ừmmm...hơi khó nói, nhưng nếu cậu chịu theo tôi thì cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu "

" hừmmmmm...... để coi....Ok "

Namjoon thấy anh đồng ý cũng bất ngờ xen sự lo lắng, không biết Taehyung đột nhiên hẹn riêng Seokjin ra ngoài làm gì?...chẳng lẽ là có ý đồ gì với anh?

Namjoon bắt đầu lo lắng bồn chồn nhưng thấy mình cũng không có tư cách xen vào chuyện của Seokjin, dù gì thì hai người vẫn chỉ là bạn, hơn một chút là bạn thân, tiến xa hơn thì cũng là tình anh em thân thiết theo lời của Hoseok nói. Namjoon nhìn bọn họ đi ra ngoài, cứ phân vân trong lòng, không biết có nên bí mật đi theo không?

Nói vậy rồi cũng lén đi theo hai người.

Taehyung và Seokjin đi đến cầu thang trường thì dừng lại.

" Nói đi, cậu hẹn tôi ra tới đây là có chuyện gì? "_ Seokjin nghi ngờ hỏi.

" Thì....chuyện là...thật ra..."_ hắn lúng túng nói năng không rõ chữ gì.

Namjoon núp sau bức tường cũng hồi hộp không kém, thái độ như vậy chẳng lẽ là tỏ tình.

Seokjin cũng thấy vẻ mặt hắn lúng túng như vậy cũng không khỏi lo lắng.

" Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu cậu không nói thì tôi về lớp."_ anh định toang bước đi.

Nhưng hắn kịp bắt lấy cánh tay anh kéo lại..

" Khoan đã, nếu tôi nói với cậu thì cậu cũng không được tiết lộ cho ai biết hết được chứ?."

" Ừmm...nói đi."

" Có phải cậu cũng như Hoseok đều chơi thân với Jungkook phải không?"

Seokjin khó hiểu, vậy thì liên quan gì tới anh.

" Đương nhiên rồi, có khi tôi còn thân với Jungkook hơn cả Hoseok nữa là."

" Vậy mọi chuyện từ trước tới giờ của Jungkook cậu đều biết?."

Seokjin nghe tới đây cũng ngầm hiểu ra điều gì đó. Nên cũng gật gật đầu.

" Ngay cả chuyện tình cảm về việc cậu ta thích ai hay ghét ai cậu đều biết?"_ hắn hỏi có vẻ rất lo lắng.

" Ừmm...thì làm sao, đừng nói cậu...."_ Seokjin híp mắt nhìn hắn như vẻ cố tìm ra câu trả lời.

" Ừmm....thì như cậu nghĩ đấy "_ Hắn ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác.

Seokjin mở mắt há hốc mồm như không tin những điều ở trước mắt ngay cả Namjoon ở ngoài nghe lén cũng vậy, Jungkook của bọn họ vậy mà lại được nam thần nổi tiếng trong trường để ý đến.

Tin chấn động!!!!

" Vậy thì cậu tìm tôi để làm gì? Định cố ý mua chuộc tôi để cậu dễ dàng cưa đổ được Jungkook à?."

" Đó chỉ là một phần thôi, chuyện trọng điểm mà tôi muốn hỏi cậu chính là một chuyện khác."

" Là chuyện gì?"

" Là...là chuyện tình cảm của Jungkook, tôi muốn hỏi cậu trước giờ cậu ấy có từng thích ai hay có quen ai bao giờ hay không?.. ví dụ như có bạn gái chẳng hạn và hiện giờ có đang thích ai hay không? "_ hắn hỏi câu này mà tim cứ đập liên hồi, cầu mong câu trả lời sẽ không như thứ hắn lo lắng từ tối qua tới giờ. Nếu biết được người mà mình thích thầm theo đuổi lại có người yêu hay đang thích người khác, thì không biết hắn sẽ buồn đến mức nào nữa.

Nhưng đời không như mơ, khi câu trả lời của Seokjin lại là...

" Có! Cậu ấy có quen một cô bạn gái, trông cũng rất dễ thương ấy chứ...như--- "

Tim hắn như chết lặng, nhất thời đứng đơ ra, cuối cùng chưa đợi Seokjin nói hết câu, hắn đã không kìm được mà quay đầu chạy về lớp.

Mặc cho Seokjin bất ngờ, chưa kịp nói ra câu cuối cùng rằng " nhưng mà là lúc trước chứ bây giờ thì không" ai mà ngờ hắn lại không chịu nghe hết cứ thế mà chạy đi.

Khi Taehyung chạy ra thì đụng mặt Kim Namjoon, hắn dừng lại nhìn anh rồi cũng chạy đi mất. Kim Namjoon ở đây cũng hết cả hồn, lo lắng vì mình đã bị phát hiện.


.....

mọi ng có crush thì sẽ hiểu cảm giác đi điều tra cho đã r biết crush có bồ 😃🔫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net