Chương 17𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Khi Kim Taehyung chạy đến lớp, mọi người đều đang trong tiết học, hắn đứng thở nói không ra hơi, còn mọi người cả thầy giáo đều bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn.

Vị đại ca này không lấy của chạy bỏ người nữa à?

Kim Taehyung cố điều chỉnh hơi thở đi vào lớp "Thầy...hộc...em vào trễ"

Thầy giáo đẩy gọng kính gật gật đầu, mọi người trong lớp ai cũng nhìn theo hắn đầy sự khó hiểu, lúc sáng rõ ràng là cầm cặp chay ra ngoài đòi xin nghỉ vì không khoẻ đột nhiên đã sang tiết hai rồi hắn lại xin vào học.

Chẳng lẽ đây chính là tinh thần học hành của học bá? Dù cơ thể chưa khỏi hẳn vẫn không muốn bỏ lỡ kiến thức. Phút chốc cả lớp liền ngưỡng mộ trước tin thần học tập của Kim Taehyung, ý thức học hành cũng tự nhiên nâng cao.

Min Yoongi: có cái rắm!

Kim Taehyung bước đến chỗ ngồi thấy Jeon Jungkook cũng đang nhìn mình, nhất thời hắn không biết nên phải phản ứng thế nào. Trong vô thức Kim Taehyung đưa tay lên xoa xoa mái đầu cậu mỉm cười, khiến Jungkook bất ngờ tự hỏi không biết tên này hắn có uống lộn thuốc không?.

Xoa đầu người ta làm cái quái gì? Tên này bị gì rồi?

°

*Tiết học kết thúc*.

Kim Seokjin không nhịn được bước lên một mạch kéo Kim Taehyung ra ngoài bảo có chuyện muốn nói.

Cả hai người đứng ở rẽ cầu thang thần thần bí bí.

"Nè lúc nãy cậu vội làm gì? Tôi còn chưa nói hết mà"

Kim Taehyung gãi đầu, làm sao hắn biệt được chứ, khi nghe người mình thích có người yêu thì lấy đâu ra sự bình tĩnh mà nghe hết.

Nếu như là hắn củ lúc trước có khí chạy đi hỏi Jeon Jungkook sao đó đi tìm người yêu cũ của cậu hai mặt một lời rồi.

"Vậy giờ cậu định cưa đổ cậu ấy bằng cách nào đây?" Kim Seokjin hỏi

"Cậu là bạn thân của Jungkook mà. Nếu cậu giúp tôi thì cậu muốn thứ gì tôi đều cho cậu" vẻ mặt hiện lên hai chữ 'chân thành' to đùng của Kim Taehyung hướng về Kim Seokjin

"Ai mà cần, gia thế nhà tôi cũng không có thua nhà cậu đâu đấy "Kim Seokjin khinh bỉ nói.

Nhà Kim Seokjin cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, trong thành phố không thua kém một ai.

"Vậy cậu...." Kim Taehyung khó hiểu nhìn người đối diện.

"Tôi chỉ muốn giúp bạn thân mình tìm được người yêu thôi, dù gì cũng là bạn thân chơi từ nhỏ, cậu biết gì không? cô bạn gái lúc trước của Jungkook cũng là nhờ tôi giúp đó...ý chết " Hình như anh lỡ lời rồi thì phải, Kim Seokjin hiện giờ chỉ muốn tát vào cái mỏ lắm chuyện của mình.

Nhận thấy có điều không đúng, Kim Taehyung nhanh chóng get trọng điểm trong câu nói của Kim Seokjin "Cậu nói cái gì? Bạn gái lúc trước của Jungkook cũng nhờ cậu giúp?"

Biết thấy bản thân như tự bê đá đập vào chân mình, Kim Seokjin hạ giọng cười giả tạo "À hì hì ....dù sao cũng đã qua lâu rồi, hiện giờ là chuyện của cậu"

Kim Taehyung híp mắt nhìn nam sinh trước mặt, dù vẫn còn khó chịu trong lòng nhưng trước mắt là nể tình bỏ qua "Vậy cậu định giúp tôi như thế nào? nhìn cậu ấy cứ vô tư như vậy, tôi thật không biết nên phải bày tỏ làm sao, lỡ cậu ấy ghét tôi luôn thì lúc đó tôi chắc sẽ chết mất."

"Uầy cậu yên tâm, muốn cưa đổ trái tim một người thì đầu tiên cậu phải từ từ tiến đến gần họ, nắm lấy trái tim của người mình thích. Cho nên điều đầu tiên cậu cần phải làm là khiến cho người đó cảm thấy thoải mái khi ở gần mình, có hiểu không? " Kim Seokjin nói ra một tràn rồi quay sang hỏi người trước mặt, không biết hắn có tiếp thu được chút nào không?.

"Vậy làm thế nào để cậu ấy cảm thấy thoải mái khi ở gần tôi?" Chuyện này quá khó rồi, Jeon Jungkook sáng nắng chiều mưa, muốn cười thì cười muốn nổi nóng thì nổi nóng, còn không biết trong đầu cậu suy nghĩ cái gì.

Đôi khi người đơn giản quá lại là người khó tìm hiểu nhất. Mọi cơ sự đều được giải quyết bằng tùy ý, không hề có tính toán trước.

" Ừmmm....đầu tiên là cậu phải chiều theo ý thích của Jungkook, cậu ấy thích gì thì cậu cứ chiều theo ý đó, muốn mua cái gì thì cậu mua cho cái đó, đặc biệt là thường xuyên quan tâm cậu ấy nhiều hơn."

Kim Seokjin nói xong lại tự vuốt tóc ra sau biểu hiện sự tự tin ngầu lòi của mình, thầm khen bản thân quả nhiên mình là gia sư trong tình yêu..haha.

Hai người cứ đứng ở ngoài trao đổi một lúc lâu rồi cùng bước vào lớp, Yoongi khó hiểu quay sang hỏi hắn. "Nè Taehyung! Lúc sáng mày còn kêu tao xin phép nghỉ hộ mày, giờ thì mày lại chạy vô Lớp,bộ bị rãnh hả?"

Kim Taehyung trở về vị trí ngồi, còn không tránh được sự hứng khởi trong lòng nên miệng có chút tiện "Không có gì đâu, mà tên vô lương tâm như này biết quan tâm chuyện người khác à?"

Min Yoongi"...."

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook,  thấy cậu vẫn đang chơi game với Jung Hoseok, phần gáy trắng ngần của Jeon Jungkook lộ ra trước mắt Kim Taehyung, làn da mịn màng trắng đến mức không thể thấy rõ lông tơ ở trên cổ. Muốn cắn ghê!

Thấy hai người lâu lâu còn đập tay cười đùa với nhau, hắn cũng muốn mình giống như Jung Hoseok, có thể thoải mái ở bên cậu, gần gũi với cậu.

''Jungkook à! Cậu có muốn uống sữa chuối không? Mình xuống căn tin mua cho cậu" Kim Taehyung để hai tay chống lên bàn còn cái đầu thì kề xác bên mặt cậu hỏi.

Jungkook đang cuối mặt xuống điện thoại chơi game, nghe sát bên tai mình có tiếng nói liền ngước lên quay qua thì....cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn há hốc mồm, Jung Hoseok bên này đang chơi game cũng làm rớt luôn cái điện thoại.

Hữu nhân, hữu ái, vạn vật trên đời không thề vướng bận những nổi khổ của nhân gian. Nhưng cái việc đang lúc chơi game bị thồn cơm chó thì nổi khổ này kể ba ngày ba đêm cũng không hết

Lúc Jungkook quay sang nhìn hắn, vì do mặt hắn hơi nghiên qua cậu nên khi cậu quay qua, môi của hai người vô tình chạm vào nhau. Jungkook đứng hình, mắt mở lớn ngay cả Taehyung cũng bất ngờ không kịp phản ứng.

Cả hai khiến cả bọn ngồi ở gần đó có một phen hú hét, ngay cả Seokjin nhìn lên cũng thấy cảnh này vội thầm tán thưởng Taehyung vì hành động quá nhanh quá nguy hiểm.

Lấy lại sự bình tĩnh, Jeon Jungkook vội quay đầu lại bối rối, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín tay đang cầm điện thoại cũng không biết vì sao cứ run run mãi, sắp không cầm nổi điện thoại rồi a!

Kim Taehyung thì từ từ lui xuống ghế, ngồi ngây ngốc bất tri bất giác hắn lại đưa tay lên sờ vào môi của mình miệng thì lại vô thức mỉm cười. Thì ra đây chính là mỹ vị của nhân gian, cảm giác vui sướng không thể tả nổi.

Aaaa môi của tiểu bạch thỏ mềm quá aaa!

Ai khi nhìn thấy cảnh đó điều thật sự bất ngờ như không tin vào mắt mình.

Hai vị đại ca này đúng là không biết tiết tháo gì cả, cư nhiên tú ân ái ngay giữa lớp như vậy.....

Vài nữ sinh trong lớp trông thấy màn này, không hẹn lại hét lên đến ngôn ngữ cũng không biết có phải dùng tiếng nói của người hành tinh hay không nữa.

"Á aaa trời ơi, học bá lạnh lùng công và ngốc manh thụ, mẹ ơi trong đầu tôi lại hiện ra cái gì thế này" nữ sinh tưởng tượng lại cảnh lúc nãy mà không kìm được hú hét.

Một nữ sinh khác "Huhu đây chính là cảnh đắt giá nhất trong cuộc đời tôi, có nạp VIP đọc truyện cũng không là gì so với cảnh này"

Coi như việc định mua sữa chuối lấy lòng thỏ ngốc được tạm hoãn sang một bên, hiện giờ cả hai đang rất ngượng ngùng. Ngay cả Jeon Jungkook trước giờ mặt dày vô liêm sỉ cũng biết ngượng không dám ngước mặt lên.

Vậy là cậu bị người ta cướp nụ hôn đầu hả? Còn là con trai! Ai đời hai thằng con trai lại chụm mỏ hôn nhau vậy?

Chết rồi! Nụ hôn này cậu định dành cho vợ sắp cưới của mình mà. Kim Taehyung sao hắn dám...

Thế là nguyên cả một ngày đi học, cả hai người không ai nói với ai câu nào, lúc ra về vô tình đụng mặt cũng lúng túng né tránh nhau. Kim Taehyung nghĩ, nếu cứ như vậy thì sẽ không tiến triển thêm được bước nào mà còn vô tình đẩy khoảng cách của hai người ra xa hơn, thế nên hắn quyết định tối nay sẽ hẹn cậu đi chơi game

Nói thì nói vậy thôi, nãy giờ hắn cứ cầm điện thoại tay liên tục soạn tin nhắn rồi lại xoá đi, không biết chuyện lúc sáng có khiến cậu né tránh hắn và không muốn nhìn tới mặt hắn luôn hay không đây?... Cứ luẩn quẩn trong cái mớ suy nghĩ mà hắn quên luôn cả việc ăn tối.

Mà giờ này còn tâm trạng nào nữa đâu mà ăn với uống, hiện giờ vẫn chưa biết người hắn thích có giận hắn không, có ghét hắn không, có không muốn gặp hắn luôn không, có.....vv.

Kim Taehyung lăn qua lăn lại, miệng lảm nhảm cái gì đó không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net