Chương 19𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

Vì lúc sáng Kim Taehyung đã làm hoà với con thỏ ngốc, nắm bắt được cơ hội hắn đã hẹn với cậu tối nay sẽ thực hiện lời hứa lúc sáng của mình là mua thùng sữa chuối cho cậu, có cả máy chơi game nữa. Những thứ đó đã được Taehyung nhờ bác quản gia chở về nhà Jungkook giúp hai người, giờ bọn họ chỉ cần vui vẻ đi dạo cùng nhau thôi.

Taehyung nghe theo lời của Seokjin dẫn cậu đến những nơi mà cậu thích như là vào khu vui chơi, đi xem iron man,đến tiệm net, cuối cùng là vào một quán kem.

Jungkook gọi một ly kem mint chocolate cỡ lớn còn hắn thì chọn cho mình một ly kem dâu. Hai người cứ ngồi ăn sau đó lại đem chuyện game ra bàn, được một lúc Jungkook ngước lên nhìn vào hắn.

" Nè Taehyung! Sao đột nhiên gần đây cậu lại đối tốt với tôi vậy?"_ nói thật là cậu muốn hỏi câu này với hắn lâu rồi, cậu rất thắc mắc rõ ràng đầu năm hắn chuyển đến học còn tỏ ra khó chịu chán ghét cậu, đột nhiên đùng một cái đâm ra đối tốt với cậu, còn chiều theo ý cậu về mọi thứ.

Taehyung đang ăn kem thì cũng dừng động tác,mặt cũng đơ ra nhìn cậu, giờ hắn phải biết trả lời sau đây, chẳng lẽ nói thẳng ra là vì hắn thích cậu, không được phải giữ giá một tý, lúc trước còn to mồm bảo mình là trai thẳng, còn không biết xấu hổ khi thấy Jungkook cứ đi theo chọc phá mình mà tưởng rằng cậu thích hắn. Ôi là trời nhục quá đi.

" Thì....thì....vì tôi xem cậu là bạn thân của tôi chứ còn gì nữa,cái tên Min Yoongi tôi cũng đối xử tốt với cậu ấy như cậu thôi "_ hắn đảo mắt láo liên không dám nhìn thẳng cậu mà trả lời.

Min Yoongi bên này đang đi dạo cùng Jimin, vì lúc nãy anh đã canh giờ kết thúc tiết học thêm của Y và muốn cùng Jimin đi dạo, vốn dĩ mọi chuyện rất bình thường thì đột nhiên anh liền hắt xì mấy cái, đưa tay dụi dụi vào chiếc mũi của mình thầm chửi không biết tên khốn nào đang nói xấu anh nữa, nói thật nếu Yoongi mà biết Taehyung đang nhắc đến anh mà còn dám bảo là hắn rất đối tốt với anh thì anh chả chần chừ gì mà lao ngay đánh vào cái mỏ láo toét của hắn đâu, mang tiếng bạn tốt mà ngay cả bữa ăn hắn còn chia đôi trả tiền sòng phẳng đôi bên, ôi trời.

Jungkook nghe hắn giải thích cũng gật gật đầu xen như đã hiểu, Lời hắn nói xem ra cũng đúng, cậu và đám bạn chơi chung với nhau cũng đối tốt với nhau như vậy nhưng là không bằng hắn thôi, vì hắn dám mua cả mấy thùng sữa chuối cho cậu còn bỏ ra số tiền lớn để mua máy chơi game, dẫn cậu đi chơi chỗ này đến chỗ kia còn dẫn cậu đi ăn kem nữa.

Cậu đang nghĩ có nêng tăng cấp bậc 'bạn thân tốt nhất' của hắn ngang với Seokjin hay không? Vì Seokjin là người đối tốt với cậu nhất trong đám bạn, cũng là người hay mời cậu qua ăn ké mỗi khi nhà có mở tiệc, nên cậu đặt Seokjin lên cấp bậc cao nhất trong từ định nghĩa ' bạn thân tốt nhất' của cậu.

" Tôi quyết định rồi, từ nay cậu sẽ là bạn thân tốt nhất của tôi "_ Cậu cười tươi nói với hắn.

Hắn nghe vậy không biết nên vui hay buồn nữa, thì ra là cậu chỉ xem hắn là bạn thân. Nhưng cũng không sau cứ coi đây là bước tiến triển mới cho hắn có cơ hội đến gần cậu hơn là tốt rồi.

________

Yoongi vừa đi vừa trò chuyện với Jimin thì thấy bên kia có cửa hàng bán kẹo bông gòn nên đã bảo Jimin đứng đây đợi mình.

Một lát sau anh chở về trên tay cầm hai cây kẹo bông gòn màu hồng nhạt. Anh bước tới đưa cả hai cây cho Y.

" Cậu không ăn sao?"_ Jimin cầm hai cậy kẹo bông gòn trong tay nguớc lên nhìn Yoongi.

" Mình không thích ăn đồ ngọt "_ Yoongi cười đáp, thật ra là anh rất muốn nói rằng chỉ cần cậu cười là đã khiến mình ngọt đến sâu răng rồi.

Jimin cũng ngượng ngùng gật đầu, thật ra thì ngày nào đi học thêm lúc về đều thấy Yoongi đợi mình trước cổng nhà của giáo sư Kang, hình như việc này đã trở thành thói quen của anh luôn rồi, ngày nào cũng đi dạo cùng nhau, lâu lâu còn ghé vào các tiệm bánh ngọt, dần dần tình cảm trong lòng của y đối với anh cũng trở nên rõ ràng hơn, không biết nếu cậu nói thẳng với Yoongi rằng là, 'mình đã thích cậu mất rồi' thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nữa, lỡ như cậu ấy chỉ xem mình là bạn thân thì sao?không có chút tình cảm với mình thì sao? Vậy là tình bạn sẽ chấm dứt phải không?.

Yoongi nhìn sang thấy Jimin cứ mãi nhìn chầm chầm vào cây kẹo bông gòn trên tay với vẻ suy tư nên lên tiếng hỏi.

" Có chuyện gì sao? Mình thấy cậu cứ mãi nhìn vào cây kẹo, sao vậy? Cậu không thích nó à?"

Jimin nghe Yoongi lên tiếng hỏi cũng vội thu lại vẻ thẫn thờ lúc nãy lắc đầu giải thích.

" Không.... không phải, mình rất thích kẹo bông gòn, cảm ơn cậu nha...Yoongi "_ Từ Yoongi y đột nhiên nói nhỏ

Yoongi thấy vẻ lúng túng của người trước mặt mà bật cười, đúng là đáng yêu hết chỗ nói. Anh cười sao đó cũng kéo y đi về phía trước.

" Nè, Jimin à! Trước giờ cậu có từng thích ai chưa?"_ Anh vừa đi vừa đút tay vào túi quần mắt thì cứ nhìn thẳng phía trước lên tiếng hỏi y.

Jimin nghe Yoongi hỏi thì đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn anh.

" Nếu tôi nói lúc trước không có nhưng giờ có thì sao?"_ Y không dám nhìn thẳng vào mắt Anh tay nắm chặt cây kẹo cúi mặt nói.

Yoongi nghe Jimin nói rằng y đã có người mình thích thì cũng bất ngờ quay sang nhìn y.

" Người mà cậu thích, có phải là....là...là tên Jung Hoseok phải không?" Anh hỏi với vẻ như biết được câu trả lời nhưng trong thâm tâm mong câu hỏi đó không phải là sự thật.

Jimin nghe Yoongi nói vậy liền lập tức ngước lên xua tay ý bảo không phải.

" Không... không..Hoseok cậu ấy là bạn thân của mình, mình xem cậu ấy như người bạn tốt giống như Jungkook và mọi người vậy. Chắc vì mình và cậu ấy khá gần nhà nhau nên có hơi thân hơn mọi người một chút "

Yoongi nghe y phủ nhận cũng vui trong lòng.

" Vậy còn tôi thì sao?"._ Anh nghiên đầu hỏi y

" Cậu ...cậu thì...mình ...mình...ừm...nếu cậu..cậu thích, à à không nếu_ Jimin bổng chốc lúng túng nói năng cũng ấp úng lung tung chả hiểu câu từ gì.

" Cậu làm sao?"_ Dường như anh cũng rất mong chờ câu trả lời từ người trước mặt mình.

" Mình...mình...ờmm..."

" Nếu cậu không nói thì thôi, tôi cũng không ép "_ Anh làm ra vẻ không quan tâm giả vờ đút tay vào túi mà bước đi trước.

Jimin thấy anh như vậy cũng lúng túng, nghĩ rằng nếu lần này mình còn không bày tỏ thì biết bao giờ mình mới có cơ hội để nói ra cho cậu ấy biết đây, trong lúc không biết phải làm sau, thấy Yoongi đã bước đi khá xa đã cách y khoảng năm, sáu bước chân thì vội lên tiếng nói lớn.

" Min Yoongi MÌNH THÍCH CẬU "_ Lời thốt ra rồi thì không thể nuốt vào, Jimin vội thầm chửi mình, trong lòng lo lắng sợ Min Yoongi sẽ nói ra câu từ chối.

Yoongi vốn bước đi chậm để chờ câu trả lời từ Y, nhưng khi nghe Y nói ra thật thì lại đứng đơ người, miệng cũng không kiềm chế được mà nở một nụ cười, được một lúc thì hai vai cũng bắt đầu run lên. Anh quay ra sau nhìn Jimin mỉm cười nói.

" Park Jimin! MÌNH- CŨNG - THÍCH - CẬU - RẤT NHIỀU "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net