Chương 26𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Một tuần nữa lại trôi qua, thế mà anh hổ vẫn chưa tìm được lý do lúc nào sẽ bày tỏ với bạn thỏ.

" Jeon Jungkook....cho thơm một cái đi " Kim Taehyung sáng giờ cứ lẽo đẽo theo Jungkook đòi thơm vào má cậu.

" Không cho! tôi sợ kem lắm rồi " Cậu vẫn nhất quyết không cho, thong thả vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút mới cũm từ tay Hoseok.

Nếu ăn kem thỏa thích đổi lại ngồi trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ thì cậu chọn cách giải thoát thì tốt hơn, đôi khi chúng ta phải biết đơn giản hoá vấn đề.

Jeon Jungkook gật đầu chắc nịch.

" Vậy còn thứ khác thì sao? Cậu thích cái gì, đều có thể đem đi đổi mà " Kim Taehyung lại một lần nữa mất liêm sỉ mà thoả thuận.

" Thích cái gì hả? " Cậu đột nhiên ra vẻ suy tư sao đó lại thì trở lại trạng thái bình thường " Không biết! Không rõ và cũng không muốn nghĩ "

Kim Taehyung lần này thì hết cách rồi, không thể dụ con thỏ ngốc mà có thể tùy tiện thơm má con người ta được nữa.

* Thư viện trường *

Yoongi và Jimin đang cùng nhau đọc sách, trông cực kỳ vui vẻ, lâu lâu còn nhìn nhau cười một cái nữa, èo! Trông tình tứ ghê gớm.

" Nè Jimin! Cúi đầu thấp xuống " Yoongi đột nhiên vỗ vai Jimin bảo cậu cúi đầu.

Jimin cũng nghe lời mà cúi theo, Yoongi lấy tay phủi một miếng giấy nhỏ không biết từ đâu ra sau đó thì nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào mái đầu y một cái. Hành động này làm Jimin cũng bất ngờ ngước lên nhìn anh, sau đó lại cùng nhau mỉm cười, Yoongi còn lấy tay nhéo má y một cái, trông họ thật hạnh phúc và đẹp đôi, nhưng mà có ai biết rằng những hình ảnh và khoảnh khắc đó đã có người vô tình thấy được và tâm cũng chết lặng theo.

Jung Hoseok đứng bên ngoài cửa nhìn hai người đó cười nói hạnh phúc với nhau mà bên ngoài tay anh đã xiết chặt thành nắm đấm,anh đã nghi ngờ hai người này từ rất lâu rồi nhưng tâm lại không dám nghĩ rằng họ lại có thể hẹ hò cùng với nhau, nhưng mà anh đã sai rồi, người mà Jimin chọn lại không phải là Jung Hoseok này đây, bao nhiêu năm tình cảm anh cất giấu giờ chỉ còn nghe những tiếng vỡ vụn từ sâu thẳm bên trong trái tim mình.

Anh quay người ra sau, bản thân không muốn thấy hình ảnh đó một lần nào nữa, không phải anh chán ghét mà là vì anh không có đủ can đảm để có thể nhìn tiếp được nữa, khuôn mặt trở nên trậm lặn cười nhẹ một cái rồi cũng bước lững thững về lớp.

" Jungkook à! Cho thơm cái đi...đi mà! "

" Không! là không! "

Taehyung và Jungkook cùng cười đùa trên dãy hành lang thì bắt gặp Hoseok. Jungkook vội chạy tới " Nè Hoseok! Kẹo của mày ngon ghê, tao ăn hết mà vẫn muốn ăn nữa ....nè! Hoseok! "

Anh bỏ qua lời của cậu mà bước thẳng vào lớp gục mặt xuống bàn, không thèm nói bất cứ câu nào cả. Jungkook khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Hoseok sau đó lại nhìn qua Taehyung, hắn cũng nhún vai biểu thị rằng mình cũng không hiểu tại sao cậu ta lại như vậy.

....

Thế là từ lúc vào học đến khi về Jung Hoseok chả nói chuyện với ai câu nào, giờ học không cầm cụi nhìn vào sách thì cũng úp mặt xuống bàn ngủ, cả đám còn tưởng tên này bị bệnh hay sao mà hành động một cách chán trường như thế.

...

Jungkook Seokjin Namjoon và Jimin đi ngang hàng ở phía sau, lặng lẽ nhìn thân ảnh của Hoseok một mình đi ở phía trước.

" Nè! Ba đứa mày, biết thằng Hoseok hôm nay nó bị gì không?" Seokjin đẩy vai hai đứa bên cạnh mình mà hỏi.

" Tao cũng không biết! Đầu giờ tao còn giựt cây kẹo trên tay nó mà nó có nói gì đâu, nó chỉ rượt tao nguyên vòng trường cũng may là có Taehyung ngăn kịp, không lẽ vì cây kẹo mà nó giận hả? " Jungkook khó hiểu nhìn Seokjin nói.

" Nói thật thì chỉ mỗi mình mày là giận khi người ta giựt đồ ăn của mày thôi, chứ chả ai giận ba cái chuyện cỏn con đó đâu đồ ngốc ạ " Seokjin nói xong còn khẽ vào đầu cậu một cái khiến cậu nhăn mặt đưa tay xoa xoa đầu

" Nhìn y như bị thất tình vậy " Namjoon nãy giờ vẫn im lặng thì đột nhiên phán ra một câu khiến Seokjin với Jungkook cũng đứng hình theo, Namjoon hình như cũng nhận ra ý nghĩa trong lời mình nói.

Cả ba người đồng loạt hướng mắt về một người, kẻ có thể đã gây ra tình trạng của Jung Hoseok ngày hôm nay, Park Jimin!

" Thất tình hả? Bộ cậu ấy có thích ai sao?" Jimin một lần nữa ngây thơ hỏi, Jungkook và Seokjin lắc đầu vẻ chán nản, làm lớp trưởng cái gì cũng biết mà việc người ta thích mình mà cũng không nhận ra.

Đến lúc cũng bắt đầu chia tay nhau, cặp Namjin vẫy tay tạm biệt sau đó thì rẽ vào con đường về nhà, được một đoạn cũng tới nhà Jungkook, giờ chỉ còn Jimin và Hoseok, Y vội chạy lên đi song song với anh.

" Hoseok à! Hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi.

" Không có! Chỉ là mình thấy hơi mệt một chút thôi " Nghe y hỏi anh cũng tỏ ra không có gì mà trả lời.

" Vậy sao? Vậy nhất định cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy nhé!...đừng để bị bệnh " Y ân cần căn dặn anh.

Anh chỉ biết gật đầu sau đó lại không nói gì, trên đường về nhà chỉ nghe thấy tiếng ồn xung quanh, tiếng gió thổi khiến cho những chiếc lá bên đường cũng bị cuốn bay nhẹ ma sát trên mặt đường tạo từng tiếng xào xạc, ngoài ra thì chả còn nghe tiếng cười nói như mọi hôm của hai còn người lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ như lúc trước nữa.Trên con đường quen thuộc lại mất đi hai tiếng cười đùa của hai bạn trẻ.

/ Có lẽ! rằng tôi đã sai khi không dũng cảm đối diện với tình yêu của mình.

một tình cảm đẹp đẽ được ẩn chứa trong trái tim ấm áp lại bị một kẻ nhút nhát cất giấu đi mãi không dám nói ra.

để rồi đến khi tôi mất cậu, tình cảm này biết bao giờ mới có thể nói ra hay là cứ chôn sâu vào tận đáy lòng mãi mãi cũng không ai biết cũng chẳng có ai hay /.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net