Chương 31𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung chạy ra ngoài, bóng dáng nhỏ bé kia đâu mất rồi?

Hắn lo lắng Chạy tìm xung quanh, thật chứ!! bày ra cái trò thử thách xem cảm xúc crush chi rồi giờ chạy đi tìm, thỏ ngốc mà giận hắn thật thì nước này cho hắn xin đi lại.

Nhưng cũng vì chuyện này mà hắn mới biết bé thỏ ngốc giận hắn vì hắn nhận thư tỏ tình của người khác, đây có được coi là ghen không? Nếu thật là vậy thì thỏ ngốc thích hắn sao? Vì thích hắn nên khi thấy hắn gần gũi với người khác nên mới ghen....hihi tự nhiên hắn vui ngang.

......

Ở phí bên cậu, lúc nãy chạy ra vội bắt taxi sau đó là chạy đi, đi đâu thì chưa biết, ngồi trên xe cứ hậm hực miệng không ngừng chửi bới cái tên đáng ghét kia.

" Cậu bé à! Cậu muốn đi đâu? " Bác tài xé nhìn qua kính chiếu hậu hỏi

" À dạ......đi, đi khu vui chơi giải trí gần đây đi ạ " Mãi lo suy nghĩ về Kim Taehyung mà quên mất việc mình nãy giờ vẫn còn ngồi trên xe.

Cậu lại cảm thấy bắt đầu khó hiểu bản thân, tại sao Kim Taehyung được người khác để ý mà cậu lại phải tức giận bỏ đi chứ, cậu bị làm sao í, khó hiểu quá.

Tự nhiên muốn đánh người ghê, nhưng không có ai để đánh!

....

Kim Taehyung đang vò đầu bứt tai, trong lòng bức bối vì mãi không tìm được cậu, lúc nãy có chạy đến nhà tìm thì mẹ Jeon thì bác lại bảo cậu chưa về, điện hỏi nhóm Seokjin về những chỗ cậu hay lui tới, anh bảo là Jungkook thường đến mấy quán net để chơi game, nhưng hắn đã chạy đi tìm rất nhiều quán net nhưng vẫn không thấy. Hắn thấy vui khi cậu ghen nhưng giờ không tìm thấy cậu thì lại tự trách bản thân mình ngu ngốc bao nhiêu!.

Cậu đi đến khu vui chơi, chơi hết các trò chơi sau đó là đi ăn kem, cậu cố làm cho mình thật bận rộn để đầu óc không nghĩ tới hắn nữa, chơi chán chê rồi thì cũng đã gần chiều, cậu lủi thủi ngồi trên xích đu, đôi chân cách mặt đất lơ lửng trên không trung cứ đung đưa qua lại, trông cậu hiện giờ y như cục bông nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa thương.

Kim Taehyung tìm cậu từ sáng đến giờ, nhóm Seokjin biết tin cũng chạy đi tìm hộ, lúc nãy cậu đi nhanh quá điện thoại bỏ quên trên bàn cũng không kịp lấy theo, giờ chả còn gì để liên lạc. Taehyung cầm điện thoại cậu trên tay mà không ngừng lo lắng, hắn chạy từ nơi này đến nơi khác. Đúng lúc chạy ngang khu vui chơi, nên cũng lượn vào tìm thử, khoảnh khắc hắn thấy cậu ngồi buồn thủi trên chiếc xích đu mà lòng có bao nhiêu nổi lo lắng liền tan mất, nhưng lại cảm thấy rất giận, tại sao cậu lại bỏ đi một mình như vậy chứ? Lỡ có gặp mấy tên côn đồ thì biết phải làm sao, vội chạy đến trước mặt cậu

" Nè Jeon Jungkook!!! Cậu chạy đi đâu vậy hả? Biết tôi lo lắng tới cỡ nào hay không? Cậu đi một mình như vậy lỡ gặp nguy hiểm thì sao? " Hắn không kìm được tiết chế mà có hơi lớn tiếng.

Cậu nghe hắn gọi cậu, giọng điệu có hơi hung dữ, trước giờ hắn có bao giờ như thế với cậu đâu, uổng công cậu cố xem hắn là người bạn tốt nhất luôn hiểu cậu, vậy mà giờ lại dám lớn tiếng với cậu, có người khác theo đuổi thì liền trở mặt, cái đồ đáng ghéttttttt.

Hắn thấy cậu không trả lời, càng giận hơn, cái tính cứng đầu này của cậu không biết nên sửa đổi kiểu gì

" Sao cậu không trả lời? " Lần này lại có hơi lớn tiếng.

Cậu lập tức bĩu môi, một nỗi uất ức trào dâng trong lòng, khoé mắt bắt đầu đỏ.

" Hức .....hức " Sao nước mắt lâu ra quá vậy? Ra nhanh coi!

Hắn nghe tiếng thút thít của cậu liền hoảng hốt, hình như hắn có hơi lớn tiếng với cậu thì phải? Hắn ngồi khụy gối xuống nâng mặt cậu lên, ngay khi chạm ánh mắt hắn, cậu không kìm được mà khóc oà lên

" Oaaaaaa.....cậu hung dữ với tôi....hức....đồ đáng ghétttt....Huhuhu~~ "

" Tôi...tôi...xin lỗi, là tôi sai, tôi đáng ghét, cậu đừng có khóc nữa nha~ " Hắn lúng túng không biết phải làm sao mới giúp cậu nín khóc, trước giờ có bao giờ dỗ dành trẻ nhỏ đâu mà biết.

" Đồ đáng ghétt!...hức...tôi không thích cậu nữa.... cũng không thèm chơi với cậu nữa....cũng không thèm cho cậu thơm vào má luôn~" Cậu vừa nói vừa lấy tay dụi mắt mình.

Hình như là khóc quá trớn rồi, Jeon Jungkook hoang mang lau nước mắt, lỡ khóc nhiều về mẹ thấy mẹ lại hỏi chuyện, nếu như để mẹ biết thằng con trai của mình có ngày ra ngoài đường khóc vì trai thì chết dở lại bị đánh cho khóc thật.

Hắn thấy vậy liền lập tức cầm tay cậu không cho dụi vào mắt nữa " không được dụi mắt như thế, sẽ làm mắt bị đau đấy "

" Không cần cậu quan tâm " Jeon Jungkook hờn dỗi đẩy tay hắn ra, biết lỗi rồi thì xin lỗi người ta đi, đừng để tôi khóc nữa, đau mắt lắm nha.

" Thôi mà! tôi xin lỗi, hay tôi dẫn cậu đi ăn kem có được không? đừng khóc nữa "

Không biết vì sao được hắn dỗ dành mà khiến cậu cảm thẩy ỷ lại muốn tiếp tục được hắn ôn nhu dỗ ngọt như thế, vậy là cậu càng khóc lớn hơn.
Làm Taehyung hắn đây rối càng rối thêm không biết phải làm sao, hắn đưa tay ôm cậu vào lòng sau đó là xách nách cậu mà bế lên dỗ y như một đứa trẻ, hai tay cậu chồm tới ôm lấy cổ hắn cằm cũng vừa vặn mà đặt lên bờ vai rắn rõi kia, hay chân cũng quắt lại ngang hông của hắn.

" Để tôi dẫn cậu đi ăn kem nha.... được không? " Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu không kém

" Ừmm ~ " mái đầu tròn gật gật trên vai hắn, trả lời bằng giọng mũi.

Chậc...chắc hắn chết trong sự đáng yêu này quá. Thế là hắn bồng bế cậu đi đến một quán kem, nhìn cậu bây giờ cứ như cục bông nhỏ xinh xinh đang nằm gọn trong vòng tay hắn vậy. Đáng yêu quá.

Dẫn cậu đến một quán kem gần đó, hắn dỗ ngọt bạn thỏ bằng những cây kem mát lạnh, cùng với hương vị ngọt ngào, nhưng rút kinh nghiệm lần trước do ăn nhiều mà cậu bị đau dạ dày nên hắc chỉ quy định cho cậu ăn vừa đủ. Khi tìm được cậu, hắn lúc nãy đã gọi điện báo với nhóm Seokjin cho bọn họ bớt lo lắng, nghe Taehyung báo xong thì bọn họ lại rũ nhau đi karaoke, mặc kệ hai con người kia.

Trên đường về nhà, hắn lại tiếp tục cõng cậu trên lưng, bóng dáng một lớn đang cõng một thân hình nhỏ bé trong hạnh phúc biết bao.

" Này! Sao lúc nãy cậu đột nhiên tức giận bỏ đi vậy? " Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với cậu, thôi thì lợi dụng khoảng thời gian này mà tiến tới luôn.

Cậu đang gục trên tấm lưng vững chãi, nghe hắn hỏi mà đầu nhỏ bất giác bật dậy. Tại sao hả? Phải nói thế nào đây? Cậu cũng không biết cảm xúc lúc nãy của mình là gì nữa, nó cứ cảm thấy khó chịu cực kì ó, khó nói quá à.

" Thì...thì sao ấy nhợ? "

" Thì làm sao? " Hắn lại nghiên đầu hỏi cậu.

" Thì chắc là do...tôi thích cậu ó~ "

..

Chòi oi chú kim dám quát bé kìa ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

(。•́︿•̀。) ..(。•́︿•̀。)...(。•́︿•̀。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net