Chương 32𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

" Thì chắc là do...tôi thích cậu ó~ "

Bước chân dài đang bước đi, nhưng khi nghe câu của cậu thì đột nhiên cứng đơ sau đó là dừng lại hẳn, Jungkook cảm thấy hình như mình đã lỡ lời nói bí mật mà trước giờ mình không biết nó đã hình thành từ bao giờ, vội đưa hai tay che miệng mình lại.

" Cậu .... Cậu... vừa mới nói cái gì? " Hắn nghiêng đầu ra sau hỏi cậu.

" À ...thì..thì....đó...cái gì hả...thích cậu ...à không....aaaa....không biết đâu!! "

Cậu vì hồi hộp lo lắng mà nói năng loạn xạ không rõ mục đích câu nói là gì, cuối cùng chịu không được mà la lên, hai tay không rõ nguyên do mà ra sức đánh vào lưng hắn, khiến hắn nhăn mày.

" A....đau... Jungkook cậu đừng đánh nữa...té bây giờ! " Vì cậu cứ mãi vùng vẫy trên lưng hắn, lo sợ con thỏ ngốc bị ngã nên đành bỏ cậu xuống, sau đó quay lại đối mặt với cậu.

" Lúc nãy cậu nói cái gì?...cậu có thể nói rõ lại một lần nữa có được không? " Hắn đặt tay lên vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Tôi...tôi nói cái gì hả? quên...quên rồi! " Cậu gãi gãi đầu ngại ngùng mà quay sang nhìn hướng khác.

" Quên sao? Này Jeon Jungkook! Tôi biết cậu ngốc nhưng không ngốc đến mức lời mới nói lúc nãy lại quên nhanh đến như vậy. "

Cậu nhìn hắn mà bĩu môi " Cậu hung dữ với tôi sao? "

Hắn nhìn thấy cậu làm mặt ủy khuất, đôi mắt tròn rưng rưng sắp khóc mà bất ngờ. Gì chứ? Hắn có làm gì cậu đâu, Sao nhìn Kim Taehyung hắn bây giờ y như một tên xấu xa bắt nạt trẻ nhỏ vậy..rõ ràng lời hắn nói đâu có tỏ ra vẻ hung dữ chút nào đâu.

" Tôi...Tôi không có ý đó mà....sao cậu lại khóc chứ? "

" Tôi khóc lúc nào? " Cậu làm mặt giận dỗi ngước lên nhìn hắn.

" Rõ ràng là cậu khóc mà...nhìn nước mắt chảy tèm lem này... ước hết hai cái má bánh bao rồi còn gì "

" Vậy ý cậu là tôi mít ướt giống con gái ấy hả? "

Hắn ngạt nhiên khi mình đột nhiên bị đổ oan " không có...cậu hiểu lầm ý tôi rồi! "

" Vậy ý của cậu... tôi là kẻ xấu chuyên đổ tội oan cho cậu phải không? "

Hắn lập tức mím môi cứng họng, sao hôm nay con thỏ ngốc này lắc lẽo nhiều đường thế nhỉ? Hắn nói câu nào liền bị cậu chặn đường câu đó.

Chậc...đó là vì Kim Taehyung hắn không biết. Jeon Jungkook ngoài việc quậy phá ra thì chuyện cãi nhau và đấu võ mồm là số một, nhìn cái cách mà mỗi lần cậu lên văn phòng uống trà đàm đạo với thầy hiểu trưởng thì biết, miệng lúc nào mà chả nhanh hơn não, nghĩ gì nói đó thì Jeon Jungkook luôn là số một.

" Cậu sao vậy?... sao không nói gì tiếp đi, có phải cậu cảm thấy tôi rất phiền phức nên mới buồn giải thích nữa đúng không? "

Cậu lại dùng ánh mắt dò xét có phần giận dỗi nhìn hắn, thấy hắn không trả lời mà cứ nhìn mình, cậu tưởng lời bản thân nói là sự thật nên tức giận bỏ đi.

" Yaa...cậu đúng là cái đồ đáng ghétt..... không thèm thích cậu nữa " Cậu phũi mông bỏ đi.

Hắn lúc này mới hoảng hồn lại mà chạy theo cậu " Này!....Thỏ ngốc chờ tôi "

" KHÔNG THÍCH!! " Cậu vừa đi vừa nói vọng lại

" Aa.... " Đang giận dỗi bước đi thì đột nhiên cậu cảm giác như có ai đó chạy tới, một lực nhấc bổng cậu lên.

" Ai cho cậu cái tật suốt ngày giận dỗi là bỏ đi như thế hả~~~? " hắn bế bổng cậu lên y như kiểu công chúa, miệng vừa nói vừa cuối xuống cọ mũi mình vào chiếc mũi xinh xinh của cậu.

Hành động của hắn khiến cậu đỏ cả mặt, chú thỏ trắng sắp sửa thành thỏ màu đỏ đỏ hồng hồng rồi.

" Yaa...thả tôi xuống, đang ở ngoài đường đấy "

" Không thích! Thả xuống thì con thỏ ngốc nhà cậu chạy mất thì sao? "

" Cậu mới là thỏ ngốc í...con trai ai mà lại được bế kiểu như vậy chứ! " Cậu cố vùng vẫy mà hắn vẫn điềm nhiên không quan tâm

* Chụt *

Thấy cậu cứ cố giãy dụa, khiến hắn mệt mỏi mà cúi xuống nhắm vào đôi môi nhỏ đỏ mọng mà hôn xuống.

" Còn nháo nữa là cắn đứt luôn cái mỏ nhỏ nhà cậu " Hắn nhìn cậu ra vẻ răng đe.

Cậu nghe hắn sẽ cắn đứt cái mỏ nhỏ của mình mà lo lắng, Jungkook tưởng hắn sẽ làm thật nếu mình cứ nháo nhào lên, thế là lại giở trò aego của mình ra mà nịnh nọt.

" Kookoo chỉ có cái mỏ nhỏ này thôi mà Tae Tae cũng nhẫn tâm cắn đứt luôn sao?....như vậy thì làm sao Kookoo ăn kem và uống sữa chuối được nữa?...Tae Tae thật sự không có thương Kookoo như mẹ Jeon chút nào cả~ " Ánh mắt tỏ vẻ thất vọng mà làm điệu bộ lắc lắc đầu ngán ngẫm.

Như vậy thì có được gọi là giết người không cần dao không? Theo Taehyung thì đó là kiểu vậy đấy, vì hắn sắp bị con thỏ trong tay giết chết trong cái sự đáng yêu này rồi, chắc phải đánh nhanh thắng nhanh mà đem con thỏ ngốc này làm của riêng thôi, chứ cứ để hớ hênh chạy nhảy lung tung bên ngoài thì lại có người cũm mất. Lúc đó chắc hắn chết mất.

" Thỏ ngốc nhà cậu sao này chỉ được dùng cái dáng vẻ đáng yêu này mà biểu hiện trước Kim Taehyung tôi thôi có biết không? Hửm? " Hắn hửm một cái là cúi xuống hôn vào môi cậu một cái.

" Vậy Tae Tae sẽ không cắn đứt mỏ của tôi nữa phải không? " Cậu lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn hỏi

" Sẽ không....giờ thì về nhà thôi! "

" Ừmm~ " Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật, trông đáng yêu hết sức

Cậu choàng tay lên ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ cũng dựa vào lòng hắn, ngoan ngoãn ngồi im cho hắn bế về nhà, trên đường không ngừng nghe tiếng nói lí nhí từ hai con người kia, Càng ngày càng nhỏ dần, bóng hình bước đi càng ngày càng xa.

Ở trong một cửa hàng có một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đẩy cửa bước ra, mắt hướng nhìn hai người nọ đang cùng nhau vui vẻ cười nói.

" Đó không phải là Jungkook sao? "

" Cuối cùng cũng gặp lại được anh rồi! "

Không liên quan nhưng lúc sáng lưu được tấm ảnh khiến tôi hỏn lọn các bác ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net