Chương 48𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cùng Min Yoongi chạy vội lên khối trên, Park Jimin còn bảo Min Yoongi rẽ sang hướng cantin còn mình thì chạy lên khối trên. Nhìn cứ như bổn phận cao cả mà bảy người họ phải nắm chính là chăm Jeon Jungkook vậy.

" Ui ui...bé thỏ uống sữa chuối nha "

Kim Taehyung đưa một tay vào balo tìm hộp sữa chuối, chả khó hiểu khi balo đi học của Kim Taehyung ngoài sách tập ra còn có cả sữa chuối và bánh ngọt còn cả kẹo, tất cả đều dành cho bé thỏ con tròn ủm ngốc nghếch hổ báo đanh đá của hắn.

Kim Taehyung đưa hộp sữa chuối đã được cắm sẵn ống hút đưa trước mặt cậu. Jeon Jungkook đang bận khóc cũng không thèm quan tâm đến hộp sữa chuối nữa.

" Không thích.."

Bốn người kia nhìn cũng chỉ biết bất lực, tên nào rung chuông thì kiu ra ôm chuông ngừng rung xem nào. Để bọn này mà biết, thì mày xác định đợi bố ở cổng trường.

" Hay bé ăn bánh ngọt nha...hay là bé thích ăn kẹo hơn? "

Kim Taehyung lại tiếp tục hỏi.

" Không thích...."

Cả đám đồng loạt nhìn nhau mà gần nản chí. Đột nhiên Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn bọn họ.

" Các người quay sang chỗ khác đi..."

Bốn người họ đồng loạt nhìn nhau, trong ý mắt còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảnh tiếp theo khiến họ không hẹn mà quay mặt đi chỗ khác.

Kim Taehyung đưa hai bàn tay to lớn áp lên má của Jungkook khiến cái mỏ nhỏ chu ra. Chả để bé thỏ phản kháng thì hắn đã áp môi mình lên thứ tương tự đang được chu ra, cánh tay cũng được di chuyển từ má xuống chiếc eo nhỏ mà ôm lấy. Jeon Jungkook lúc này muốn khóc cũng chả khóc được nữa, bé bị tên xấu xa hành hạ hai phiến môi đến xưng đỏ.

Đợi đến một lúc Kim Taehyung sợ thỏ nhỏ trong lòng sẽ hết hơi nên luyến tiếc rời môi.

" Bé thỏ đừng khóc nữa nha, bé khóc nữa là tôi hôn bé chụt chụt đấy nhé "

Jeon Jungkook lúc này đang ngơ ngác chưa bình tĩnh được chuyện gì thì khóc được gì nữa chứ? mỏ nhỏ của bé bị cậu người yêu hôn trước bàn dân thiên hạ thế kia...auuu ngại quá đi mất. Thỏ nhỏ nhìn mọi người xung quanh đang lờ đi hướng khác thì cũng tự thấy ngại nên đã úp cả cái mặt nhỏ vào lòng hắn, hay tay nhỏ cũng theo đó mà ôm lấy thắt lưng của người lớn. hơn.

" Bé con của tôi đâu...thằng khốn nào làm em bé tôi khóc....ủa "

Im Harang hùng hồn chạy vào hét lớn, nhưng vào đến lớn không nghe tiếng khóc của Jungkookie mà chỉ thấy cậu đang được Kim Taehyung ôm vào lòng vỗ về. Park Jimin cùng ba người chị xinh đẹp chạy theo sau, tiếp đó là Min Yoongi đang ôm một đống bánh kẹo trong tay.

Lúc nãy Park Jimin chạy lên báo với nhóm Im Harang rằng Jeon Jungkook đang khóc lớn và cần mấy chị đến dỗ ngọt, bọn họ chưa kịp phản ứng là Im Harang đã xách cái thân chạy đi mất khiến Park Jimin và ba người kia chạy đuổi theo sau mệt muốn tắt thở.

Im Harang xăn tay áo đi đến trước mặt Kim Taehyung

" Là thằng nhóc cậu làm bé con nhà tôi khóc có phải không? tôi biết ngay mà, tôi là tôi không thích cậu ngay từ đầu rồi đấy nhé "

Kim Taehyung chỉ biết im lặng quay sang hướng khác, đúng là hắn đã chọc ghẹo làm cho Jungkook khóc nên bản thân cũng chả có gì để biện minh.

" Nuna Harang~ ... " Bé con trong lòng Kim Taehyung ngóc đầu dậy nhìn Im Harang kêu một tiếng nhỏ.

" Ui ui bé con của chị... để chị dỗ ngọt bé nhé "

" Nè bà chị này trách ra coi, bé con nào đâu ra cho chị muốn ôm là ôm thế hả? "

Kim Taehyung nhíu mày ôm chặt lấy thỏ nhỏ trong lòng không cho Im Harang đụng đến.

" Nè cái thằng nhóc này! chị mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé! tao.....Ya các cậu lại làm cái gì nữa vậy? buông ra để tôi xử thằng nhóc đó " Im Harang bị nhóm Sana, Miyeon và Nayeon kéo về lớp mặc cho cô có phản kháng ra sao cũng bị ba người lôi ra ngoài.

Cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn Kim Taehyung, kẻ đã gây ra cái chuyện này. Kim Taehyung bị trừng cũng chỉ biết cúi xuống tựa một bên má lên mái đầu nhỏ của Jeon thỏ mà làm ngơ.

" Thôi tao về phòng thi đây, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ thi rồi " Kim Namjoon lên tiếng sau đó cũng kéo Kim Seokjin về phòng thi của mình.

Cả Park Jimin và Min Yoongi cũng về phòng thi, Park Mochi cũng như thế. Tất cả đều bị tách ra thi phòng khác nhau.

Phòng số 4b1 có Kim Taehyung và Min Yoongi, phong số 6b1 có Park Jimin và Park Hanmin, phòng 5b1 có Kim Namjoon và Kim Seokjin, còn lại Jeon Jungkook và Jung Hoseok là vẫn thi phòng cũ của lớp 11A2 là phòng số 3b1. Mỗi phòng chỉ có 25 em học sinh được tách ra từ các lớp khác trộn lẫn vào.

" Đến giờ thi rồi.. bé nhớ thi tốt nha, tôi phải về phòng thi rồi " Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu tròn.

" Tae Tae không thi chung với bé sao? "

" Tiếc quá nhỉ? nhưng không sao, tôi thi phòng kế bên của bé đó, đợi thi xong tôi ra đợi bé "

Jeon Jungkook cũng bĩu môi luyến tiếc khi Kim Taehyung buông cậu ra và đặt cục bông nhỏ về lại chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ vào trán của Jeon thỏ một cái mới chịu rời đi. Lúc này chỉ còn Jung Hoseok đứng trước mặt Jungkook.

Cục bông nhỏ lúc nãy còn khóc huhu nhưng giờ đã nín hẳn rồi.

Khóc gì tầm này nữa, bồ không còn ở đây thì khóc cho ai xem!

Jeon Jungkook ngước đôi mắt to tròn có hơi đỏ, khoé mắt còn vươn ánh nước do khóc lúc nãy nhìn Jung Hoseok.

"Có phao không?"  Khóc rồi thì tính tới chuyện thi cử, cái vừa rồi là khóc sương sương nhẹ nhàng như cánh hoa lướt trên mặt nước, nhưng đến lúc biết điểm thi rồi thì khóc không ra nước mắt công khai gào thét.

" Hề hề...mày muốn phao nhỏ hay bự, bố mày photo đủ loại hết rồi " Jung Hoseok cười ranh mãnh lôi một đống phao đầy đủ kích thước ra trước mặt Jeon Jungkook.

" Hứ...bố mày lấy luôn tài liệu thầy ôn vào lật " Jeon Jungkook cười nhếch mép một cái sau đó đưa tay nhỏ vào balo lấy tài liệu ra đặt trên bàn.

Jung Hoseok chỉ nhướng mắt nhìn cậu, quả nhiên là người anh em của mình tay không quên tặng kèm nút like.

" Hảo hán "

Trong các kì thi diễn ra thì bộ tứ học cá biệt luôn mang phao trong người, lúc trước không có Park Mochi thì chỉ có bộ ba cá biệt học tệ đó là Jung Hoseok, Kim Seokjin và không thể thiếu đó là Jeon Jungkook.

Học làm chi khi đằng nào mà chả lật. Đó là châm ngôn sống sót trong phòng thi của bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net