Chương 52𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận ngày hôm sau, cả nhóm cùng nhau ra sân bay tạm biệt Kim Taehyung và Min Yoongi.

" Tròn ủm à! Mau xuống để tôi còn lên máy bay nữa "

Kim Taehyung chỉ biết bất lực khi Thỏ nhỏ cứ ngồi lên chiếc vali của hắn không chịu xuống. Hai tay quyết định ôm chặt không chịu buông.

" Bé không thích đâu..."

Kim Taehyung chỉ biết ngồi xuống bế thỏ nhỏ lên dỗ ngọt.

" Tôi đi rồi sẽ về mà, hôm qua bé đã đồng ý rồi, bé định nuốt lời sao? "

Jungkook chỉ biết ôm chặt lấy cổ của Kim Taehyung không chịu tách ra, khiến hắn hết cách đành dời mắt nhìn đám Kim Seokjin nhờ bọn họ giúp. Kim Seokjin hiểu ý liền đi đến.

" Kookoo về nhà tao ăn bánh ngọt nha, hôm nay mẹ tao làm cả một đống bánh ngọt có đủ hương vị từ dâu cho đến chocolate thơm ngon ơi là ngon luôn "

" Thật không? "

Jeon Jungkook liền buông Kim Taehyung ra chạy đến gần Kim Seokjin đứng, hai tay không quên vẫy chào tạm biệt hai người. Hắn thì không biết nên vui hay buồn nữa, thỏ ngốc vậy mà vì mấy cái bánh ngọt mà bỏ hắn.

Sau khi trở về từ sân bay thì cả nhóm tấp vào nhà của Kim Seokjin ăn bánh ngọt, lúc ăn không quên chí choé với nhau vài câu. Đến gần trưa Jeon Jungkook mới cùng hai anh em họ Park và Jung Hoseok về nhà.

....

Sáng ngày hôm sau, vì không cần phải thức dậy sớm để đi học nên thỏ nhỏ đánh một giấc tận mười một giờ trưa, đến khi mẹ Jeon lên phòng tét mông vài cái mới chịu dậy xuống ăn sáng.

" Con đi chơi nha mẹ "

" Nhớ là đừng có mà đi phá cái xóm này là được "

Mẹ Jeon đứng rửa bát nói vọng ra, không biết cậu có nghe thấy hay không, lần nào để Jeon Jungkook ra ngoài chơi thì y như chiều hôm đó bà bị hàng xóm lại than phiền vì Jungkook laik đi quậy phá.

Jeon Jungkook và Jung Hoseok và Park Mochi hẹn nhau đi chơi net, chơi đến chán chê thì rũ nhau mua cả đống kem và đống bánh chuẩn bị đi về. Đang lúc trên đường đi thì ba người gặp hai tên Oh Songhan và Cho Minhwan, hai tên đó cùng chung khu phố với nhà ba người, ngoài thân hình béo phì ra thì chả có gì, còn thích đi bắt nạt người khác và cướp đồ ăn của người ta.

" Nè...Jeon Jungkook, mày có bánh với kem nhiều quá nhỉ? chia cho tao đi "

Oh Songhan lên tiếng đưa tay chỉ vào đống bánh kẹo trên tay Jungkook.

Jeon Jungkook thì đương nhiên tức giận khi nghe có người đòi cướp đồ ăn của mình, có là ai thì cậu cũng chơi tất, nhất là hai tên mập này, có mà bị cậu đánh cho không nhìn ra.

" Tao không cho đấy thì làm sao? có ngon thì cướp đi "

Oh Songhan và Cho Minhwan nhào lên định cướp bánh của ba người, nhưng đâu dễ thế được. Đai đen Taekwondo của Park Mochi đâu phải để chưng, và tính hổ báo không ngán bố con thằng nào của cặp siêu quậy Jung Hoseok và Jeon Jungkook thì đương nhiên là không dễ ăn.

Ba đánh hai không chột cũng què, hai tên đáng ghét bị ba người đánh đến chạy về nhà, xem ra là chạy về nhà méc mẹ rồi.

Jeon Jungkook tamh biệt hai người Hoseok và Mochi rồi xách mông chạy về nhà. Khi Thỏ đang tung tăng chạy về chưa bước chân vào tới nhà thì đã thấy mẹ Jeon đứng trước cổng nhà đợi , trên tay còn cầm cây chổi lông gà, cậu biết là mẹ hai tên kia lại mắng vốn gì với mẹ cậu rồi chứ gì.

" Con thỏ quậy đó, lại đây "

Mẹ Jeon giơ cây chổi lông gà quắt cậu lại, Jeon Jungkook đương nhiên là không có ngốc đến độ chạy lại, thế chẳng khác nào đưa mông cho mẹ đánh à, Không có mà ngốc nhé.

" Ây da...ây da....bé bị đau bụng quá, chắc phải chạy ra tiệm thuốc thôi "

Jeon Jungkook ôm bụng chạy đi mất, mẹ Jeon định chạy đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng nhỏ đó đâu, đúng lại chạy nhanh mà. Ngày nào cũng đi phá để người khác đến nhà nói đủ thứ chuyện.

Jeon Jungkook chạy ra khỏi khu phố, cậu chạy lại kéo tay Jung Hoseok và Park Mochi chạy đi luôn.

" Ya.. không phải mày về nhà rồi à? "

Park Mochi bị kéo đi mà không biết lý do mô tê gì cả.

" Hai tên lúc nãy dám chạy về mách mẹ nên mẹ Jeon tức giận đòi đánh vào mông tao "

" Thứ chơi dơ " Jung Hoseok tức giận nói, vậy là giờ anh và Park Mochi có về cũng bị rượt đánh như Jungkook rồi còn đâu, hai người bọn họ chung khu phố đường X mà.

Cả ba quyết định không về nhà nữa, đi chơi luôn.

* Phịch *

" Ay da... thằng khốn nào đụng vào ông thế hả? "

Đang đi trên đường thì Jung Hoseok bị một thân hình to lớn của Kim Namjoon tông phải khiến cho mông anh tiếp đất an toàn.

" Ủa...ba đứa mày đi đâu đây? "

Kim Namjoon ngơ ngác nhìn ba người, không quên những cuốn sách trên tay mình vì cú va chạm mà bị rớt xuống đất. Park Mochi cúi xuống nhặt thì vô tình đọc được tên cuốn sách

" Ba trăm cách tỏ tình người thương "

Kim Namjoon liền đưa tay giựt lấy cuốn sách trên tay Park Mochi, đúng là nhục không có chỗ chui vào.

" À...định tỏ tình Kim Seokjin đấy à? cuối cùng cũng có can đảm rồi ư người anh em? " Jeon Jungkook đi đến khoác vai Kim Namjoon

" Nhưng mà, Tao lại bị fail lòi rồi mày ạ " Kim Namjoon ủ rũ nhìn Jungkook.

Cả bốn quyết định đến một quán nước ngồi bàn chuyện tính kế tỏ tình giúp người anh em.

" Mày kể lại tao nghe chuyện lúc nãy xem " Jung Hoseok tò mò hỏi.

Kim Namjoon cũng chịu khó ngồi kể cho đám hóng hớt nghe.

Lúc nãy anh với một tâm trạng phấn khởi ôm cả đóng cua đến nhà Kim Seokjin, bản thân anh đã cố tình chọn những chú cua đẹp nhất và xinh nhất cẩn thận bỏ vào một cái hồ nước, ý định muốn làm quac tặng cho Kim Seokjin.

" Kim Seokjin!....tao ....tao có cái này tặng mày nè...mong mày sẽ thích nó "

Kim Namjoon đưa bể cua chứa ba con cua cho Kim Seokjin, nhưng Seokjin đưa mắt nhìn rồi lại lên tiếng.

" Ờ...nhà tao đang chuẩn bị bữa chiều, hay đem mấy con cua này vào làm cua ngâm tương thì ngon luôn mày ạ "

Kim Namjoon nghe thấy thế thì liền giựt lại bể cua trên tay Kim Seokjin.

" Cái gì? mày thật tàn nhẫn, mấy bé cua đáng yêu vậy mà...."

Kim Seokjin tức giận chống nạnh nhìn anh, coi dễ điên chưa, đưa đến tận tay rồi giựt lại.

" Vậy thì mày về nhà lấy mấy con cua đó làm vợ luôn đi... không tiễn "

* Rầm * Kim Seokjin tức giận đóng mạnh cánh cổng lại rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Kim Namjoon ở ngoài. Đời này tao muốn lấy chồng chứ có muốn lấy vợ đâu.

" Chuyện là vậy đó "

Cả ba nghe câu chuyện tỏ tình của Kim Namjoon mà chả có cái gì mà phán xét, vì nó quá ba chấm luôn.

" Giờ tụi mày nói tao phải làm sao đây? "

Nhóm siêu quậy suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, Park Mochi là người lên tiếng trước.

" Hay là chọn cách theo đuổi từ từ đi, phải chậm rãi tiếp cận mới nắm phần thắng được "

" Đúng rồi! ví dụ như mày làm những gì mà thằng Jin nó vui á, như là nó thích tự luyến thì mày khen nó đẹp nhiều vào " Jung Hoseok cũng bồi thêm câu.

" Nhưng mà cứ khen mày thật đẹp trai hay đại loại như thế thì quá tầm thường, còn câu nào khen mà cho người nghe cảm thấy swag không ? "

Kim Namjoon hỏi lại ba người anh em của mình

Thỏ nhỏ suy nghĩ gì đó thì cuối cùng cũng lên tiếng.

" A ..thay vì nói mày thật đẹp trai thì mày có thể nói ' mày thật Bangtan ' "

" Ờ.....ý hay, hảo khen "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net