Chương 56𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Yeonhee được bác quản gia đưa về nhà trước, còn nhóm Kim Taehyung thì lại chọn đi bộ.

Jeon Jungkook đương nhiên là được Kim Taehyung bế trên tay rồi, có cho xuống tự đi cũng không chịu, thỏ nhỏ thích được Taehyung bế hơn cơ.

Đi lúc gần khu phố, nhóm của cậu lại gặp hai tên Oh Songhan và Cho Minhwan, hai tên mập đó cũng lén bố mẹ đi chơi khuya. Đương nhiên với mối thù đánh nhau từ nhỏ cho đến lớn, hai tên đó đối với đám Jeon Jungkook cứ như nước với lửa. Nên khi vừa đi ngang nhau, Cho Minhwan lập tức lên tiếng trêu chọc.

" Ya Jeon Jungkook! Đã lớn như vậy còn để người khác bế trên tay luôn sao? Nhìn mày đúng là trẻ con.."

Jeon Jungkook bị chọc tức đương nhiên là không thể bỏ qua cho hai tên này, cậu hét lại hai tên đó.

" Có ngon thì đánh với tao nè! "

" Đúng vậy! Lần trước bị bọn tao đánh chưa sợ à? Hay là lần này muốn bị nặng hơn? " Jung Hoseok bước lên trên đứng đối mặt với Oh Songhan và Cho Minhwan khiến hai tên đó hơi sợ mà lùi ra sau.

" Có ngon thì đánh tay đôi với tao này! " Park Mochi xăn tay áo lên đứng hất mặt nhìn hai tên đó.

" Chúng...chúng mày đợi đó..." Hai tên đó thấy nhóm cậu đông hơn, lại có thêm Kim Namjoon cùng Park Mochi và Jung Hoseok thì lập tức rút chạy.

Nhưng Jeon Jungkook đương nhiên là không dễ cho qua, nhân lúc Taehyung không để ý, Jungkook liền tuột xuống chạy ra trước đòi đánh nhau.

" Jungkook!..." Kim Taehyung bất ngờ chạy theo.

" CÓ NGON THÌ ĐÁNH VỚI TAO NÀY! HAI TÊN MẬP ĐÁNG GHÉT! NGON ĐỨNG LẠI ĐÁNH ÔNG MÀY ĐI, ĐỂ XEM TAO CÓ ĐÁ ĐÍCH HAI THẰNG MÀY VĂNG XA CHỤC MÉT KHÔNG..."

Jeon Jungkook chạy đuổi theo hai tên kia khiến cả nhóm như hốt hoảng chạy theo sau, may là Kim Taehyung kịp chạy tới bế bổng thỏ nhỏ đang xù lông lên, mặc cho cậu cố giãy dụa đòi xuống đi đánh nhau.

" Yaaaa....thả xuống! Để bé đi đánh hai thằng đó, nó dám đòi cướp kem của bé, đáng ra phải đánh chúng cho chừa... đúng không hai thằng kia? " Jeon Jungkook chuyển hướng sang hỏi hai người anh em của mình, chung khu phố với nhau thì phải chung cảnh ngộ chứ?

" Đ...." Jung Hoseok định trả lời đúng vậy thì liền bị hai cặp mắt của Namjoon và Seokjin liếc nhìn khiến anh lạnh sóng lưng mà liền đổi câu trả lời.

" Aa .. không được! Đúng là hai tên đó đáng ghét nhưng mày mới xuất viện không được đánh nhau đâu...hề hề..." Anh cười giả lả với hai người kia.

Park Mochi đứng kế bên liền khó hiểu lên tiếng " Mày nói gì vậy thằng này? Phải đánh nó chứ? Đúng không...."

Đột nhiên Park Mochi cảm thấy như có một thế lực hắc ám nào đấy đang nhìn mình, cậu quay sang nhìn cặp đôi Namjin đáng đứng nhìn mình cười, cơ mà nụ cười này có hơi.

" À...tao...tao nghĩ là nên theo ý kiến của thằng Hoseok thì sẽ hay hơn. "

" Không được! Phải đánh, đánh cho mẹ chúng nó nhìn không ra luôn..."

* Bốp *

Jeon Jungkook lập tức im bặt, cậu đưa mắt nhìn Kim Taehyung. Hắn dám đánh cậu, Tae Tae hết thương Kookoo rồi.

" Tae Tae...Tae Tae dám tét mông bé? Bé về mách mẹ Jeon cho xem "

Jeon Jungkook định tuột xuống nhưng bị Kim ôm cứng trên tay.

" Ai cho bé đánh nhau thế hả? Bé còn dám nghịch thì tôi sẽ nói với mẹ Jeon rằng bé lại muốn đánh nhau đấy! "

Jeon Jungkook tức giận nhưng không làm được gì, thỏ nhỏ chỉ biết phồng má ôm cục tức khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

Giận rồi!

Kim Taehyung thấy bé con trên tay cứ quay mặt đi hướng khác, biết là giận thật rồi. Đúng là em bé, chỉ tét mông xinh một cái thôi mà đã giận rồi. Nhưng dù sao cậu cũng rất dễ dỗ ngọt, chỉ cần mấy cây kẹo đủ màu sắc cùng với mấy cái bánh ngọt, kèm theo là mấy cây kem cỡ lớn là thỏ nhỏ đã hết giận rồi.

Cả nhóm cùng nhau đến một cửa hàng bánh ngọt trong thành phố, nơi đây vừa mới mở. Cửa hàng rất rộng, lại trang trí theo phong cách dễ thương đầy hình ảnh hoạt hình đáng yêu.

Bọn họ chọn một chỗ ngồi gần với cửa kính, để có thể dễ dàng nhìn ngắm khu phố bên ngoài.

" Bé muốn ăn bánh ngọt vị dâu, vị Socola nè, còn cả vị việt quất nữa, còn.... "

" Nhiêu đó đã được rồi! Mày ăn nhiều như thế cũng nên xem lại cái thân đi chứ, cứ như một con thỏ béo tròn ủm í " Park Mochi giật lại tờ menu trên tay cậu, cứ chọn mãi mà chả để người ta chọn gì hết.

" Mày làm như mày ốm lắm? Nhìn lại cái thân đi, xem có giống con chim cánh cụt không? " Jung Hoseok ngồi kế bên khinh bỉ mà lên tiếng.

Park Mochi không thèm đôi co, chỉ liếc anh cháy mặt sau đó lại nhìn xuống tấm menu trên tay bắt đầu chọn món bánh mình thích. Cơ mà Jeon Jungkook thì không như vậy, đột nhiên bị nói béo.

" Tae Tae ơi! Bé béo lắm sao? Bé rất giống thỏ béo sao? "

Kim Taehyung chỉ biết cười đưa tay nhéo hai cái má bánh bao của cậu " Bé không giống thỏ béo, bé giống như Doraemon vậy á! Tròn ủm tròn ủm bé bé xinh xinh "

Jeon Jungkook liền cười tươi, không sao, Doraemon đáng yêu nên bé giống cậu ấy thì bé cũng sẽ đáng yêu. Nãy giờ chỉ có cặp đôi Yoonmin là im lặng nhất, người ta chỉ cùng kề đầu gần nhau chọn món bánh mà cả hai yêu thích, chứ ai như cái xóm cãi nhau rôm rả này.

Sau khi ăn gần sập cái cửa hàng thì nhóm tám người mới chịu đứng dậy đi về, Kim Taehyung đưa Jungkook về tận đến nhà mới gọi bác quản gia đến đón mình.

Jungkook với tâm trạng vui vẻ chạy vào nhà, nhưng vừa chạy thẳng lên phòng thì liền bắt gặp mẹ Jeon cầm cây roi đứng đợi tại phòng khách. Jeon thỏ biết lần này mình xong thật rồi!

" Chào mẹ...."

" Đi đâu giờ này mới về? Bảo đi ra ngoài dạo phố cùng bạn một chút rồi về, một chút của con là xách mông ra ngoài từ chín giờ sáng đến tám giờ tối đấy à? "

Jeon Jungkook liền cười tươi với mẹ Jeon, là bé có nổi khổ mà. Bé không dám nói rằng mình khóc vì trai đến ngất nên phải nằm viện đến gần tối đâu.

" Bé đi ăn bánh mà, bé ăn bánh ngọt tại nhà Seokjin í....ui da "

Jeon Jungkook chạy sang một bên xoa xoa cánh mông vừa mới bị mẹ Jeon lấy cây roi đánh xuống. Đau lắm ó mẹ ơi!

" Đừng có mà bé bé, Kookoo gì ở đây! Tưởng làm nũng là mẹ sẽ bỏ qua sao? Con lầm to rồi "

Mẹ Jeon xách roi đi đến, nhưng thỏ nhỏ rất nhanh trí, cậu nhảy lên trên bàn rồi phóng xuống chạy thẳng lên trên phòng đóng cửa lại, còn không quên nói vọng ra.

" Xin lỗi mẹ yêu nhiều...."

Nhưng một lát lại mở cửa ló mái đầu dừa ra nhìn mẹ Jeon

" À...yêu mẹ nhiều nhắm...nên mẹ đừng đánh mông chinh của con nha "

" Con...." Mẹ Jeon chưa được nói câu gì thì cậu liền nhanh tay đóng cửa lại. Bà đúng là người mẹ của năm, vì sinh ra được thằng con cái gì cũng có. Ngốc có, ranh mãnh có, đáng yêu có, xinh đẹp có, hổ báo có, quậy phá có, chơi game có...à..chỉ có học giỏi là không có.

.....

Tôi vừa viết vừa bật Mv ON xem í mn. Nhìn MV mấy anh ngầu quá mà zo fic tui toàn trechau hổ báo không thôi ←(*꒪ヮ꒪*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net