Chương 59𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một lần nữa Jeon Jungkyu bị Jungkook doạ rằng mình sẽ khóc, cứ đem vài ba giọt nước mắt ra là khiến y xiêu lòng.

" Suốt ngày chỉ biết khóc là giỏi "

Y đứng lên xoa mạnh mái đầu của Jungkook, khiến cho cậu như muốn chao đảo.

" Nhưng nó cũng hữu dụng mà....hì hì "

Jeon Jungkyu như hết cách với đứa em trai, ai biểu em trai y đáng yêu quá làm gì. Bảo là nghiêm khắc thế thôi chứ lại thương không biết để đâu cho hết, ngay cả thằng em ruột ở nhà là Jungki cũng không được y cưng chiều như thế. Cũng đúng thôi, tên đó già cả đầu rồi, đã hai mươi bảy tuổi rồi còn đâu.

" Coi như lần này anh tha...nhóc con "

Y như chịu không nổi mà đưa tay nhéo má Jungkook, việc này là quá đổi bình thường đối với anh em nhà họ. Cơ mà cảnh này không may lọt vào mắt Kim Taehyung thì nó lại khác, hắn như sắp bùng nổ tới nơi khi vừa chứng kiến cảnh tên đàn ông khác đang bẹo bẹo vào má thỏ nhỏ của hắn, đã thế còn dùng ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cậu nữa.

Hắn như không thể kiềm nổi cơn ghen mà xông vào, mặc cho đám Kim Seokjin phía sau chạy đến bảo đừng manh động.

" Yaaaa! Kim Taehyung đừng......."

" MAU BUÔNG CÁI TAY THỐI CỦA THẦY RA KHỎI MÁ EM BÉ NHÀ TÔI!! "

Kim Taehyung chạy đến đẩy mạnh Jeon Jungkyu qua một bên, cú đẩy mạnh khiến y ngã người ra sau làm cho lưng đập mạnh vào tường.

Kim Taehyung như lập tức ôm Jungkook giấu ra sau lưng.

" Ôi đ*t con mẹ chết dở rồi người bạn tôi ơi!!! " Kim Seokjin như bất lực đứng trước cửa lớp nhìn Kim Taehyung tức giận với Jeon Jungkyu.

Quay lại vài phút trước, Kim Taehyung cùng những người còn lại ra ngoài đứng đợi Jungkook. Riêng Kim Taehyung thì cứ cảm thấy ông thầy lúc nãy có cái gì rất kỳ lạ, nhất là ánh mắt của y cứ mãi dán lên người thỏ nhỏ nhà hắn, điều đó làm hắn khó chịu đến mức muốn lao đên đấm cho tên thầy đó vài đấm. Thế là khi bọn họ ra đến gần cổng trường, Kim Taehyung liền quay đầu lại chạy thẳng lên lớp mặc cho đám Kim Seokjin cũng bất ngờ theo mà không kịp trở tay.

" Cái ông thầy họ Jeon đó, tôi sẽ cho hắn một trận!..."

" Ya ya ya! Kim Taehyung khoan đã! "

Kim Taehyung chả thèm nghe lời nhóm phía sau nói gì, một mạch chạy thẳng lên lớp. Khi chạy đến lớp thì thấy cảnh Jeon nhỏ làm nũng, Jeon lớn sủng nịnh nhéo má Jeon nhỏ.

Jungkook cũng bàng hoàng trước tình cảnh trước mắt, cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy? Đã bảo hứa ngoan rồi mà cậu người yêu lại đạp đổ hết. Cậu hướng đôi mắt về phía Jeon Jungkyu như tức giận vì bị học sinh đang làm điều thiếu tôn trọng với minh.

Y gầm lên " CÁI THẰNG NHÓC NÀY EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???? "

" THẾ THÌ THẦY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VỚI EM BÉ NHÀ TÔI THẾ HẢ? "

" EM BÉ NÀO CỦA CẬU THẾ? JUNGKOOK LÀ EM BÉ NHÀ TÔI MÀ!!! "

" BẰNG CHỨNG ĐÂU THẦY BẢO EM BÉ NÀY LÀ CỦA THẦY? ĐÂY LÀ EM BÉ NHÀ TÔI! CỦA TÔI! SAU NÀY SẼ LÀ TIỂU BẢO BỐI NHỎ CỦA TÔI! THẦY ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG!! "

* Sẹt sẹt *

Hai tia lửa sét từ phía hai người đàn ông phía trước đang đấu nhau dữ dội, căng thẳng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Bọn người Kim Seokjin và Jeon Jungkook cũng chỉ đứng nhìn hai người đấu đá với nhau, làm cái trò gì mệt mỏi quá vậy?

" Kookoo! Mau bảo bé là của ai đi, là của Kim Taehyung này phải không? "

" Ai cho cậu gọi tên đó của Jungkook thế hả? Kookie! Mau bảo em chính là em bé nhỏ của anh đi "

Đột nhiên hai người này lại chuyển hướng sang phía cậu đang ngơ ngác đứng nhìn, hỏi gì mà khiến người ta đứng hình luôn vậy? Rồi cậu biết trả lời làm sau đây? Chả lời sai một tý là đi xa luôn một dặm.

" Hai người bị điên à? Bé là của Ba Mẹ Jeon, không phải là của hai người đâu nhé! "

Ba Mẹ Jeon: Đúng là con trai của ta.

" Bé nói lại đi! Bé là của tôi có phải không? Tên thầy này làm gì đẹp trai giàu có hoàn hảo toàn diện và cưng chiều bé như tôi, có đúng không? "

Kim Taehyung đi đến đặt hai tay lên vai cậu, hai mắt cũng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang chớp chớp nhìn hắn.

" Jungkook! Nói đi, tên này là ai? Rốt cuộc cậu ta là có mối quan hệ gì với em? Nói cho rõ vào "

Jeon Jungkyu đưa ánh mắt đâm chiêu nhìn vào cậu, khiến thỏ nhỏ sợ co rúm người.

Nhưng Kim Taehyung nào biết lo nghĩ cho tiếng lòng của cậu, hắn hô to dõng dạc với y.

" TÔI! LÀ BẠN TRAI CỦA JEON JUNGKOOK! VÀ SAU NÀY SẼ LÀ CHỒNG LỚN CỦA JEON JUNGKOOKKK! "

" Ăng nhăng nhăng.....xin là xin vĩnh biệt người anh em "

Đám người Kim Seokjin liền lùi bước chạy nấp vào chỗ khác, mới lần đầu ra mắt phụ huynh mà hổ báo thế thì thọt ngay từ đầu trận là cái chắc.

Jeon Jungkook như muốn vĩnh biệt cuộc sống, không sợ quân địch mạnh full giáp chí mạng, chỉ sợ quân ta không biết nạp lần đầu. Ngay cả tên ngốc như cậu còn hiểu ra cái tình hình này không được ổn rồi. Thí sinh Kim Taehyung đã bị tạch ngay từ vòng gửi xe với chú bảo vệ là ông anh họ khó tính.

" Cậu- nói- cái- gì? Bạn trai? "

" CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐẤY À? EM TRAI TÔI MÀ LẠI ĐI LẤY MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU SAO? "

" THÌ LÀM SAO? EM TRAI CỦA THẦY.....ơ...em trai? "

Kim Taehyung như bừng tỉnh lại để có thể xử lý mớ thông tin mà hắn đang nhận được, em trai? Em trai? EM TRAI!! Giờ hắn mới kịp nhận ra rằng tên của tên thầy này gần giống với tên Jeon Jungkook với cái tên là Jeon Jungkyu.

Uầy!!! Chết dở thật rồi.

Hắn như con hổ bị gãy răng nanh, lập tức thu mình núp sau lưng Jungkook. Kèo này hắn xin thua, hắn không chơi dại một lần nào nữa...ván cờ này cho Kim Taehyung xin đi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net