Chương 64𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin khoác vai Jung Hoseok nói với vẻ đầy sự nguy hiểm, đừng tưởng anh đây không biết nhá. Chả có gì qua mặt nổi cặp mắt sắc bén nhìn thấu hồng trần của anh đâu. Từ lúc vào học cho tới giờ thì anh luôn quan sát cử chỉ của Jung Hoseok đối với thằng Mochi, và chả cần suy nghĩ nhiều cũng biết Jung Hoseok đang tự vả như thế nào. Anh cũng là người phát hiện ra hộp sữa dâu mà Mochi nhận được đều là do tên Jung Hoseok này lén bỏ vào lúc cả lớp đã xuống cantin hoặc là bận vui chơi vì đó là giờ giải lao.

Jung Hoseok cảm thấy mệt mỏi khi lại để tên này biết bí mật của mình.

" Thì làm sao? Mày định tống tiền tao để bịt miệng mày à? "

" Trời! Mày là đang nghĩ xấu cho tao rồi, trong cái trường này ai thích ai, ai đang yêu ai thì Kim Seokjin này đềy biết rõ cả, ngay cả việc mày lúc trước thích Park Jimin thì tao cũng là người phát hiện ra đầu tiên "

" Vậy thì im đi! "

Jung Hoseok bỏ lại một câu rồi đi mất, để lại Kim Seokjin chỉ biết cười thầm ở sau.

" Ya! Mày mà không nói ra là coi chừng fail lòi như lần trước đó "

.....

Đến lớp, Jung Hoseok nhìn xung quanh thấy không có gì nguy hiểm nên liền bỏ hộp sữa dâu vào họp bàn của Park Mochi, xem như bản thân chả làm gì mà đút tay vào túi quần đi ra ngoài một mạch.

Kim Taehyung từ ngoài đi vào trong, tay đặt một hộp sữa dâu lên bàn của thỏ nhỏ đang miệt mài chăm chú chơi game.

" Ỏ?....sao lại là sữa dâu? Bé muốn uống sữa chuối cơ " Jeon Jungkook bĩu môi nhìn hộp sữa dâu đang được đặt trên bàn mình.

" Không phải hôm qua bé nói thích sữa dâu sao? Tôi mua sữa dâu cho bé rồi nè "

" Hông chịu~~ bé muốn sữa chuối cơ, Tae Tae đi mua sữa chuối lại cho bé đi "

Kim Taehyung thở dài mệt mỏi cộng phần bất lực nhìn thỏ nhỏ trước mắt, cứ tưởng vớ được một bé thỏ đáng yêu là cuộc đời hắn quá đỗi may mắn, nhưng không ngờ thỏ này lại còn chấm phá thêm vài nét khó chiều nữa cơ.

Cuối cùng hắn cũng quay lại cantin mua sữa chuối cho thỏ nhỏ, lần này nhất định! Nhất định! Nhất định hắn sẽ mua hai hộp sữa chuối kèm vài cục kẹo bỏ vào balo rồi quăng con thỏ em bé này vào nhà trẻ mới được.

.....

Ngày hôm sau....

" ' gửi Park Hanmin ' "

Chết tiệt! Quả là chết tiệt.

Park Mochi cầm hộp sữa dâu trong tay, ông đây hận ngươi.

Jung Hoseok từ ngoài vào thấy con chim tròn cứ mãi trầm ngâm nhìn hộp sữa mà không chịu uống, anh lại chỉ xem như không biết gì mà đi đến ngồi gần rồi lại lôi điện thoai ra chơi game.

.....

Ngày hôm sau

" Tae Tae bế bé đi "

" Lúc nãy tôi mới vừa bế bé từ nhà đi đến trường, không định cho tôi nghĩ mệt à?  "

Kim Taehyung thật sự như muốn mệt đứt hơi, vậy mà con thỏ ngốc vẫn đòi hắn bế lên đến trên lớp. Thỏ tròn ủm giờ đã nặng lắm rồi, sáng ăn cả một cái bánh ngọt với hai ly sữa nóng. Đến trưa lại ăn cơm rồi lại uống trà sữa, ăn bánh gato, kẹo bông gòn, bánh cá, bánh gạo cay....... vv buổi tối lại ăn tối cùng mẹ Jeon rồi lại uống sữa chuối sau đó được Kim Taehyung dẫn đi quanh khu phố ăn đủ mọi thứ trong các gian hàng đồ ăn vặt. Nhìn xem con thỏ hổ báo khi xưa giờ đã thành con thỏ tròn ủm mất rồi, thế mà vẫn cứ thích đòi Kim Taehyung bế, còn lúc không có hắn thì cậu lại chạy đi quậy phá cùng đám bạn.

" Bé muốn được Tae Tae bế cơ! Tae Tae hông bế bé là bé dỗi, bé nghĩ chơi, bé block Tae Tae, bé không thèm hôn má Tae Tae và cũng không cho Tae Tae hôn vào má bánh bao cùng với cái mỏ xinh xinh này đâu...hứ " Thỏ nhỏ lại giở trò đe doạ hắn, tưởng như nào chứ mấy cái này có đe doạ cũng bằng thừa thôi. Chỉ cần hắn muốn thì muốn cắn muốn hôn vào cái mỏ nhỏ đó lúc nào mà chả được.

" Bé chắc không? Hửm? "

* Chụt *

Kim Taehyung cúi xuống nhìn cậu sau đó là hôn liền cái chụt vào môi xinh.

" Tae Tae đáng ghét quá....bé thật thất vọng về Tae Tae, chỉ bảo bế người ta thui mà cũng hông chịu nữa, Kookoo là yêu là thương mới đòi Tae Tae bế í chứ, bé....."

" Ê Kook! Qua lớp nhóm Janghoon đánh bài nè " Kim Namjoon từ phía bên kia gọi lớn.

" Ờ OK người anh em!..."

Jeon Jungkook đang giỡ trò mè nheo với Kim Taehyung thì nghe tin rủ đi đánh bài liền lập tức muốn chạy đi. Làm nũng nhiêu đó được rồi, giờ thì đi chơi thôi.

" Aa....thả bé xuống "

Jeon Jungkook định chạy đi chơi thì liền bị Kim Taehyung chụp được mà một phát bế lên cao áp sát vào mặt tường, cái thân thỏ tròn ủm chỉ biết giãy đạp trong vô vọng. Kim Taehyung tiến một chân liền khiến cả người áp sát vào thân ảnh nhỏ bé của con thỏ kia.

" Định đi đâu thế hửm? "

" Đi chơi! Tae Tae bế bé lên làm gì? Lúc nãy còn than mệt không thèm bế người ta mà, thả xuống đi! Người ta đổi ý rồi! Đếch thèm bế nữa "

* Bốp *

" Hư nè...." 

" Aaaaa....sao Tae Tae dám tét mông bé hả? "

" Vì bé hư... không được nói như thế nữa. "

Kim Taehyung vì bé hư mà tét vào mông bé, quá là tồiiii! Kookoo sẽ khóc lớn cho Tae Tae sợ luôn.

" Hưmm....oaaa....Tae Tae mắng bé "

Kim Taehyung lại bất lực lần nữa, khóc có ra nước mắt đâu, chỉ biết mè nheo nhõng nhẽo là giỏi thôi. Cứ thích nhõng nhẽo như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quăng vào nhà trẻ cùng vài hộp sữa chuối thôi.

" Bé hư quá, đi về lớp "

Kim Taehyung lại một lần nữa bế em bé về lớp, mệt ghê! Vớ ngay một em bé vừa thích nhõng nhẽo lại còn vừa thích bế khó chiều.

Trong lớp....

" Cậu này làm như thế nào? "

" Để mình chỉ cậu "

Đột nhiên hôm nay Park Mochi và Choi Soobin thân nhau lạ kì, với mấu chốt chính là Choi Soobin đột nhiên chủ động làm thân trước.

Jung Hoseok đứng phía xa nhìn hai cái đầu chụm vào nhau xem một cuốn sách. Kim Seokjin từ sau đi lại khoát vai anh.

" Đứng nhìn làm gì? Còn không mau đi chen chân vào đi "

" Tại sao? Liên quan gì đến tao? "

Jung Hoseok nhìn Kim Seokjin, chen kiểu đếch nào? Còn cửa cho anh à?

" Liên quan "

" Aa cái đệch..."

Choi Yeonjun từ đâu đi đến đứng sau lưng hai người mà lên tiếng khiến Kim Seokjin giật hết cả mình, ở đâu ra xuất hiện thình lình thế không biết.

" Mày từ đâu ra vậy? Má ơi con yếu tim "

Choi Yeonjun chả quan tâm Kim Seokjin đang làm lố vấn đề, anh chuyển mắt sang Jung Hoseok.

" Jung Hoseok! Mày mau kéo con chim lùn đó đi chỗ khác coi "

" Tại sao phải là tao? Rồi tại sao mày không đi? "

" Tao kéo được tao cũng đã kéo rồi, không phải mày thích Park Hanmin à? Thích thì mau lôi ra đi "

" Chứ không phải mày thích Choi Soobin à? Thích thì lôi ra đi "

Thế là Jung Hoseok và Choi Yeonjun cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, suy cho cùng thì họ vẫn là hai con người thích đơn phương người khác. Vì thế họ làm gì có lý do mà xen vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net