Chương 66𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Namjoon lại tiếp tục cùng Kim Seokjin hóng chuyện, có chuyện gì căng thì mới chạy ra giải vây.

Kim Taehyung thấy Jungkook như thế, cứ tưởng là cậu chỉ là đang làm màu nũng nịu thôi, hắn không nói gì chỉ tiến tới bế thỏ nhỏ lên, tay kia còn không quên gom đống màu cùng tranh vẽ của cậu lại, nhìn chả khác nào hắn đang chăm một em bé. Cũng không thèm tét mông xinh nữa, lỡ khóc thật thì lớn chuyện, chắc lần này phải quăng em bé này vào nhà trẻ thật rồi. Jungkook cũng chỉ biết bẹp một bên má lên vai của hắn rồi quyết định im lặng không thèm nói gì.

Hắn bế thỏ nhỏ một mạch về lớp, Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng đi theo sau. Hóng gì tầm này nữa, sắp đến giờ vào học tiếp nữa rồi.

Kim Taehyung bế thỏ nhỏ vào lớp, Park Jimin ngước lên nhìn hai người. Sau nhìn ai cũng im lặng hết vậy? không phải thường ngày Tae Tae bé bé lắm à? Lại giận nhau ư?

" Sao thế? "

Kim Taehyung chỉ nhìn Park Jimin sau đó lại nhìn con thỏ trên tay. Hắn cứ tưởng cậu là đang nhõng nhẽo nên cũng chỉ trêu chọc thử im lặng không thèm dỗ, nhưng hắn lại không biết cậu là đang giận thật.

Trong tiết học, Jungkook không thèm đếm xỉa gì đến hắn mà chỉ quay sang nói chuyện với Park Mochi. Điều này đương nhiên là làm hắn thấy khó chịu, người bị hại là hắn mà bây giờ lại bị giận ngược lại. Để xem lần này ai là người chịu lên tiếng với nhau trước. Chính thức giận nhau!

Bên Jung Hoseok cũng thế, từ ngày chơi thân với Choi Soobin thì cậu chả quan tâm gì đến anh, lúc về, lúc đi, lúc ra chơi đều đi cùng Choi Soobin. Trong tiết học thì lại chả thèm nói chuyện với anh mà chỉ nói chuyện với người khác, không cảm thấy khó chịu mới lạ.

Cuối cùng người chứng kiến cảnh này cũng chỉ là bốn con người kia, tự nhiên lại được xem kịch miễn phí. Nhìn xem bọn họ yêu nhau có bao giờ giận dỗi lần nào đâu, đó là kết quả của một tình yêu trưởng thành đây! Nhìn lại cặp Yoongi và Jimin đi. Sáng đèo nhau đi học, ra chơi cùng nhau đọc sách, ra về lại nắm tay dắt nhau đi chơi. Có bao giờ oa oa hay lớn tiếng với nhau lần nào đâu, hoặc là Min thiên tài quá là tâm lý đi, hiểu được người yêu muốn gì và cần gì.

Lúc ra về đối phương cũng chả thèm nói với nhau câu nào, cứ thế mà làm lơ nhau chỉ quan tâm đến người khác.

Một ngày....

Hai ngày...

Ba ngày....

Yesss....

Ba ngày trôi qua và hai cặp đôi chả nói gì với nhau câu nào. Kim Taehyung đương nhiên là nhịn không nổi, ba ngày trôi qua coi như hắn đã bỏ qua gần 300 cái hôn vào má sữa, gần 100 cái lần hôn vào mỏ nhỏ và cả tỷ tỷ tỷ lần được bóp bóp mông xinh. Đau!

Sĩ diện là gì? Liêm sĩ là gì? Có được bóp mông xinh không?

Đếch!!!

Hắn quyết định mặt dày theo sau Jungkook.

" Bé ơi! Bé uống sữa chuối không? Tôi mua cho bé nha "

Jeon Jungkook chả quan tâm gì đến hắn mà mãi chơi game cùng Jung Hoseok.

* Ting *

Một tin nhắn được gửi qua điện thoại Kim Taehyung.

" Sữa socola thì uống "

Kim Taehyung liền cất điện thoại vào túi quần.

" Ya! Ngồi kế bên sao bé không quay lại nói với tôi? Sao phải nhắn tin? Miệng nhỏ đâu, mỏ nhỏ đâu?  "

" Vì đếch thích nói "

" Vậy chừng nào bé nói trực tiếp với tôi thì tôi mua "

Giận thiệt chứ, đã ba ngày rồi mà vẫn còn giận. Con nhà ai mà giận dai thế không biết? Lây cái tính của ông thầy Jeon Jungkyu rồi à? Cay thật!

....

Ra chơi...

" Hanmin! "

" Ờ chờ tôi chút "

Park Mochi soạn sách tập cất vào balo rồi cũng đứng lên đi cùng Choi Soobin, mặc cho Jung Hoseok ở sau định nói gì đấy. Ảnh chỉ biết ngồi nhìn người mình thích đi cùng người khác.

" Ya! Đi " Choi Yeonjun đi đến đá vào ghế anh.

" Không đi! Lười "

" Lười cái quần què! Không đi là mất crush đấy tên ngốc "

Jung Hoseok bị Choi Yeonjun lôi kéo chạy theo hai người kia. Lần này đừng thất bại nữa, anh cảm thấy bản thân thật quá nhu nhược. Lúc nào cũng không dám nói tiếng lòng của mình ra, để rồi mất đi mới hối hận. Rõ là không muốn cuộc tình này giống như Jimin của lần trước nhưng lại chả có can đảm nào thốt ra lần nữa.

....

Lúc ra về

" Bé đúng là quá đáng "

Hắn bế xốc cậu lên, mặc cho con thỏ nhỏ có giãy dụa thì hắn quyết định rồi, phải quăng vào nhà trẻ thôi.

Jeon Jungkook chỉ biết phụng phịu không thèm quan tâm đến hắn nữa, muốn đem đi đâu thì đem đi. Hắn dẫn cậu đến một nhà trẻ trên con đường Gangnam.

Mấy bé ở đây đều được ba mẹ gửi ở đây từ sáng cho đến chiều rồi mới đến rước về, hắn không nói gì cả mà bế con thỏ ngốc vào thẳng cái nhà trẻ kia. Nói là nhà thế kia chứ thực chất là một ngôi trường mầm non lớn, có đầy đủ đồ chơi và các trò chơi giải trí cho các bé.

" Cậu đưa tôi đến đây làm gì? "

* Chát *

" Hư nè....ai dạy xưng hô thế hả? "

" Aaaa....thả xuống! Muốn đi về "

* Chát *

" Lại hư nè....."

" Cậu dám đánh bé sao? "

* Chát *

" Chỉ mới đổi được phân nửa...vẫn còn hư "

" Hưmm....oaaaa...bé méc mẹ Jeon cho xem, Tae Tae dám đưa bé vào nhà trẻ...hức... bé đã lớn rồi mà "

Jeon Jungkook bắt đầu khóc lớn, nhõng nhẽo nữa rồi. Còn đòi méc mẹ Jeon cơ đấy.

" Nói tôi nghe bé đã mấy tuổi rồi hả? "

" Bé đã 18 tuổi rồi đó! "

" Ah! Thế mà tôi cứ tưởng bé chỉ mới 1,8 tuổi "

Hắn yêu chiều hôn vào cái má nhỏ rồi tiếp tục bế cậu vào trong, bảo đảm là có bất ngờ cho em bé nhà hắn cho xem. Giờ này các bé ở trong cũng đã được cho ăn trưa và đang vui chơi cùng nhau ở ngoài sân cùng với các cô giáo, có vài bé là sẽ ở bên trong chơi các bộ đồ chơi lớn nhỏ.

Kim Taehyung cũng đang bế em bé trên tay nè! Và đang bế bé vào trong chơi cùng các bạn nè. Hắn bế cậu vào trong lớp của các bé nhỏ, trong đây rất rộng và thoáng mát, có vài học sinh hay sinh viên cũng thường hay vào đây chơi cùng đám nhóc.

" Aaaaaa! Bé Kookie! "

Jeon Jungkook đang giận dỗi bẹp má lên vai Kim Taehyung thì nghe ai đó gọi mình, sao đi đâu cậu cũng bắt sóng wifi được hết vậy? Thỏ nhỏ ngẩng mặt quay lại nhìn.

" Aa...Nuna Harang này! Bé nhớ Nuna "

Theo quán tính Jungkook định quay sang cho Harang bế nhưng lại bị Kim Taehyung cản lại. Thôi đi bé ơi! Bé chỉ nhỏ tâm hồn thôi chứ thân bé chả hề nhỏ đâu, con thỏ tròn ủm này mà để Harang bế thì có khi cô lại bị cậu đè chết mất. Kim Taehyung thả Jeon Jungkook xuống để cậu chạy lại chơi cùng đám trẻ con, đúng như hắn nghĩ. Jungkook chả cần thời gian là đã hoà nhập vào nơi này, còn giành đồ chơi lắp ráp của mấy bé khác nữa cơ.

" Bé biết chơi không? Hay là để anh chơi giúp bé nha "

Jeon Jungkook chẳn cần đợi cậu bé kia đồng ý hay không thì liền chụp lấy mô hình Iron man mà lắp ráp. Kim Taehyung chỉ biết đứng ở phía cửa nhìn thỏ nhỏ nhà mình chơi cùng đám trẻ, em bé thỏ nhà hắn đang dành đồ chơi với em bé khác cơ đấy. Mấy hôm trước hắn có việc nên đã đi ngang qua đây, lại trùng hợp thấy Im Harang từ nhà trẻ bước ra, đến hỏi mới biết cô thường xuyên đến đây trông em gái mỗi khi không có lịch học ở trường. Thấy tình hình đang nghiêng về phía mình và nhận ra đây chính là chìa khóa giúp hắn dỗ được thỏ nhỏ nên đã quyết định đưa Jungkook vào đây luôn.

" Cảm ơn cậu vì đã đưa em ấy đến đây, thật sự là nhớ em bé Kookie muốn phát điên luôn rồi "

" Vì có mục đích thôi bà chị ơi! "

" Cái thằng nhóc chết tiệt! Nếu không phải cậu là người yêu của Kookie thì tôi đã đánh cậu rồi "

...

Ỏooooooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net