Chương 67𐤀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng nhìn Jeon Jungkook đang ngồi thành một cục tròn ủm cùng đám trẻ, có lúc em bé lớn lại giành đồ chơi với mấy em bé nhỏ. Còn hắn thì vừa ngắm Jungkook không quên trả lời mấy câu nói của Im Harang, cụ thể là so đo xem ai được ôm em bé nhiều hơn, ai được hôn vào má sữa của em bé nhiều hơn.

Tretrau!

" Ui chu chu! Em bé nhà ai thế không biết, sao hôm nay bé lại đến đây thế? "

Đang chuyện đâu ra đấy rất bình thường thì một sự kiện đột nhiên diễn ra ngay trước mắt Kim Taehyung, hắn như bốc lửa khi nhìn tên đàn ông nào đấy đang bế thỏ nhỏ của nhà hắn lên. Cái tên chết tiệt đó còn vừa mới thơm vào má thỏ nhỏ nhà hắn cơ đấy! Đang muốn đấm nhau với Kim Taehyung này lắm phải không?

Kim Taehyung hùng hồn đi đến, định một tay giành Jungkook về tay mình nhưng bị người kia nhíu mày ôm chặt Jungkook lại.

" Cái thằng nhóc này từ đâu ra thế? "

" Tôi mới là người hỏi anh là ai! Thả em bé nhà tôi ra! "

Hắn đưa tay định bế Jungkook về tay mình thì bị người kia giựt lại ôm cứng chặt không cho hắn có cơ hội giành lấy.

" Aaa.... đau!! " Các người định tra tấn ai đấy à? Tưởng cả người cậu làm bằng cao su co giãn chắc!

Cuối cùng Jeon Jungkook lên tiếng than đau thì hai người kia mới chịu dừng lại.

" Con mẹ nó các người thả ra, đau chết tôi rồi!!"

Jeon Jungkook đánh vào tay Jungki để anh nới lỏng cánh ray đang xiết chặt eo mình, Jeon Jungki nghe em bé than đau cũng bình tĩnh lại thả cậu ra. Thỏ nhỏ liền vươn người về phía Kim Taehyung, hắn hiểu ý liền đưa tay ôm cậu bế về phía mình.

" Thằng nhóc này đâu ra đây? "

Jeon Jungki khó chịu chỉ tay vào Kim Taehyung, cơ mà lại nhận được cái liếc từ Im Harang.

" Em mới là người hỏi anh đây? "

" À ...anh đi tìm em "

Tự nhiên đến lượt Taehyung và Jungkook nhìn hai người này chí choé với nhau, giờ Jungkook mới biết thì ra Im Harang chính là bạn gái mới quen gần đây của Jungki. Vậy là bé sắp có chị dâu rồi phải không?

Giải thích với Harang xong rồi lại nhìn sang Kim Taehyung, thằng nhóc nào đang bế em bé nhà anh thế không biết.

" Ya! Cậu là ai? "

Thỏ nhỏ nói bé vào tai Kim Taehyung rằng người này chính là em trai của Jeon Jungkyu và cũng là anh họ thứ hai của cậu. Kim Taehyung nghe đương nhiên là hiểu mình nên làm gì, dù gì cũng không muốn bản thân lại mất điểm trong mắt phụ huynh giống như lần ông thầy Jungkyu đâu.

" Chào anh! Em là bạn trai của Jungkook! "

What??

" Cậu nói cái gì? Bạn trai? "

Jeon Jungki khó tin nhìn hắn và cậu, sao anh em nhà này ai cũng làm vẽ mặt đó khi biết tin hắn là bạn trai của thỏ nhỏ thế không biết.

" Anh bất ngờ làm gì? Giờ mà nói anh có bạn gái mới là chuyện lạ " Im Harang đứng kế bên chán nản nhìn biểu cảm không thể lố hơn của anh.

Jeon Jungki liền lấy lại bình tĩnh, ho khan vài cái. Phải ra dáng bậc phụ huynh mới được.

" Ờmm....cậu! Gia thế như thế nào? "

" Con trai Kim gia " Chưa đợi Kim Taehyung trả lời thì Jungkook đã vội nói trước, dù gì ông anh này cũng dễ đối phó hơn Jeon Jungkyu nên không cần phải lo.

" Ok duyệt! "

Kim Taehyung cũng không biết nói gì, vậy là qua rồi hả? Cứ tưởng lại mất điểm trong mắt phụ huynh.

" Thả bé ra...bé đang chơi mà "

Đột nhiên Jeon Jungkook đòi xuống, người ta đang chơi đoàn tàu xe lửa mà mấy cái người này lại phá đám. Kim Taehyung nghe thấy thế cũng từ từ thả cậu xuống. Jeon Jungki đến đây là đưa bữa trưa cho Im Harang, thế là hai người lại giao đám trẻ này cho Kim Taehyung trông giữ, mấy cô giáo trẻ cũng đã ra ngoài chơi cùng mấy đứa nhóc khác.

Kim Taehyung hắn chỉ biết thở dài, sao đột nhiên hắn thành người giữ trẻ thế không biết. Một em bé lớn bên kia là đủ mệt lắm rồi, đột nhiên có một bé gái cầm một hộp đựng dầy kẹp tóc và chun buộc đầy kiểu dáng đáng yêu.

" Bé gái à! Bé bán cho anh một kẹp tóc có được không? "

Cô bé nhìn Kim Taehyung rồi lại nhìn chiếc hộp trên tay mình, kẹp tóc này của bé mà, sao lại nở bán chứ. Thế là bé gái vội lắc đầu.

" Anh có kẹo để đổi nè, một cây đổi một cái được không? "

Kim Taehyung lấy từ trong balo ra hai câu kẹo mút đủ bảy sắc cầu vồng, điều đó liền thu hút ánh mắt của bé gái. Thế là bé đổi hai cái kẹp tóc lấy hai cây kẹo từ Taehyung, hắn đương nhiên là vui vẻ lựa chọn hai cái kẹp có kiểu dáng chiếc nơ rồi đứng lên đi đến gần thỏ nhỏ.

" Em bé lớn quay lại đây nào "

Jeon Jungkook đang chơi bộ lắp ráp siêu nhân với bọn trẻ đến cười vui lộ cả hai răng thỏ, đến khi nghe Kim Taehyung gọi mới chịu quay lại nhìn hắn.

" Vâng? "

Kim Taehyung chỉ cười nhìn cậu sau đó là lấy hai kẹp hình chiếc nơ ghim lên mái tóc đen của Jungkook, nhìn đáng yêu quá đi. Bé được kẹp hẳn hai chiếc nơ ở hai bên luôn nè.

" Bé cười đi để tôi chụp bé " hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm vào giao diện chụp ảnh.

Jungkook nghe thấy thế cũng chịu ngồi ngoan ngoãn tạo kiểu cho Taehyung chụp.

" Tae Tae nhớ chụp bé cool ngầu chút nha "

" Ờ....ngầu "

Kim Taehyung cũng không nói nhiều nữa, nhanh tay bấm đặt làm ảnh nền điện thoại. Ánh mắt không ngừng híp lại vì cười.

" Tae Tae cho bé xem nữa "

" Không cho "

Hai người ở lại chơi đến chiều mới chịu ra về, Jungkook lại rất tức giận vì tấm ảnh mà Taehyung mới chụp mình. Bảo chụp cho người ta cool ngầu mà lại đi chụp cái ảnh cute hột me thế đấy.

" Em bé đáng yêu của tôi ơi! "

" Hứ...."

" Em bé vẫn còn giận tôi à? "

Vẫn không thèm quan tâm, dỗi dễ sợ. Kim Taehyung hắn cũng không biết là nên nói gì nữa, nghĩ làm sao cái mặt búng ra sữa thế kia mà bảo là chụp cho cool ngầu?

.......


Buổi tối, Park Mochi và Choi Soobin có hẹn ra ngoài hiệu sách tìm thêm vài cuốn truyện tranh để đọc, Choi Yeonjun biết tin liền chạy sang báo cho Jung Hoseok rồi lôi kéo anh đi theo cho bằng được.

"Tương lai tao đều trông chờ vào mày, mau kéo con chim kia về đi "

Hai người đứng nấp sau bụi cây gần ghế đá mà Park Mochi và Choi Soobin đang ngồi. Choi Yeonjun không ngừng chống tay lên lưng của Jung Hoseok để có thể ngước lên nhìn hai con người đang cười nói vui vẻ cái gì đấy.

" Mày đừng có mà đè tao thằng khốn này "

" Kìa kìa....ya ya ya...bọn họ đang làm gì vậy? Là đang hôn nhau hả? Má! Ra nhanh thôi! "

Choi Yeonjun vội vã kéo vai áo Jung Hoseok chạy đến trước mặt hai người kia.

" Ya! Hai người....."

Choi Soobin ngơ ngác nhìn Yeonjun và Hoseok, đâu ra vậy trời? Còn Park Mochi thì lại không thể mở mắt nhìn hai người được. Mắt cậu bị gió thổi bụi vào mắt mất rồi, cứ mãi dụi tay nhưng vẫn không chịu hết.

Jung Hoseok thấy thế thì đi đến ngồi xuống trước mặt cậu nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.

" Đừng dụi nữa, để tao xem "

Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Mochi, chả thấy cái gì đâu, đã bị bàn tay nhỏ dụi nãy giờ nên đã ra hết rồi.

" Đã hết rồi, là tại mày mãi dụi đấy "

Cậu hé hé mắt nhìn anh, chớp mắt vài cái mới có thể mở ra hoàn toàn. Hay ghê, lúc nãy còn chướng khó chịu lắm.

" Hai người làm gì ở đây vậy? " Choi Soobin cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Hỏi cái quái gì? Đi về! Tao mách mẹ là mày đi chơi khuya bây giờ "

" Mách đi, tao xin đi đàng hoàng mà "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net